Tập 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Làm sao lại thành ra thế này?” Thành Nghị hỏi.

“Ta không biết.” Chử Vân Phong quay đầu nhìn về phía Thành Nghị: “Ngài cũng cởi quần áo đi, nhanh!"

Thành Nghị sửng sốt, vừa nói vừa vội vàng cởi cúc quần áo. Những dấu vết trên người lúc này cũng giống như Thập Phương lúc trước, càng ngày càng đậm.

Chử Vân Phong đưa tay sờ trán Thành Nghị, cau mày nói: “Ngài sốt cao đến thế này mà không cảm nhận được sao?"

"Ta..." Lúc trước Thành Nghị quá căng thẳng, thật sự không để ý tới. Bây giờ nói ra, cậu mới đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng...

Chử Vân Phong cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, bèn vội vàng bảo Lão Châu mang thêm một chiếc giường khác tới, đặt ở phía bên kia phòng.

“Chuyện gì xảy ra vậy... Độc tính đột nhiên cắn trả ư?” Thành Nghị hỏi.

“Khó mà nói.” Chử Vân Phong một tay chuẩn mạch cho Thành Nghị, một tay khác phải chuẩn mạch cho Thập Phương, hắn ta nói: “Trước tiên, ta sẽ châm cứu cho ngài, xem thử có thể khống chế được hay không, nếu không...”

Lời còn chưa dứt, hắn ta quay đầu nhìn lại, đã thấy Thành Nghị bất tỉnh từ lâu.

Chử Vân Phong không dám chậm trễ, ngay lập tức châm cứu cho Thành Nghị và Thập Phương trước.

Nhưng không biết vì lý do gì, mà tình trạng của cả hai không những không được cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn.

Một lúc sau, Thập Phương bắt đầu co giật, máu đen chảy ra từ miệng và mũi. Thành Nghị nằm trên giường lại không có chút động tĩnh nào, nhưng khi Chử Vân Phong đưa tay thử hơi thở, lại phát hiện cậu thở ra nhiều, mà hít vào thì ít. Tình hình còn tệ hơn cả Thập Phương.

“Bây giờ làm sao mới tốt đây?” Lão Châu sợ quá, không biết phải làm sao bèn vội hỏi: "Hay là ta nhanh chóng cử người đến y quán mời đại phu đến nhé?”

Chử Vân Phong đáp: “Không cần lãng phí công sức như vậy đâu."

Lão Châu nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhìn Thập Phương rồi lại quay sang nhìn Thành Nghị mà không biết giúp gì.

Chử Vân Phong ngồi sang một bên nhìn Thành Nghị và Thập Phương, lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được cảm giác bất lực là như thế nào. Hắn ta tự hào về y thuật của mình, mặc dù ngay từ đầu hắn ta đã biết độc dược mà Thành Nghị mắc phải không dễ chữa, nhưng hắn ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Trong suốt thời gian qua, bất kỳ phương pháp hữu hiệu nào có thể cứu Thành Nghị và bào thai trong bụng, hắn ta đều không hề bỏ qua.

Nhưng hôm nay, hắn ta phải thừa nhận rằng dù bản thân có y thuật siêu phàm nhưng cũng có lúc phải khoanh tay bó gối.

Dựa vào tình huống hiện tại, cho dù là cả Thập Phương và Thành Nghị đều khó có thể xoay chuyển được tình hình.

“Chử tiên sinh, ngài ráng nghĩ ra biện pháp đi?" Lão Châu nói: "Chúng ta không thể ngồi chờ không như vậy được.”

Chử Vân Phong hít sâu một hơi, nghĩ thầm hắn ta còn có thể làm gì được nữa?

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn ta.

Chất độc của Thành Nghị và Thập Phương trở nên trầm trọng hơn là do bị ả đàn bà chuốc thuốc khi họ còn ở quán trọ, điều đó có nghĩa là chất độc ả dùng khi ấy có chứa thứ gì đó không tương thích với chất độc trên người của cả hai. Hơn nữa hắn ta vốn đã nghi ngờ đối phương có quan hệ với Khô Cốt Trang, bây giờ nghĩ lại, hắn ta càng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác.

Vì không có lối thoát nào khác, nên có lẽ con đường này vẫn còn một chút sinh cơ...

Nghĩ đến đây, trong lòng Chử Vân Phong lóe lên một niềm hy vọng mong manh.

Hắn ta là người dẫn cả hai ra khỏi kinh thành, hắn ta không muốn không dẫn họ trở về được.

Chử Vân Phong căn dặn: “Ta phải ra ngoài một chuyến, các ông ở lại đây canh chừng, nếu cả hai ho ra máu, ông phải đỡ họ ngồi dậy, kẻo sặc máu chết ngạt."

“Vâng.” Lão Châu vội vàng hỏi: “Ngài đi đâu thế?"

“Ông không cần biết.” Chử Vân Phong nói xong vội vàng tìm một con ngựa, cưỡi chạy về hướng ngoại thành.

Quán trọ nơi họ bị dính bẫy trước đó giờ đã được thắp sáng trở lại, nhìn từ bên ngoài không khác gì ban đầu. Lúc đội buôn rời đi, rõ ràng là đám chạy bàn đều bị trói ở cửa, nhưng lúc này ngoài cửa lại không có một bóng người.

Chử Vân Phong vội vàng buộc ngựa, sải bước đi vào quán trọ, hắn nhìn thấy cả quán trọ chỉ còn có mỗi ả đàn bà lúc trước đang ngồi ở bên trong. Ả đang cầm ly uống rượu một mình, trên bàn có vài món nhắm kèm với rượu, trông vô cùng nhàn nhã.

Xét về ngoại hình, ả thực sự không chê vào đâu được.

Chỉ là trong mắt ả luôn có vẻ lạnh lùng khó đoán nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm.

“Gan của ngươi cũng lớn lắm, dám quay lại một mình.” Ả đàn bà mỉm cười nói với Chử Vân Phong.

“Ngươi đã đoán được ta sẽ trở lại đúng không?” Chử Vân Phong hỏi.

“Ta cũng không dám đảm bảo. Dù sao, ta cũng không biết liệu ngươi có mạo hiểm tính mạng của hai người kia hay không.” Ả đáp: “Dù sao ngươi cũng đắc tội ta không nhẹ, ngươi hẳn là phải biết, nếu đến cửa nhà ta lần nữa, ta sẽ không thả ngươi đi dễ dàng nhỉ?”

“Ngươi thật sự là người Khô Cốt Trang?” Chử Vân Phong dò hỏi.

“Đúng vậy.” Người đàn bà nói: “Có phải hai người bạn của ngươi, một lớn một nhỏ đều sắp chết rồi đúng không? Ta đoán ngươi hẳn cũng đã bó tay rồi.”

Chử Vân Phong đi tới trước mặt ả: “Ngươi muốn thứ gì mới bằng lòng cứu bạn của ta."

Người đàn bà xinh đẹp ngước mắt nhìn rồi đưa cho hắn ta một ly rượu.

Chử Vân Phong không chút do dự cầm lấy rượu rồi uống.

“Nếu ngươi có thể đoán được trong rượu này là loại độc gì, ta sẽ cân nhắc xem có cứu bạn của ngươi hay không.” Ả ra điều kiện.

“Mị dược.” Chử Vân Phong đáp ngay.

Ả nghe xong bèn nhướng mày, giọng nói mang theo chút oán trách: “Dễ dàng đoán ra như vậy à, thật nhàm chán."

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Chử Vân Phong nói: “Chúng ta không thù không oán, chẳng qua là đi ngang qua nơi này mà thôi.”

“Vốn dĩ là không thù không oán, nhưng ai bảo ngươi lại đẹp trai thế này. Người ta vốn là muốn vui vẻ với ngươi một trận, nhưng ngươi lại ngu quá không nhận ra. Ngươi không biết thương xót người ta thì thôi đi, vậy mà còn cắn vào miệng ta." Người đàn bà mở miệng, liếm vết thương trên môi, sau đó nói: “Ta vốn là người nhỏ nhen, trong đời luôn là ta đi hạ độc người ta, đây là lần đầu tiên ta mắc mưu của kẻ khác. Thật sự không nuốt trôi cơn tức này"

Sau khi Chử Vân Phong uống xong ly rượu, tác dụng của thuốc vô cùng mạnh, chỉ trong thời gian ngắn, toàn thân hắn ta bắt đầu nóng lên. Ả đàn bà dĩ nhiên hiểu rõ sự lợi hại của loại thuốc này nên nhanh chóng đứng dậy đi về phía Chử Vân Phong, đưa tay chạm vào người hắn ta, Chử Vân Phong cảm giác như bị mũi dao đâm vào cơ thể, toàn thân chao đảo khó có thể đứng vững.

“Đây là lần đầu tiên ta dùng loại thuốc này cho người.”

Người đàn bà nói: “Trước kia ở nhà, ta chỉ dùng thuốc này cho ngựa giống, súc sinh không biết kiềm chế bản thân, làm cho chuồng ngựa sụp đổ, cuối cùng bị chết tươi.”

“Phải làm gì thì ngươi mới có thế hết giận?” Chử Vân Phong cố gắng khống chế giọng nói, ngăn cản chính mình run rẩy.

Á đàn bà đến gần, cố ý nói nhỏ vào tai hắn ta: “Nếu ngươi có thể tự giải được loại độc dược này trong vòng nửa canh giờ, ta ngay lập tức đi cứu y.”

Chử Vân Phong nhìn ra một cái, nhanh chóng khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó lấy ra cây kim bạc từ trong ngực.

Chỉ thấy hắn ta dùng một cây kim và đâm loạn hai mũi kim vào hai bên lưng dưới, rồi một mũi kim khác vào bụng dưới.

Ả đàn bà cau mày khi nhìn thấy hành động của hắn ta.

Sau đó Chử Vân Phong lấy một cây kim khác, hình như hắn ta tính đâm vào chỗ đang cứng lên của mình.

“Ngươi quả thật rất tàn nhẫn.” Ả nhấc chân, nhẹ nhàng giẫm lên tay Chử Vân Phong, nói: “Đứa bé trong bụng y là của ngươi? Vì cứu y, ngươi có thể làm như vậy với chính mình ư?"

Chử Vân Phong ngẩng đầu nhìn ả, một tay chặn chân nàng, tay kia cầm cây kim bạc, đâm vào đó không chút do dự. Cơn đau nhói lập tức lan ra từ nơi bị kim đâm. Chử Vân Phong cong người ngã xuống đất, phát ra một tiếng gầm trầm đục.

Hành động vừa rồi của người đàn bà là muốn ngăn cản hắn ta hạ châm, ả không ngờ Chử Vân Phong lại nhẫn tâm đến thế, thà rằng tàn nhẫn với chính mình, chứ nhất quyết không nói lời nào. Người đàn bà vừa kinh ngạc vừa buồn bực, ả cúi người túm lấy quần áo của Chử Vân Phong, gằn giọng: “Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh đến mức nào!"

“Ta đã giải xong độc.” Chử Vân Phong nói trong cơn đau đớn.

Ả đã hứa là sẽ giúp hắn ta cứu người sau khi giải độc.

“Đến đây, mang hắn đi.” Ả vừa nói vừa buông tay ra, Chử Vân Phong lập tức ngã xuống đất.

Ả vừa dứt lời, liền có một tên chạy bàn chạy tới kéo Chử Vân Phong đi.

Người đàn bàn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Chử Vân Phong, nhỏ giọng chửi rủa, sau đó vươn tay chặn tên chạy bàn lại, nói: “Để ta xử lý người này, các ngươi đi dẫn hai người trong quán trọ về Khô Cốt Trang đi."

Chử Vân Phong vốn đang cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng khi nghe đến cái tên Khô Cốt Trang, lòng hắn ta chợt nhẹ nhõm rồi bất tỉnh.

Chất độc trong cơ thể Thành Nghị lần này phát tác mãnh liệt đến mức cậu bất tỉnh trước khi kịp cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, chỉ liên tục mơ thấy vài giấc mơ lộn xộn. Có khi cậu mơ thấy chính mình bị kim chích, toàn thân đau đớn đến nghẹt thở. Có khi cậu lại mơ thấy mình bị nướng trên than lửa, cả người nóng đến mức như bị nướng chín.

Sau khi chịu đựng sự tra tấn kim đâm lửa đốt, không biết đã qua bao lâu, Thành Nghị cuối cùng đã tỉnh lại vào một buổi sáng tinh mơ.

Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang ngồi ngồi trong một chiếc “nồi”, đầu và vai được quấn vải rồi treo lên để tránh bị đuối nước khi bất tỉnh. Nồi chứa đầy nước bên trong có rất nhiều loại thảo dược không rõ nguồn gốc, dường như có một ngọn lửa ở dưới đáy nồi, giống như toàn thân cậu đang bị “luộc” trong nồi.

Phản ứng đầu tiên của Thành Nghị là, chẳng lẽ cậu đã chết, nên bây giờ đang ở địa ngục rồi sao?

Nhưng sau khi nghĩ lại, thì thấy không đúng. Làm gì có ai lại ân cần như thế này khi tra tấn kẻ khác? Còn giúp cậu treo đầu và vai lên để cậu không bị đuối nước.

Thành Nghị cũng dần cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Mặc dù ngồi trong nước đang được “đun sôi” nhưng nhiệt độ của nước lại rất ổn định, không hề tăng lên. Nếu không thì cậu đã làm quen với nó cả một trăm linh tám lần rồi.

“Cậu tỉnh rồi à?” Giọng của một người phụ nữ vang lên.

Xuyên qua lớp hơi nước dày đặc, Thành Nghị nhìn rõ đối phương là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi.

Thành Nghị hỏi: “Đây là đâu? Bà là ai?"

Người phụ nữ mỉm cười đáp: “Đây là Khô Cốt Trang, ta là đại phu ở đây, ta là má Từ.”

“Xin chào bà.” Thành Nghị gật đầu với má Từ, sau đó mới phát hiện đầu của mình đang bị buộc vải, vô cùng khó chịu.

Má Từ bước tới giúp cậu cởi băng vải và giải thích: “Cậu cứ hôn mê bất tỉnh, ta sợ cậu sẽ chết đuối nên đành nghĩ ra phương pháp này.”

“Ta đã hôn mê bao lâu rồi?” Thành Nghị hỏi.

“Chắc cũng phải gần ba tháng rồi.” Má Từ đáp.

Thành Nghị nghe xong thì đầu ong ong, nhất thời cảm khó tin. Cậu vô thức cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó đưa tay chạm vào. Lúc này cậu mới nhận ra má Từ không hề nói dối, lúc đầu bụng cậu chỉ hơi nhô ra, bây giờ đã rất căng rồi.

Xong rồi, Thành Nghị thầm nghĩ.

Trong ba tháng, mọi chuyện đều bị trì hoãn.

Tăng Thuấn Hy vẫn chưa nhận được tin tức gì từ cậu và có lẽ sắp phát điên rồi.

Không biết chiến trận ở Tây Bắc diễn ra thế nào...

Nhưng hiện tại, cậu không thể quan tâm đến điều đó.

“Những người đi cùng ta đâu rồi?” Thành Nghị hỏi: “Có một đứa trẻ, còn có một chàng trai khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi nữa?”

“Ngươi đừng gấp, ngươi hôn mê quá lâu, quá kích động sẽ dễ xảy ra vấn đề.” Má Từ nói: “Đứa bé đã khoẻ hơn nhiều, không bị trúng độc nặng. Nên từ một tháng trước, nó đã gần như khỏi bệnh rồi, nhưng do cậu còn đang mang thai nên ta không dám dùng thuốc quá mạnh, chỉ có thể từ từ loại bỏ chất độc.”

Thành Nghị gật đầu, sau đó mới nhận ra, mình bị luộc trong nồi thuốc này, hóa ra là để giải độc.

“Chử Vân Phong đâu rồi? Hắn đang ở đâu?” Thành Nghị hỏi.

“Chử tiên sinh... y...” Má Từ ngập ngừng nói: “Ngươi tạm thời đợi thêm nửa canh giờ nữa. Sau đợt tắm thuốc của hôm nay xong, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp thiếu trang chủ, chuyện của Chử tiên sinh ngươi cứ hỏi cậu ấy. Ta cũng không tiện lắm miệng.”

Má Từ này nhìn qua có vẻ là người dễ gần, nhưng không biết Thiếu trang chủ trong miệng bà là ai.

Nhưng nhìn vẻ mặt của bà ấy, cậu luôn cảm thấy đối phương không dễ đối phó.

Khô Cốt Trang, trong một căn phòng dành cho khách nào đó.

Chử Vân Phong nằm trên mặt đất, hồi lâu không có phản ứng.

Hai thị tòng bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều do dự. Đang định bước tới kiểm tra thì Chử Vân Phong đột nhiên thở ra một hơi dài, sau đó nôn ra một ngụm máu. Thấy vậy, hai người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm trên mặt hơi sắp giữ không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro