Tập 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Châu nhờ người đi vào hỏi. Hiện tại trong quán trọ không có người khác ở, nên chứa đủ tất cả bọn họ, đồ đạc và khung cảnh trong trong phòng cũng khá giống nhau. Mọi người đều mệt mỏi sau một ngày đi đường nên Thành Nghị và Lão Châu quyết định ở lại đây.

Mọi người đánh xe đến sân sau của quán trọ, cử người canh gác ở đó. Những người còn lại ra sảnh gọi một ít đồ ăn và đợi cơm.

Chẳng bao lâu, tiểu nhị đã mang trà nóng, trái cây và một ít đồ ăn nhẹ đến.

Thập Phương không nhịn được mà nuốt khan khi nhìn đồ ăn vặt trên bàn, trong bụng vang lên tiếng ùng ục.

Nhưng Thập Phương không vươn tay lấy đồ ăn vặt mà ngoan ngoãn ngồi im, ngước mắt trông mong nhìn Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong bưng trà lên, để dưới mũi hít một hơi, sau đó đặt lại lên bàn.

Mọi người ở đây nhìn như đang trò chuyện sôi nổi vang trời, nhưng thực ra đang âm thầm quan sát Chử Vân Phong, thấy hắn ta không uống trà, không có người nào dám đụng vào nước trà.

Chử Vân Phong nhặt miếng đồ ăn nhẹ trên bàn lên ngửi thử rồi lại đặt xuống. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều bất động, mở to mắt theo dõi một cách háo hức. Cả đoàn người chìm vào im lặng lạ thường trong khi đè nén cơn đói cồn cào trong bụng.

Trong không gian trống trải như đại sảnh, một khi không có ai lên tiếng, khung cảnh liền trở nên mất tự nhiên.

Nhưng không ai phá vỡ sự im lặng này, thay vào đó, vẻ mặt của họ ngày càng nghiêm trọng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, ai cũng thầm hiểu những ám hiệu sâu xa ẩn giấu bên trong.

Một lúc sau, một người đàn bà vô cùng xinh đẹp đi tới, nói với mọi người: “Này, sao mấy người không uống nước? Hay để thiếp thân tự tay rót đầy nước cho các vị nhé?"

Ả đàn bà nói xong, đang định bưng ấm trà rót nước cho mọi người, thì Lão Châu vội cản ả lại: “Người Trung Nguyên chúng tôi có thói quen ăn cơm xong xuôi rồi mới uống trà.”

"Ha ha ha.” Người đàn bà nghe vậy vội vàng cười nói: “Được rồi, vậy thiếp thân đi hối đám đám người làm, bảo chúng nó nhanh chóng mang đồ ăn lên, kẻo các vị chết đói.”

Trên mặt người đàn bà giữ nụ cười tươi tắn, ả vô cùng xinh đẹp, lúc bước đi, vô tình để lộ điệu bộ có phần quyến rũ, khiến mấy hộ vệ đi cùng không dám ngước mắt, sợ nhìn dáng vẻ ấy. Lão Châu đánh mắt sang Thành Nghị, ánh mắt ấy mang ý dặn dò cậu phải cẩn thận, người đàn bà này dường như có lai lịch.

Thành Nghị mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Chỉ sợ bữa cơm hôm nay ăn không ngon rồi.”

Một lúc sau, người phục vụ mang đồ ăn lên.

Cơm canh nóng hổi được bày ra trước mặt mọi người, mùi thơm không ngừng tỏa ra khắp nơi, khiến tất cả mọi người vốn đã đói và mệt muốn chết đều phải nuốt nước bọt. Nhất là Thập Phương, cậu bé đang trừng mắt nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn mà không hề chớp mắt.

Chử Vân Phong ngửi được mùi thơm của thức ăn bèn cau mày, thở dài đầy nặng nề rồi lắc đầu.

Mọi người không hẹn mà đồng loạt thở dài khi thấy vậy, không một ai giơ đũa lên.

Thành Nghị nhìn Chử Vân Phong, thầm nghĩ khó quá đi thôi! May mắn là trước khi vào thành, Chử Vân Phong đã cảnh báo mọi người nên cẩn thận hơn khi ăn uống, đặc biệt là khi ở Cử Quốc.

Hắn ta đã nhắc nhở mọi người rằng dù đi bất cứ đâu, khi ăn hay uống, đều phải nhìn vào mắt hắn ta trước khi hành động. Nếu hắn ta không ăn hoặc không uống, điều đó có nghĩa là bữa ăn có vấn đề.

May là mọi người đều nhớ lời nói của hắn ta. Dù vô cùng đói khát và mệt mỏi nhưng không ai động đến đồ ăn, thậm chí không ai dám uống một ngụm nước. Dù sao chuyện Tây Vực có đủ loại độc dược, trên đường đi bọn họ đều đã nghe nói qua, bây giờ tự nhiên không dám khinh thường.

Một lúc sau, người đàn bà xinh đẹp ấy lại đến chào hỏi mọi người. Khi thấy không có ai động vào bát đĩa của mình, sắc mặt ả hơi thay đổi, nói: “Chả lẽ mấy món này không hợp khẩu vị ư, sao các vị chưa hề động đến thế?"

Chử Vân Phong mở miệng nói: “Ta không quen được đồ ăn của Tây Vực. Ông chủ Châu, ông thanh toán tiền đi. Chúng ta tìm quán trọ khác."

Lão Châu nghe vậy vội vàng bảo tùy tùng lấy ra một ít bạc để tính tiền, lúc này sắc mặt người đàn bà đã tối sầm, rồi ả phá lên cười.

Thành Nghị nhìn thấy vẻ mặt của ả, trong lòng thầm nhủ không hay rồi. Nhưng cậu chưa kịp nói rõ.

Cùng lúc đó, Chử Vân Phong cau mày, đặt một tay lên bàn nói: “Thật nham hiểm, không chỉ là bỏ độc vào đồ ăn, thậm chí còn lén đốt hương...”

Nói xong, Thành Nghị mới nhận ra xung quanh mình có một mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm ấy đã có ngay từ khi họ bước vào cửa, nhưng không ai để ý đến nó. Mọi người chỉ tập trung vào đồ ăn, họ không ngờ rằng người đàn bà còn có chiêu khác.

Đáng tiếc, khi bọn họ nhận ra thì đã quá muộn. Mọi người cảm thấy choáng váng rồi lần lượt ngã xuống đất.

Thành Nghị dùng chút sức lực cuối cùng ôm Thập Phương vào lòng để bảo vệ, sau đó bất tỉnh, ngã xuống gầm bàn.

Người đàn bà xinh đẹp nhìn đám người nằm trên mặt đất, ả cười khẩy rồi vỗ tay, sau đó quan sát cảnh mấy tên đàn ông từ phòng sau đi ra, trên tay mỗi người đều cầm dây thừng. Đám đàn ông trói bọn Thành Nghị rất gọn gàng.

Ả nói: “Những người ở sân sau đã thu dọn xong chưa?"

Tên phục vụ đáp: “Ta đã gõ cho bất tỉnh rồi, tạm thời không đứng dậy được.”

Lúc này người đàn bà mới yên tâm, ả đi tới trước mặt Chử Vân Phong, đưa tay nâng cằm hắn ta lên rồi nói: “Thằng nhóc này nhìn sơ qua thì gầy yếu, lông tóc còn chưa mọc dài, không ngờ lại có bản lĩnh lớn đến thế. Hắn thậm chí còn không nếm thử, chỉ ngửi thôi thì đã biết có vấn đề rồi."

Một tên chạy bàn khác nói: "Sao ta không chém hắn trước?”

Người đàn bà trừng mắt nhìn gã: “Hắn đẹp trai thế này, chém rồi thì đáng tiếc lắm, mang về phòng của ta đi. Trói những người khác lại, đợi ta xử lý thằng nhóc này trước đã.”

Ả vừa dứt lời, liền có hai người đàn ông ôm Chử Vân Phong lên lầu.

Lúc này, một tên đàn ông cao lớn, có bộ râu rậm rạp đi tới, nói với ả đàn bà: “Đại đương gia, đã lâu rồi ta không khai trai, ngài có thể cho ta chọn một đứa được không?”

Người đàn bà trừng mắt nhìn hắn rồi nói: “Cái tiền đồ này.”

Thấy ả không từ chối, tên đàn ông vội quan sát khuôn mặt của những người bị trói trên mặt đất một vòng, chợt đôi mắt gã sáng lên, nhìn chằm chằm vào Thành Nghị, cất lời: “Không cần chọn nữa, ta thấy thằng nhóc này mi thanh mục tú, nhìn cũng không tệ.”

Ả đàn bà nhìn Thành Nghị một cái rồi nói: “Bộ ta bị mù nên không nhìn ra được dáng vẻ của y sao? Ngươi chưa nhìn bụng của y à, người đàn ông này đã có thai rồi, ít nhất cũng phải hơn bốn tháng có thừa.”

Tên đàn ông có râu đáp: “Không sao cả, thuộc hạ không xem trọng chuyện đó đâu.”

Người đàn bà xinh đẹp liếc Thành Nghị, cau mày nói: “Đừng có gây thêm chuyện phiền phức, cẩn thận kẻo tổn hại âm đức của mình.”

Người đàn bà xinh đẹp hạ gục bấy nhiêu người cùng một lúc, mà không màng đến chuyện tổn hại âm đức, chẳng ngờ ả vẫn ghi nhớ không làm tổn thương những đứa trẻ vô tội. Tên đàn ông nghe xong bèn gật đầu liên tục, vui vẻ bế Thành Nghị đang hôn mê bất tỉnh đi lên phòng khách trên lầu.

Kinh đô, Ngự thư phòng.

Tăng Thuấn Hy đã nửa tháng không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Mỗi ngày hắn đều vùi mình trong núi công văn và tấu chương, như thể nóng lòng muốn bản thân mệt đến chết. Tô Hằng thấy chủ tử của mình gầy hẳn một vòng, nhưng không dám khuyên nhủ, chỉ có thể nhờ người trong bếp mỗi ngày chuẩn bị một ít dược thiện bồi bổ, tránh để Tăng Thuấn Hy thực sự khiến bản thân kiệt sức.

Đêm đó Tăng Thuấn Hy bận rộn đến mức bù đầu bù cổ, hắn vô tình ngủ quên trên thư án.

Trong lúc mơ màng, hắn mơ thấy cảnh Thành Nghị rơi xuống sông.

Tăng Thuấn Hy liều mạng vươn tay muốn kéo cậu, nhưng Thành Nghị lại càng lúc càng chìm sâu, cả người cậu hoàn toàn chìm trong dòng nước, trong chốc lát bóng dáng liền biến mất. Tăng Thuấn Hy nín thở lao xuống nước để cứu cậu, nhưng lại bị sặc nước lạnh mà tỉnh dậy ngay lập tức, rồi nhận ra rằng đó là một giấc mơ.

“Bệ hạ, ngài lại gặp ác mộng sao?” Tô Hằng thấy hắn thở hổn hển, vội vàng tiến lên hỏi.

“Trẫm mơ thấy... mơ thấy Thành Nghị.” Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm.

Tô Hằng nói: “Đếm ngày thì bây giờ Thành tướng quân đến Cự Quốc rồi.”

“Mấy ngày nay ta ngủ không ngon, ngươi nói xem..." Tăng Thuấn Hy đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên nhận ra suy nghĩ của mình không tốt, bèn vội vàng đổi lời: “Thành Nghị là cát nhân thiên tướng. Y đã chiến đấu trên chiến trường biết bao năm, sống sót qua biết bao vết thương nên lần này mọi chuyện sẽ ổn thôi."

“Đúng vậy, Thành tướng quân nhất định sẽ bình an vô sự.” Tô Hằng an ủi hắn.

Nói xong, Tăng Thuấn Hy rốt cuộc vẫn cảm thấy trong lòng bất an, liền mặc áo choàng đi đến Nhất Niệm Đường.

Hắn thắp hương, quỳ trong Phật đường một lúc, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

“Xin hãy phù hộ cho Thành Nghị gặp hung hóa cát.” Nói xong, Tăng Thuấn Hy liền nặng nề dập đầu lạy tượng Phật.

Không biết Thái hậu đến Phật đường lúc nào, bà ấy cũng thắp một nén nhang và đảnh lễ.

Tăng Thuấn Hy nhìn Thái hậu, trong mắt hắn chứa đầy sự buồn bã. Thái hậu đặt tay lên vai Tăng Thuấn Hy và nói: “Đừng lo lắng Hy Nhi à, phụ hoàng con trên trời có linh cũng sẽ phù hộ cho Nghị Nhi và đứa trẻ trong bụng nó.”

Sau khi ra khỏi Nhất Niệm Đường, Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Vừa nhìn thấy một ngôi sao rất sáng ở phía tây, Tăng Thuấn Hy đột nhiên nhớ ra Thành Nghị từng nói với hắn rằng con người sau khi chết sẽ trở thành những ngôi sao trên bầu trời.

Tăng Thuấn Hy quan sát ngôi sao và lẩm bẩm: “Phụ hoàng, nếu người có thể nghe thấy lời của nhi thần, xin người hãy bảo vệ y.”

Ngôi sao lặng lẽ treo giữa trời đêm, ánh sáng nhàn nhạt nhấp nháy. Tăng Thuấn Hy thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy trống rỗng không còn chút dấu vết.

Đối với hắn, hơn nửa tháng không có tin tức gì của Thành Nghị, dài giống như đã đi qua nửa cuộc đời vậy.

Hắn không biết những ngày như vậy sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn biết mình không thể chờ đợi được nữa...

Nếu không làm gì đó, hắn cảm thấy mình sẽ phát điên lên mất.

Đồng thời, quán trọ ở Cử Quốc.

Thành Nghị trong cơn choáng váng cảm thấy mình đang bị bế lên lầu, ném lên một chiếc giường lớn. Có lẽ là do trong cơ thể có chất độc nên cậu ngủ không sâu, vừa có người đụng chạm là cậu mở mắt ngay lập tức.

Tên đàn ông có râu giật mình khi thấy cậu mở mắt. Mặc dù đã tỉnh nhưng bây giờ Thành Nghị rõ ràng không còn sức lực, nên gã cảm thấy yên tâm. Gã đàn ông đưa tay sờ mặt Thành Nghị nói: “Tiểu mỹ nam, hôm nay ông đây tới chăm sóc ngươi, ngươi đừng sợ, ta sẽ chậm một chút."

Thành Nghị nhìn thấy khuôn mặt râu ria của gã bèn cau mày đáp: “Đại ca, huynh đang muốn cướp sắc à?”

Gã đáp ngay: “Người đã nằm trên giường của ta rồi, còn cần hỏi nữa à?”

Lòng Thành Nghị lạnh lẽo, cho rằng bản thân thật sự đã lật thuyền trong mương.

Chẳng lẽ hôm nay cậu khó giữ được trong sạch của mình ở đây sao?

“Chúng ta thương lượng một chút được không?” Thành Nghị hỏi.

“Ta vừa nhìn ngươi liền biết ngươi là kẻ mồm miệng lanh lợi, nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ chặn miệng ngươi lại.” Tên đàn ông đe dọa.

Suy nghĩ trong đầu Thành Nghị chạy một vòng, cậu cố nghĩ cách phá vỡ nguy cơ trước mắt.

Nhưng hiện tại tay chân không còn sức lực, cậu thật sự nghĩ không ra biện pháp hữu dụng nào cả.

Gã đàn ông thế mà lại
biết thương hương
tiếc ngọc, không hề
thô bạo một chút nào,
gã chậm rãi cởi trói
cho Thành Nghị.

Thành Nghị nghiến răng nghiến lợi, căng thẳng đến mức không khỏi hơi run rẩy.

Thành Nghị ngơ ngác nhìn gã, âm thầm tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này?

Gã đàn ông cau mày mày nói: “Thật đáng tiếc, tiếc cho một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mà cơ thể lại... Chậc chậc, không ngon miệng gì cả.” Gã đàn ông vừa nói vừa kéo quần áo che phủ người Thành Nghị, sau đó đứng dậy và rời đi mà không ngoảnh lại.

Thành Nghị:...

Có thể phát triển thành tình hình thế này à?

Thật sự phải cảm ơn mười tám đời tổ tông của cậu!

Thành Nghị chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị người khác ghét bỏ. Tuy rằng trên người cậu có một vài vết sẹo nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy phiền phức, hơn nữa, là một người đàn ông, trên người có vài vết sẹo hẳn là một điều rất gợi cảm. Dù sao Tăng Thuấn Hy cũng rất thích, mỗi lần thân mật với cậu, hắn đều không nhịn được mà phải hôn lên các vết sẹo.

Thành Nghị nằm trên giường một lúc, tích góp chút ít sức lực để đứng dây. Thấy quần áo từ trên người rơi xuống, cậu không khỏi sửng sốt, không biết từ lúc nào trên cơ thể mình đã xuất hiện nhiều vết tím đen, ẩn giấu bên dưới làn da, như thể chúng đang dần lộ ra từ bên trong cơ thể.

Những dấu vết này không xuất hiện khi cậu tắm ngày hôm qua. Tại sao hôm nay chúng lại trở thành thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro