Tập 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị đưa tay chạm vào, phát hiện không có chút đau đớn nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu vốn sẽ không cảm nhận được chúng.

Thật không ngờ!

Hóa ra tên đàn ông kia không phải sợ hãi những vết sẹo của cậu mà là sợ những vết màu tím đen này.

Chuyện khẩn cấp lúc này là tìm cách trốn thoát. Thành Nghị buộc quần áo lại hẳn hoi rồi xuống giường, lại phát hiện tứ chi hệt như đồ trang trí, chỉ có cánh tay còn có chút sức lực, hai chân không thể cử động nổi.

Phải làm sao đây? Cậu không biết tình hình của Chử Vân Phong như thế nào.

Nếu hắn ta cũng hôn mê bất tỉnh, thì sẽ rắc rối lắm đây...

Chử Vân Phong đang nằm trong căn phòng đối diện với phòng của Thành Nghị.

Người đàn bà xinh đẹp nhìn có vẻ khá đứng tuổi, không ngờ lại thích kiểu thiếu niên đẹp trai như Chử Vân Phong.

Mặc dù bình thường Chử Vân Phong rất chanh chua, không được lòng người khác nhưng dung mạo của hắn ta thực sự rất nổi bật. Ngoài ra, lúc trước hắn ta đã ngửi thấy mùi độc dược trong đồ ăn, nên ả đàn bà chắc hẳn cũng phải nhìn hắn ta bằng con mắt khác. Hiện tại đã khống chế được hắn ta, dường như ả cũng không vội vàng lắm, ả lấy ra một cái bình sứ nhỏ, vừa mở nắp liền lắc tới lắc lui dưới chóp mũi Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong cau mày, sau đó tỉnh lại.

Ả đàn bà nhìn Chử Vân Phong nói: “Tiểu huynh đệ, ta không phải người thô bạo, cũng không thích quá cứng rắn, cho nên trước tiên phải hỏi ý của ngươi cái đã. Ngươi muốn ta chủ động lấy lòng ngươi, hay là ngươi nên chủ động hầu hạ ta?"

Chử Vân Phong vừa nhìn liền biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ta bình tĩnh đáp: “Nhưng bây giờ ta không còn sức nữa.”

“Chỉ cần ngươi không phản kháng, phối hợp tốt, ta có thể giúp ngươi hồi sức.” Ả nói.

Chử Vân Phong trả lời: “Vậy đưa thuốc giải cho ta trước.”

“Ngươi thông minh lắm, nhưng ta lại thích người thông minh.” Ả đàn bà cười nói: “Nhưng ta không thấy vui lắm, vì dường như ngươi cho rằng ta giống một kẻ không có đầu óc."

Chử Vân Phong còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng ả đã túm lấy cổ áo hắn ta, sau đó kéo Chử Vân Phong vào một nụ hôn đầy thô bạo. Chử Vân Phong nhướng mày, trong mắt lộ ra ý cười ranh mãnh. Đây chính là thời khác mà hắn ta chờ đợi nãy giờ.

Khi ả đàn bà đến gần, cùng lúc ấy Chử Vân Phong không chân chờ mà cắn mạnh vào môi ả, độc dược mà hắn giấu sẵn trong miệng nhanh chóng đi vào máu theo vết thương trên môi. Chỉ trong chốc lát, thân thể ả liền mềm nhũn, sau đó bất tỉnh.

Chử Vân Phong ra vẻ chán ghét rồi nhổ một ngụm nước bọt, giơ tay lau miệng.

Hắn ta nhặt thuốc giải lên rồi hít mạnh một hơi, phần lớn sức lực ngay lập tức đã được phục hồi.

Lúc này, mấy người trong quán trọ đang đếm hàng ở sân sau, Lão Châu cùng đội buôn lần này mang theo rất nhiều trà, tơ lụa và những vật dụng khác. Mấy kẻ chạy bàn tưởng rằng mình đã chiếm được đồ nên vừa kiểm tra vừa nghĩ cách phân chia chiến lợi phẩm.

Sân sau vô cùng nhộn nhịp, nhưng trên lầu lại không có bóng người canh gác.

Có lẽ vì không muốn làm phiền người đàn bà xinh đẹp tận hưởng đêm xuân.

Điều này lại thuận tiện cho Chử Vân Phong. Hắn ta tìm thấy Thành Nghị mà không tốn nhiều công sức.

Thành Nghị nhìn thấy hắn ta, lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: “Sao ngươi biết ta ở đây?"

“Nói nhảm.” Chử Vân Phong nói: “Ta đoán đám người đó không muốn lãng phí dáng vẻ này của ngài đâu.”

Chử Vân Phong vừa cho cậu hít thuốc giải, vừa nhìn khắp người cậu: “Ta không đến muộn chứ?”

“Ngươi đến muộn rồi.” Nói xong, Thành Nghị bèn cởi quần áo: “Nhưng gã hình như bị dọa sợ rồi."

Chử Vân Phong nhìn thấy những vết tím đen trên người Thành Nghị, bèn cau mày hỏi: “Xuất hiện từ khi nào? Có đau không?"

“Ta vừa mới thấy chúng, không có đau, cũng không có cảm giác gì.”

Chử Vân Phong kéo quần áo ra để quan sát, không có vết tích lạ nào xuất hiện, điều đó có nghĩa là sự xuất hiện của vết tím đen có lẽ có liên quan đến chất độc trong cơ thể Thành Nghị. Ắt hẳn trong chất độc ngày hôm nay có trộn lẫn một loại dược liệu nào đó có phần giống với chất độc mà Thành Nghị đã mắc phải.

“Có lẽ thuốc bọn họ dùng có vấn đề gì đó, không chừng cũng là chất độc của Khô Cốt Trang.” Chử Vân Phong nói.

“Hiện tại cũng không
thể quản nhiều đến
thế.” Thành Nghị xuống giường duỗi tay chân, nhỏ giọng nói: “Trước tiên phải cứu người rồi tính tiếp, chỗ này không nên ở lâu."

Hai người lặng lẽ đi xuống lầu thì thấy mọi người đều bị trói tay chân, toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh.

Đám người đó có lẽ không ngờ Chử Vân Phong lại có bản lĩnh cỡ này, cho nên không có để lại người canh gác.

Vì vậy Thành Nghị cùng Chử Vân Phong hợp tác, nhanh chóng giải cứu mọi người.

Thập Phương có lẽ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Thành Nghị, bởi vì cơ thể có độc, nên miễn nhiễm với thuốc, sau một thời gian ngắn liền tỉnh lại. Khi Thành Nghị tính giúp cậu bé, đã thấy nó đang mở trừng mắt, nhưng không dám nói lời nào, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Thành Nghị duỗi một ngón tay về phía cậu bé ra hiệu cho nó im lặng.

Thập Phương vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nắm lấy tay áo cậu không buông.

Chử Vân Phong ra hiệu cho mấy tên hộ vệ, đưa cho bọn họ mấy gói thuốc bột, đám hộ vệ nhanh chóng tản ra, lặng lẽ đi về phía sân sau. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã hạ gục tất cả đám người ở sân sau. Những hộ vệ này đều là cao thủ do Vệ Ưởng tuyển chọn, nếu vừa rồi không bị chuốc thuốc, những người trong quán trọ này vốn không phải là đối thủ của bọn họ.

Những người này ban nãy đã phải chịu trói, nên bây giờ họ lại
càng ra sức chuốc thuốc trói người.

Chử Vân Phong không quên gọi người đến trói cả ả đàn bà trên lầu.

“Hôm nay thật sự rất nguy hiểm, chúng ta suýt mất trong sạch rồi đấy.” Thành Nghị cảm thán.

“Chỉ có ngài mới suýt mất.” Chử Vân Phong đáp: “Trong người ta giấu rất nhiều độc dược, ả không thành công cũng do chính ả may mắn. Nếu không..."

Trong mắt Chử Vân Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, Thành Nghị không khỏi rụt cổ lại: “Ngươi không có giấu độc dược trong cái đó... Đúng không?"

“Ta khuyên ngài không nên tò mò, sợ ngài sẽ bị ám ảnh.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị nhướng mày, thầm nghĩ trước đây mình chưa từng đắc tội Chử Vân Phong đúng không nhỉ?

Nếu đã đắc tội vậy thì phải xin lỗi mới được.

“Ngài cởi quần áo của Thập Phương nhìn thử, xem trên người nó có những dấu vết như vậy không?” Chử Vân Phong nói với Thành Nghị.

Thành Nghị nghe vậy, bèn cởi quần áo của Thập Phương ra nhìn. Quả nhiên trên người Thập Phương cũng có những vết tím đen.

“Thật sự có liên quan đến chất độc trên người bọn ta sao?" Thành Nghị hỏi.

“Cứ hỏi ả thì sẽ biết.” Chử Vân Phong đáp.

Chử Vân Phong nói xong liền đi vào phòng bếp lấy một bát nước , sau đó tạt nước lên mặt ả đàn bà xinh đẹp.

Người đàn bà bị tạt nước lạnh, lập tức tỉnh lại.

“Tiểu huynh đệ, thô lỗ đến thế à?” Mặc dù bị trói, nhưng ả không hề tức giận hay hoảng sợ, chỉ nhìn chằm chằm Chử Vân Phong, trong ánh mắt chỉ có vài phần tán thưởng.

Thành Nghị không khỏi nhướng mày, nhỏ giọng nói với Chử Vân Phong: “Xong rồi, sau khi ngươi trói nàng ta xong, nàng ta có vẻ càng thích ngươi hơn kìa."

Chử Vân Phong liếc nhìn ả đàn và rồi nói: “Người lấy thuốc độc để chuốc thuốc bọn ta từ nơi nào?”

“Ta tự chuẩn bị, nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi.” Ả mỉm cười, nói.

“Ngươi có quan hệ gì với Khô Cốt Trang?" Chử Vân Phong gặng hỏi.

Người đàn bà giật mình, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút: “Ngươi còn biết về Khô Cốt Trang sao?"

“Ngươi không nói cho ta cũng không sao. Ta nhắc nhở ngươi, độc trên người ngươi có thời hạn là ba ngày. Nếu ngươi không giải được, thì chuẩn bị hậu sự đi là vừa.”Chử Vân Phong nói.

Ả đàn bà nghe vậy liền đáp: “Hay là ngươi thả ta ra, chúng ta kết bạn, bắt tay và làm hòa nhé.”

Chử Vân Phong lắc đầu: “Ta là người không thích kết bạn, cũng không bao giờ kết bạn."

Ả nói tiếp: “Có không giữ, mất đừng tìm. Nếu không đồng ý với lời hứa của ta, sau này cũng đừng hối hận.”

Chử Vân Phong đáp: “Hiện tại ta có thể giết chết các ngươi chỉ bằng một đao, thì ai sẽ là người hối hận?”

“Đây là địa bàn của Cự Quốc. Nếu các ngươi dám giết người, thì còn có thể sống mà ra khỏi đây ư?” Ả đe dọa.

Chử Vân Phong nhìn ả mà không nói một lời.

Cùng lúc đó, Thành Nghị tìm thấy giấy bút trong phòng thu chi, cậu viết vài dòng lên một tờ giấy, sau khi viết xong, bèn cầm lấy tay ả đàn bà ấn vân tay rồi nói: “Trên đây viết rất rõ ràng, chính là ngươi đã bắt cóc bọn ta trước, bọn ta chỉ tự vệ chính đáng mà thôi.”

“Tự vệ chính đáng là cái gì? Luật của Cử Quốc và luật của Đại Yến các ngươi quy định không giống nhau.” Ả nói.

Chử Vân Phong nói: “Ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, độc dược mà ngươi dùng từ đâu đến?"

“Ta không lừa ngươi, là chính ta tự chuẩn bị độc dược.” Ả đàn bà tiếp tục biện bạch.

“Vậy ngươi quả thực là người Khô Cốt Trang?” Chử Vân Phong hỏi.

Ả cười nhẹ rồi nói: “Tiểu huynh đệ, sao ngươi không giữ lời gì hết vậy? Ta đã nói rõ cho ngươi biết chất độc từ đâu đến, ngươi lại chưa đưa cho ta thuốc giải."

“Ta đã đưa thuốc giải cho ngươi rồi.” Chử Vân Phong nói: “Chính là bát nước ban nãy đấy.”

Ả đàn bàn nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên: “Ngươi quả thực rất thú vị, ta càng ngày càng ưng ngươi rồi đấy."

Chử Vân Phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Thành Nghị, ý bảo ả quá xảo trá, e rằng không hỏi được cái gì.

Thành Nghị không thèm nhiều lời với ả, chỉ mở miệng ra lệnh: “Kéo bọn họ ra ngoài cửa đi.

Nghe được mệnh lệnh, đám hộ vệ canh bước tới và kéo cả bọn ra khỏi cửa.

“Ông chủ Thành, tiếp theo nên làm như thế nào?” Lão Châu hỏi.

“Thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát.” Thành Nghị nói: “Nơi này quá kỳ quái, không biết còn có vấn đề gì khác hay không.”

Những gì cậu nói đều không phải lời hù dọa suông, mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Sau những gì xảy ra ngày hôm nay, dù là người của đội buôn hay hộ vệ đều không muốn ở lại đây nữa. Thà đi đường suốt đêm còn hơn ở lại nơi ma quái này.

Nếu là ở lãnh thổ Đại Yến, mấy người trong quán trọ này nhất định đã bị đưa đến nha môn.

Nhưng đây rốt cuộc vẫn là Cử Quốc, Thành Nghị không muốn gây chuyện nên trói người lại, ném ra cửa, để lại một tờ giấy rồi dẫn người của mình đi. Chỉ cần ngày hôm sau có người Cử Quốc đi ngang qua, chắc chắn sẽ nhìn thấy tờ giấy đó. Còn chuyện có báo quan hay không, Thành Nghị không quản được.

“Ngươi vừa mới hỏi nàng ta về Khô Cốt Trang, ngươi đoán được cái gì ư?” Thành Nghị hỏi.

“Ta nghi ngờ ả đến từ Khô Cốt Trang.” Chử Vân Phong đáp.

Thành Nghị nói: “Khô Cốt Trang vốn nằm trong địa phận Cử Quốc, nàng ta lại rất giỏi sử dụng độc dược, suy đoán của ngươi rất hợp lý.”

“Tiếc là chúng ta đi
vội vàng quá, không
có thời gian tranh
luận với ả ta, biết đâu
lại hỏi được thêm
một chút.” Chử Vân
Phong than thở.

Hôm nay trên người Thành Nghị và Thập Phương đột nhiên xuất hiện những vết tím đen, Chử Vân Phong lúc ấy chưa kịp nhìn kỹ, nhưng hắn ta vẫn rất căng thẳng, sợ bệnh tình của bọn họ có biến.

“Nhưng cho dù chúng ta có hỏi ra được, nếu nàng ta không hợp tác, e rằng cũng không giúp ích gì được cho chúng ta.” Thành Nghị nói.

“Ngài nói không sai, tình huống trước mắt đã thành thế này rồi, chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi.” Chử Vân Phong thở dài.

May là khi đi tiếp về phía trước, chẳng bao lâu họ đã tiến vào một trấn nhỏ.

Mặc dù thị trấn không lớn nhưng vẫn có một quán trọ để họ có thể ở.

Lần này mọi người cảnh giác và thận hơn, may mắn là quán trọ trong thị trấn tương đối bình thường chứ không phải hắc điếm.

Lão Châu nói: “Chúng ta đến Cử Quốc chưa từng gặp phải chuyện như thế này, không ngờ lần này lại nguy hiểm như vậy.”

Chử Vân Phong đáp: “Trước đây các ông không gấp rút lên đường, ông hơn nữa lại trú tại nhà trọ bình thường trong trấn, dĩ nhiên sẽ an toàn hơn. Gặp phải chuyện như vậy ở nơi hoang vu, cũng không phải hiếm thấy. Trong lãnh thổ Đại Yến, đôi khi khó tránh khỏi gặp phải người có ác ý."

Thành Nghị nói tiếp: “Đúng vậy, mở tiệm ở một nơi như vậy, nhìn chẳng khác nào hắc điểm.”

“Thành tướng quân, quán trọ kia chính là do ngài chọn, nhìn như hắc điểm mà ngài còn dẫn chúng tôi vào sao?” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị bị hắn chọc quê nên chỉ có thể xấu hổ mà cười, định ôm Thập Phương đi lên lầu.

Lúc này cậu mới nhận ra Thập Phương có gì đó không ổn.

“Thập Phương, con xảy ra chuyện gì vậy?” Thành Nghị vội vàng hỏi.

“Cha, con không thở được.” Thập Phương dựa vào Thành Nghị đột nhiên cất lời.

Chử Vân Phong nghe vậy liền đưa tay sờ trán Thập Phương, cảm thấy hơi nóng, bèn vội vàng ôm Thập Phương vào lòng nhanh chóng đi lên lầu, sau đó mới nói với Thành Nghị: “Bảo tiểu nhị đi lấy một chậu nước lạnh, thêm vài miếng vải sạch."

Thành Nghị hớt hải tìm người chuẩn bị đồ đạc, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu. Chử Vân Phong đặt Thập Phương lên giường trong phòng khách, rồi cởi quần áo cho cậu bé. Cậu thấy những dấu vết trên cơ thể Thập Phương càng ngày càng đậm màu hơn, dường như nổi lên trên da nhiều hơn trước, chúng thực sự đang lan rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro