Tập 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy cầm bức thư suốt nửa ngày trời mà chưa tỉnh hồn. Sự tức giận và buồn bã bị khơi dậy bởi chuyện Thành Nghị rời đi mà không từ biệt, trong phút chốc đã bị hai dòng chữ đó đánh tan.

“Lão thần đã làm Bệ hạ thất vọng, xin Bệ hạ trách phạt.” Trình thái phó nhận lỗi.

“Tiên sinh đi đường vất vả rồi, tiên sinh hãy trở về nghỉ ngơi sớm đi.” Tăng Thuấn Hy mệt mỏi xua tay, gọi người tiễn Thái phó trở về Trình phủ.

Hắn còn có thể trách móc được gì? Chẳng lẽ hắn lại trút hết sự khó chịu do chuyện Thành Nghị chạy trốn lên Trình thái phó đã lớn tuổi? Mà vị lão thần này vừa mới lê thân thể sáu mươi tuổi của mình chạy đi chạy về hơn mười ngày giữa Từ Châu Doanh và kinh thành. Có lẽ Thành Nghị cũng đoán được Tăng Thuấn Hy sẽ không làm khó Trình thái phó nên mới nhờ ông ấy giúp đỡ.

Sau khi tiễn Trình thái phó, Tăng Thuấn Hy cất thư đàng hoàng, rồi đi thẳng đến Cung Vĩnh Thọ.

Khi Tăng Thuấn Hy biết Thành Nghị sẽ không quay về, ý tưởng đầu tiên của hắn là Thành Nghị đã đi về Tây Bắc.

Nhưng nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ đến màn trình diễn tối hôm đó của Thành Nghị.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, mỗi lời nói, hành động của Thành Nghị đêm đó đều có vấn đề, đáng tiếc lúc đó Tăng Thuấn Hy quá mệt mỏi, lại mãi suy nghĩ đến trận chiến, nên không chú ý quá nhiều. Thành Nghị hiểu Tăng Thuấn Hy như đi guốc frong bụng hắn. Thậm chí cậu còn đoán trước được phản ứng của Tăng Thuấn Hy trước mỗi lời cậu nói. Vì vậy, đêm đó Thành Nghị đã hành động từng bước một, thận trọng phá vỡ hàng phòng ngự của Tăng Thuấn Hy từng chút một, cuối cùng lừa được Tăng Thuấn Hy, buộc hắn phải thỏa hiệp.

Nếu như đêm đó Thành Nghị đưa ra quyết định, vậy hắn không thể không hỏi Thái hậu.

Rốt cuộc mọi chuyện xảy ra, ngay sau khi Thành Nghị rời khỏi Cung Vĩnh Thọ...

Vừa nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, Thái hậu đã thở dài đầy nặng nề.

Tăng Thuấn Hy vừa nhìn thấy vẻ mặt của bà, liền biết mình đã đoán đúng.

“Mẫu hậu, ngày đó rốt cuộc ngài đã nói gì với y?” Tăng Thuấn Hy chất vấn.

Thái hậu hỏi Tăng Thuấn Hy: “Nghị Nhi đã đi rồi sao?"

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Ngài biết y sẽ rời đi từ lâu rồi phải không?”

Thái hậu gật đầu buồn bã: “Ta không ngăn được nó, con cũng không ngăn được nó.”

“Y đi đâu?” Tăng Thuấn Hy truy hỏi.

“Cử Quốc.” Thái hậu đáp.

Tăng Thuấn Hy giật mình. Trong lòng lại nghĩ, quả nhiên không phải là Tây Bắc.

Cậu đã hứa với Tăng Thuấn Hy sẽ không về Tây Bắc, cậu thật sự không hề thất hứa...

Sau đó Thái hậu kể lại cho Tăng Thuấn Hy những gì bà đã tâm sự với Thành Nghị ngày hôm đó.

Tăng Thuấn Hy nghe xong thì vô cùng buồn bực, hắn hối hận vì đã không nhận ra điều kỳ lạ sớm hơn.

“Cho dù con biết, thì con có thể ngăn cản nó sao?"

Tăng Thuấn Hy nói: “Nếu trẫm biết y muốn mạo hiểm, dù thế nào trẫm cũng sẽ không để y đi.”

Thái hậu lại nói: “Chẳng lẽ là khi nó đến Từ Châu Doanh thì con sẽ hoàn toàn yên tâm ư?”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì sửng sốt, hắn lập tức hiểu ra. Dù biết Thành Nghị ở lại trong cung vào lúc này sẽ an toàn nhất, nhưng khi Thành Nghị vừa đấm vừa xoa để đưa ra yêu cầu, Tăng Thuấn Hy vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của cậu.

Bởi vì Thành Nghị là người đang sống sờ sờ, cậu có việc muốn làm, có suy nghĩ của riêng mình. Cho dù Tăng Thuấn Hy có là hoàng đế, là phu quân của cậu cũng không thể hoàn toàn giam cầm cậu bên cạnh mình mãi được.

Hơn nữa, Thành Nghị là một kẻ có quá nhiều thủ đoạn, tính tình khó đoán. Chỉ cần cậu quyết tâm làm việc gì, cho dù Tăng Thuấn Hy có dùng đủ loại thủ đoạn cũng không thể ngăn cản cậu hoàn toàn.

“Nhưng đi như thế thì quá mạo hiểm, cho dù Thất vương gia cảm thấy hổ thẹn với phụ hoàng. Qua biết bao nhiêu năm rồi, liệu ông ta còn niệm tình xưa nghĩa cũ hay không?” Tăng Thuấn Hy giải thích: “Tại sao y không bàn bạc với trẫm một tiếng. Nếu y thật sự muốn liên minh với Cử Quốc, cùng lắm là trẫm sẽ cử người đến đàm phán là được, vì sao y phải mạo hiểm đi một chuyến như thế?"

Thái hậu nói: “Bởi vì chuyện này dù thành hay bại thì chỉ có duy nhất một cơ hội. Nghị Nhi đã suy nghĩ cặn kẽ, dĩ nhiên lựa chọn con đường có khả năng thành công nhất."

“Là vì đứa bé đó sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Thuốc độc ấy là do Cử Quốc ban tặng. Hai mươi năm trước thứ đó đã giết chết đứa con của Tiên đế và Ai gia. Bây giờ lại hại con của con và Nghị Nhi.” Thái Hậu nói: “Nếu lần này Cử Quốc từ chối Nghị Nhi, đồng nghĩa với việc cắt đứt cơ hội khôi phục quan hệ với Đại Yến.”

Dù là vì áy náy hay vì lợi ích, Cử Quốc không thể không xem xét đề nghị của Thành Nghị.

Để cậu đích thân ra mặt đàm phán, đó thực sự là cách an toàn nhất và có khả năng thành công cao nhất.

Nhưng đồng thời, Thành Nghị cũng phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất.

Một khi Cử Quốc không chịu hợp tác, mà trở tay giao cậu cho Đại Chu, cậu sẽ trở thành con bài lớn nhất để uy hiếp Tăng Thuấn Hy.

Vì vậy, chuyến đi của Thành Nghị cũng là đánh một canh bạc, cược xem Cử Quốc sẽ chọn Đại Yến hay chọn Đại Chu. Suy cho cùng, trước đây Đại Chu có liên minh với Cử Quốc hay không thì họ cũng chỉ căn cứ vào lời nói của Đổng Quy để phán đoán, chứ không có chứng cứ nào khác. Nếu suy đoán ấy là sai, chuyến đi của Thành Nghị sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Là do trẫm không đủ năng lực, vừa không thể cứu được con mình, cũng không thể bảo vệ được Thành Nghị.” Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy đầy buồn bã.

“Con đã làm rất tốt, nếu không thì sao Nghị Nhi có thể cam tâm mạo hiểm vì con?"

Tăng Thuấn Hy cười khổ nói: “Y vì bá tánh của Đại Yến, còn trẫm...”

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Tăng Thuấn Hy, Thái hậu an ủi hắn: “Nghị Nhi đã suy tính rất vẹn toàn, con không cần lo lắng quá. Nó đi chuyến này là để tìm đường sống, nó sẽ trân trọng thân thể của mình, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa nó còn mang theo Thập Phương đi cùng, để làm cho con yên tâm, con hẳn là hiểu được nỗi khổ tâm của nó."

Tăng Thuấn Hy hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.

Thành Nghị đã suy tính hết sức chu toàn, Tăng Thuấn Hy ngay cả cơ hội nổi giận cũng không có...

Thái hậu nói tiếp: “Hiện tại, Đại Yến đang ở thời khắc mấu chốt, con đã là hoàng đế của Đại Yến, nên suy nghĩ sao cho không uổng phí tấm lòng của Nghị Nhi. Nó đã vì Đại Yến mà mạo hiểm, cũng như đang mạo hiểm vì con.”

Tăng Thuấn Hy gật đầu đáp: “Nhi thần đã hiểu tấm lòng của y, mẫu hậu hãy yên tâm.”

Thái hậu nghe hắn đáp lời thì thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với hai đứa con của mình.

Thành Nghị vừa rời đi, Tăng Thuấn Hy đã cảm giác như có người tước đi hơn nửa linh hồn của mình.

Cả người đều mất đi sức sống, thậm chí không nhận rõ cảm xúc của mình bây giờ là tức giận hay vui vẻ, suốt ngày đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi Cung Vĩnh Thọ, Tăng Thuấn Hy tự nhốt mình trong Ngự thư phòng suốt đêm mà không hề chợp mắt.

Trong buổi chầu sáng hôm sau, hắn bảo Tô Hằng tuyên đọc kế hoạch điều binh mới mà hắn đã soạn thảo trong đêm.

Bá quan văn võ chợt như một cái bình bị nổ tung, tất cả đều cố gắng hết sức để xin Tăng Thuấn Hy rút lại mệnh lệnh.

Tuy nhiên, Tăng Thuấn Hy đã hạ quyết tâm. Ngay ngày hôm đó hắn đã sai người ra roi thúc ngựa, gửi văn thư đã đóng dấu ngọc tỷ ra khỏi kinh thành.

Thành Nghị có thể không màng tất cả để đập nồi dìm thuyền. Tăng Thuấn Hy không thể ngăn cản, nhưng hắn kiên quyết không bỏ đối phương một mình...

Thành Nghị cùng đội buôn phải mất gần nửa tháng, đi qua gần phân nửa Đại Yến, đi thẳng một đường đến tận cực tây của Đại Yến.

Thành trì Đại Yến nằm gần Cử Quốc nhất được gọi là Thành Lâm Tây.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn mấy chữ trên cửa thành, không khỏi bật cười: “Nơi này dường như có duyên với ta.”

Chử Vân Phong đáp: “Nếu đã có duyên với nơi này, vậy chúng ta đi chuyến này sẽ vô cùng thuận lợi.”

Thành Nghị cười nói: “Không ngờ có lúc ngươi cũng biết nói những lời tốt lành."

Chử Vân Phong trả lời: “Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, ngài may mắn thì ta cũng may mắn.”

Thập Phương vừa mới tỉnh lại, ngồi bên cạnh dụi mắt, sau đó vén rèm xe nhìn ra ngoài. Điều khiến cậu bé kinh ngạc chính là phố xá của Thành Lâm Tây không mấy náo nhiệt, cũng không có nhiều người đi lại buôn bán, trông hết sức đìu hiu.

Lão Châu nói với bọn họ, chiến trận không chỉ ảnh hưởng đến Tây Bắc, mà cả Thành Lâm Tây cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Đang có chiến tranh ở biên quan nên những người xung quanh đương nhiên sẽ trở nên bồn chồn lo lắng, thương nhân đến buôn bán cũng ít đi, thậm chí hầu hết các quán trọ trên phố đều đóng cửa, một số ít còn lại thì vắng tanh.

Lão Châu kêu người đi đến mấy quán trọ thì phát hiện những quán đớn đa phần đều đã đóng cửa, chỉ còn một vài quán trọ nhỏ còn mở, nhưng lại không thể chứa nhiều người.

“Chử tiên sinh và Thập Phương ở lại đây đi. Ta và đoàn buôn của Lão Châu sẽ đi tiếp.” Thành Nghị thương lượng với Chử Vân Phong: “Từ đây đến kinh thành Cử Quốc chỉ mất ba ngày đi đường, cả đi và về sẽ không mất quá bảy ngày, ta nghĩ chúng ta có thể quay về sớm.”

Thập Phương nghe vậy liền nói: "Cha đừng đi, con muốn đi cùng cha.”

Chử Vân Phong khuyên: “Ngài đã nói trong vòng bảy ngày có thể bình yên trở về, vậy dẫn theo bọn ta có khó khăn gì đâu?"

Thành Nghị thực sự cũng không dám đảm bảo hoàn toàn, chuyến đi này có quá nhiều nguy hiểm, dĩ nhiên cậu không muốn Thập Phương cùng Chử Vân Phong mạo hiểm cùng mình. Lão Châu thấy cậu do dự, đột nhiên cất lời: “Đội buôn của chúng tôi thường xuyên ra vào Cử Quốc. Ông chủ Thành đừng lo lắng quá, chỉ cách một bức tường thành thôi, phong tục cũng không khác mấy so với Thành Lâm Tây.”

“Đúng vậy, chúng ta không đi về phía tây nữa, đợi đến kinh thành Cử Quốc rồi quay lại.” Một tùy tùng đi theo đội buôn cũng nói: “Sa mạc mới chính là nơi nguy hiểm thực sự, nhưng phải tiếp tục đi về phía tây mấy ngày nữa mới tới, chúng ta làm gì đi xa dữ vậy.”

Nghe mọi người nói xong, Thành Nghị cũng thấy yên tâm.

Khi sắp đến kinh đô của Cử Quốc, cậu sẽ không dẫn mọi người đi cùng. Đến thời điểm đó cậu sẽ gửi gắm hai người họ cho đội buôn.

Nếu kết quả không khả quan, để đội buôn đưa bọn họ đi cũng không muộn.

Hiện tại đã có quyết định, Thành Nghị không còn chần chừ nữa.

Thấy vẫn còn sớm, cậu đề nghị mọi người tiếp tục lên đường, đến nội thành Cử Quốc tìm một nơi ở trọ. Dù sao Cử Quốc không có chiến tranh, ở đây hẳn là náo nhiệt hơn so với Thành Lâm Tây.

Lão Châu nói: “Lần trước trở về, chiến trận ở Tây Bắc đã lắng xuống, lần này lại bắt đầu khai chiến, không biết có ảnh hưởng gì hay không. Nhưng dù sao bây giờ cũng vẫn còn sớm, nhanh chóng lên đường cũng không sao, không sợ không tìm được chỗ ở.”

Lão Châu đưa giấy thông hành cho lính gác cổng thành xem, cả bọn nhanh chóng được cho qua. Mặc dù mấy năm nay Cử Quốc cùng Đại Yến không tiếp xúc nhiều, nhưng hai nước cũng không có mâu thuẫn thực sự. Ngoại trừ đám người cầm quyền, rất ít người biết trước đây Thất Vương gia đã làm gì ở kinh thành. Bá tánh chỉ biết những năm gần đây Đại Yến càng ngày càng ít giao thiệp với Cử Quốc, không hề biết nội tình.

Vì vậy, hoạt động trao đổi buôn bán của người dân hai nước trong nhiều năm qua không bị gián đoạn.

“Cha, đây là Cử Quốc ư?” Thập Phương nhìn khung cảnh hoàn toàn khác lạ bên ngoài.

“Đúng vậy, chúng ta vừa mới đi qua cửa thành, rời khỏi Đại Yến.” Thành Nghị nói.

Thập Phương tò mò hỏi: “Vậy chúng ta còn có thể quay về không?”

“Dĩ nhiên chúng ta có
thể quay về, chỉ cần
hoàn thành công
việc, chúng ta sẽ quay
về bằng đường cũ.”
Thành Nghị đáp.

Thập Phương nói: “Vâng, lúc trở về chúng ta có thể nhanh hơn một chút, mẹ nhất định đang sốt ruột chờ chúng ta. Nếu chúng ta không sớm về, mẹ sẽ cho rằng cha không cần ngài ấy nữa.”

Thành Nghị sửng sốt. Cậu không ngờ Thập Phương vẫn mãi suy nghĩ đến chuyện này.

Sau đó cậu nghĩ lại, mặc dù Thập Phương đã mất trí nhớ nhưng cậu bé ít nhiều cũng biết mình thực sự từng bị bỏ rơi. Vì vậy, từ đầu đến cuối cậu bé luôn đồng cảm với Tăng Thuấn Hy khi Thành Nghị rời đi mà không nói lời từ biệt, cậu bé thực sự sợ Thành Nghị bỏ rơi Tăng Thuấn Hy.

“Cha không nỡ bỏ rơi mẹ.” Thành Nghị âm thầm nói nhỏ vào tai cậu bé.

Nghe vậy, Thập Phương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu bé nở nụ cười vui vẻ.

Sự khác biệt về phong tục tập quán giữa Cử Quân và Đại Yến không đặc biệt rõ ràng, bởi lãnh thổ của Đại Yến tương đối rộng lớn, giữa phía Đông và phía Tây có nhiều điểm chênh lệch. Ví dụ, nếu so sánh đồ ăn và quần áo giữa Thành Lâm Tây và Kinh thành thì sẽ có sự khác biệt. Nhất là quan sát trên đường đi, càng đến gần Tây Vực, khác biệt càng lớn.

Cho nên khi tiến vào Cử Quốc hay lúc còn ở Thành Lâm Tây, cũng không cảm nhận được nhiều thay đổi.

Chỉ khi so sánh với kinh thành mới có thể cảm nhận được sự khác biệt.

Sau khi mọi người tiến vào lãnh thổ của Cử Quốc, đi thêm nửa ngày, mãi cho đến khi trời gần tối, họ mới đến một quán trọ ở ngoại ô. Tuy là quán trọ ở ngoại thành, cách xa nơi người dân ở nhưng trông khá rộng rãi, cũng rất sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro