Tập 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chử công tử, lần này ngài chỉ cần bốn ngày để giải xong độc của Thiếu trang chủ.” Một thị tòng nói.

“Còn nữa không?” Chử Vân Phong ngẩng đầu nhìn thị tòng: “Ngươi mang tới luôn đi."

Thị tòng vội vàng nói: “Thiếu trang chủ lo thân thể Chử tiên sinh không chịu nổi nên đã cố ý dặn dò rõ ràng. Từ nay trở đi, mỗi lần giải được một loại độc, có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi mới thử tiếp.”

“Ha ha.” Chử Vân Phong cười lạnh, đáp: “Vậy ta phải cảm tạ Thiếu trang chủ đã thông cảm.”

Thị tòng ngượng ngùng cười, không biết phải đáp lời thế nào.

Thiếu trang chủ của họ từ thuở bé đã vô cùng tà khí cậu ta thích chế tạo độc dược, sau khi chế độc xong, sẽ thử chúng trên tất cả mọi người. Tuy nhiên, thiếu trang chủ không có sở thích hại đến tính mạng của người khác. Phần lớn người đến thử độc đều có việc muốn nhờ vả, nên ở một khía cạnh nào đó, việc thử độc được coi là phí chữa trị.

Mặc dù chất độc cậu ta tạo ra không thể giết người, nhưng cách cậu ta tra tấn người khác lại vô cùng đa dạng.

Kể từ khi Chử Vân Phong đến Khô Cốt Trang từ ba tháng trước, cứ ba đến năm ngày hắn ta lại phải thử thuốc độc giúp vị Thiếu trang chủ này, nhẩm tính thì hắn ta đã thử vài chục lần. Tuy nhiên, bởi vì Chử Vân Phong muốn cứu tận hai người, hơn nữa chất độc của cả hai là loại kỳ độc được Khô Cốt Trang chế tạo từ hai mươi năm trước, chữa trị cho bọn họ dĩ nhiên rất phiền phức, cho nên phí chuẩn bệnh của Chử Vân Phong phải cao hơn những người khác. Ngoài thử nghiệm các chất độc, hắn ta còn tìm cách giải cho từng loại độc một.

Tất nhiên, độc dược do Thiếu trang chủ của Khô Cốt Trang chuẩn bị không dễ giải như vậy.

Chử Vân Phong không chơi theo lẽ thường, thường xuyên dùng một số phương pháp tự hại để giải độc. Thiếu trang chủ hẳn là sợ hắn ta chết dễ quá, nên lần nào cũng cho hắn ta một số lời khuyên, tránh để hắn ta chưa giải độc xong thì đã ngỏm mất.

“Người ngươi muốn cứu đã tỉnh rồi.” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài cửa, Chử Vân Phong ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc đồ đỏ đi vào. Người này nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi, tuy là đàn ông nhưng dung mạo lại vô cùng tinh xảo. Đôi mắt hoa đào có vài phần phong lưu, đôi môi mỏng đỏ mọng, khóe miệng lúc nào cũng cong lên như đang cười, càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn động lòng người.

Cậu ta bước tới chỗ chiếc ghế trước mặt Chử Vân Phong, ngồi xuống rồi nói: “Độc dược trong cơ thể y gần như đã được giải, ngươi chỉ cần giúp ta nếm thử viên thuốc cuối cùng là được.”

“Thiếu trang chủ, ngươi nói lời mà không giữ lấy lời ư?” Chử Vân Phong nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiếu trang chủ mà chất vấn.

“Không giữ lời đấy thì làm sao.” Thiếu trang chủ nói: “Chẳng qua loại thuốc này rất nguy hiểm, theo phán đoán của ta đối với ngươi, khả năng ngươi có thể giải quyết được là rất nhỏ.”

Chử Vân Phong cười khẽ, duỗi tay ra, nói: “Đưa đây?"

“Ngươi chắc chưa?” Thiếu trang chủ cầm một viên đan dược, nói với Chử Vân Phong: “Nếu như ngươi mềm mỏng lại một chút, viên thuốc này..."

Vừa dứt lời, Chử Vân Phong liền đưa tay nắm lấy cổ tay cậu ta, nghiêng người về phía trước, đưa thẳng viên thuốc trong tay cậu vào miệng. Sắc mặt Thiếu trang chủ cứng đờ, hơi ấm trên môi Chử Vân Phong vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay cậu ta, nhưng viên thuốc đã biến mất.

Thiếu trang chủ cau mày, có vẻ hơi thất vọng. Cậu ta đã thông thạo nghệ thuật chế tạo độc dược từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ gặp một người có thể giải độc của mình một cách dễ dàng đến thế. Điều khiến cậu ta càng thất vọng hơn là người đàn ông này không để cậu ta vào mắt. Từ trước đến nay hắn ta chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi trước chất độc do cậu ta tạo ra. Mỗi lần uống thuốc độc đều giống như ăn kẹo.

Đây chính là một sự sỉ nhục lớn đối với cậu ta.

Chử Vân Phong nhìn cậu ta rồi nói: “Vị cũng không tệ, cảm ơn Thiếu trang chủ đã tặng thuốc.”

“Ta muốn xem ngươi có thể bướng bỉnh được bao lâu.” Thiếu trang chủ nói xong liền đứng dậy đi ra cửa, nghe thấy tiếng kêu đau đớn kìm nén của Chử Vân Phong từ trong phòng. Loại thuốc cuối cùng này là hắn cố ý chuẩn bị cho Chử Vân Phong, nó sẽ không khiến người ta chết, nhưng chỉ trong vòng bảy ngày, sẽ làm người ta nếm phải mùi vị khó chịu nhất trên đời.

Đau đớn, bỏng rát, lạnh lẽo, hoảng loạn... thậm chí là ham muốn không thể kiểm soát được...

Bất kỳ nỗi đau nào trong số này có thể khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn cả cái chết.

Thành Nghị tắm thuốc xong, cậu cảm thấy hết sức thoải mái.

Cậu đã hôn mê được ba tháng, đột nhiên tỉnh lại, nhưng không có gì bất thường, tay chân vẫn khá linh hoạt.

“Mặc dù cậu đã hôn mê suốt ba tháng qua, nhưng mỗi ngày ta đều châm cứu cho cậu, thuốc tắm này còn có tác dụng giải độc, cho nên độc dược trên người cậu gần như đã được trừ bỏ.” Má Từ nói với Thành Nghị: “Nhưng hiện tại cơ thể cậu khá nặng nề, vừa mới tỉnh lại, vẫn cần phải cẩn thận, đừng bất cẩn kẻo làm tổn thương con mình.”

Thành Nghị cúi đầu nhìn cái bụng căng phồng của mình, bèn đưa tay sờ thử, nhất thời cảm thấy có chút khó tin.

Cái bụng này đã lớn dần trong ba tháng, nhưng đối với cậu nó dường như đã lớn lên chỉ sau một đêm.

“Tính toán thì chỉ mới bảy tháng, nhưng cái bụng này chẳng phải là có hơi lớn sao?” Thành Nghị hỏi.

“Dù sao cũng là song sinh, bụng cậu cũng không tính là lớn.” Má Từ nói.

Thành Nghị giật mình hỏi lại: “Ý bà là gì? Sinh đôi?”

“Bộ cậu không hề biết, trong bụng cậu luôn có hai đứa bé à?"

Thành Nghị:..

Vận may gì thế này, vậy mà là song sinh à?

Má Từ nói: “Đứa bé bị trúng độc khi còn nhỏ, mạch đập khác với người thường. Ngoài ra, bản thân cậu cũng bị trúng độc nên mạch tượng vô cùng rối loạn. Nếu không phải đã đủ tháng, e rằng ngay cả ta cũng không thể chẩn đoán được.”

“Là trai hay là gái?” Thành Nghị hỏi.

“Cậu muốn là con trai hay con gái?" Má Từ mỉm cười, hỏi lại.

Thành Nghị bị hỏi ngược lại nên có chút bối rối, cậu đáp: “Là một nam một nữ thì càng tốt.”

“Không bao lâu nữa đứa bé sẽ ra đời, đến lúc đó tự nhiên cậu sẽ biết.” Má Từ nói.

Thành Nghị hỏi: “Hai đứa bé... Hai đứa bé này có sao không?"

“Khó mà nói được.” Má Từ trả lời: “Bọn trẻ đã bị trúng độc từ nhỏ. Mặc dù bây giờ chúng gần như đã được giải hết độc, nhưng không ai có thể đảm bảo trong bảy tháng này, chất độc sẽ ảnh hưởng đến chúng bao nhiêu."

“Kết quả xấu nhất là gì?” Thành Nghị hỏi.

“Kết cục tệ nhất là chúng có thể mất trước ngày sinh.” Má Từ nói.

Thành Nghị nghe được lời này thì nín thở, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bực. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, cũng biết khả năng đứa trẻ chào đời một cách tốt đẹp không cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là hôm nay, lần đầu tiên cậu biết mình đang mang trong bụng một cặp song sinh, trước khi kịp hạnh phúc, cậu đã phải chuẩn bị tinh thần để mất chúng.

“Kết quả tốt nhất là cái gì?” Thành Nghị hỏi lại.

“Cả hai đứa trẻ đều có đều có thể được sinh ra an toàn." Má Từ trả lời: “Tuy nhiên, xương trong cơ thể chúng đã bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Nếu muốn chúng lớn lên khỏe mạnh, ta e rằng sẽ phải tốn một khoảng thời gian để nuôi nấng chúng."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới một khoảng sân nhỏ phía sau trang viên.

Thành Nghị nhìn thấy nơi xa có một bóng dáng nhỏ bé đang giúp dược đồng nhặt thảo dược trong sân.

“Thập Phương.” Thành Nghị hô một tiếng về phía bóng dáng bé xíu ấy.

Khi đối phương nghe thấy âm thanh, ngay lập tức nhìn về phía Thành Nghị, cậu bé đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, chạy về phía cậu.

“Cha...” Thập Phương vươn tay ôm lấy Thành Nghị. Cậu muốn bế cậu bé lên, nhưng bây giờ bụng cậu đã lớn, lại vừa mới tỉnh lại, thật sự không còn bao nhiêu sức lực, nên chỉ có thể vòng tay ôm lấy Thập Phương và vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.

“Má Từ nói mấy ngày nữa cha sẽ tỉnh lại, con còn tưởng là bà ấy chỉ đang dỗ dành con thôi chứ.” Thập Phương ngẩng đầu nhìn Thành Nghị nói.

Sau ba tháng không gặp, Thập Phương dường như đã cao hơn một chút, mái tóc ngắn cũng đã mọc dài ra trông rất đáng yêu, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé trông thanh tú và dễ thương hơn rất nhiều.

“Thập Phương, mấy ngày nay con có gặp Chử tiên sinh không?” Thành Nghị hỏi.

Thập Phương nghe được lời này, sắc mặt thay đổi, nói: "Vâng, con đã từng thấy ngài ấy."

“Hắn bị sao vậy?” Thành Nghị thấy biểu tình của cậu bé không bình thường bèn hỏi.

Thập Phương mím môi rồi đáp: “Ngài ấy bị trúng độc sắp chết rồi."

Thành Nghị:...

Vì sao cậu cùng Thập Phương vừa mới khỏi độc, thì Chử Vân Phong lại bị trúng độc sắp chết?

“Má Từ, bây giờ bà có thể dẫn ta đi gặp Thiếu trang chủ của bà được không?” Thành Nghị nói.

Má Từ nghe vậy thì có hơi do dự, nhưng vẫn đưa Thành Nghị đến nơi ở của Thiếu trang chủ.

Trong trang viên có một sân nhỏ riêng biệt, trồng rất nhiều loại thảo mộc, phần lớn trong đó Thành Nghị chưa từng thấy qua.

Thành Nghị trước đó chỉ biết mỗi tên của Khô Cốt Trang, nhưng cậu không ngờ rằng nơi này trông không đáng sợ như cái tên, ít nhất bề ngoài cũng không khác nhiều so với trang viên bình thường, ngoại trừ chuyện trang viên này lớn hơn và trồng đủ loại hoa thơm cỏ lạ.

“Thiếu trang chủ, Thành công tử tới rồi.” Mẹ Từ đứng ở cửa, hô lên.

Bà ấy vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra. Vị Thiếu trang chủ mặc áo đỏ đang đứng ở cửa, nhìn Thành Nghị đầy dò xét.

“Đã ba tháng không gặp, bụng của ngươi lớn nhanh thật đấy, sắp sinh sao?" Thiếu trang chủ hỏi.

“Là một cặp song sinh, ước chừng phải đợi một thời gian nữa chúng mới ra đời.” Má Từ nói.

Thành Nghị:...

Cuộc trò chuyện của hai người, dường như làm đương sự là cậu trở nên thừa thãi.

Không đúng, tại sao Thiếu trang chủ lại nói ba tháng không gặp?

Chẳng lẽ, ba tháng qua đối phương chưa từng nhìn thấy cậu sao, vậy ba tháng trước...

Ánh mắt Thành Nghị rơi vào khuôn mặt của Thiếu trang chủ, cậu cảm thấy đường nét người đàn ông này khá quen thuộc.

Một lúc sau, cậu mới chợt nhận ra, đây không phải là... người đàn bà xinh đẹp trong quán trọ ngày đó sao?

Ả đàn bà đó thực ra là Thiếu trang chủ á?

Ả thực sự là một người đàn ông?

Thiếu trang chủ của Khô Cốt Trang tên là Nhan Nhứ.

Kể từ khi lão trang chủ mê mẩn đi vân du, cậu ta đã chăm sóc toàn bộ Khô Cốt Trang.

Tuy nhiên, Nhan Nhứ dù đã đến tuổi nhược quán nhưng vẫn mãi ham chơi, thỉnh thoảng phải rời trang viên để đi quậy phá một vòng. Lần này cũng thật trùng hợp, Thành Nghị cùng Chử Vân Phong đều ngã trong tay cậu ta...

“Là ngươi?” Thành Nghị kinh ngạc nói.

"Là ta." Nhan Nhứ đáp.

Thành Nghị nhớ lại ngày đó bị người này chuốc thuốc, cảm thấy Nhan Nhứ này không dễ chọc vào, nhất là khi bọn họ không quen thuộc với nơi này, thực sự không có vốn liếng để đối đầu trực diện khi còn ở trong lãnh thổ của người khác. Vì vậy cậu đành phải đè nén bất bình trong lòng, nói với Nhan Nhứ: “Cảm ơn Thiếu trang chủ lần này đã cứu ta, ta rất cảm kích, không biết có thể cho ta gặp Chử tiên sinh được không?”

“Để giải độc cho ngươi, hẳn phải trả phí chuẩn bệnh, ta vẫn chưa dùng hết nên chưa phải lúc để ngươi gặp hắn.” Nhan Nhứ nói: “Với tính tình của hắn, ta đoán chắc là hắn không muốn gặp ngươi lúc này.”

Thành Nghị hỏi: “Hắn xảy ra chuyện gì?"

“Bị trúng độc.” Nhan Nhứ đáp: “Nhưng ngươi yên tâm, hắn có thể tự mình giải độc cho dù không giải được, hắn cũng sẽ không chết. Tuy ta thích hành hạ người ta, nhưng lại không thích giết chóc, cho nên ngươi không cần lo lắng cho mạng sống của hắn.”

“Hắn đang ở đâu?” Thành Nghị hỏi.

“Ngươi lo lắng cho hắn dữ vậy sao?"

Nhan Nhứ nhìn Thành Nghị một lát rồi nói: “Vào ngồi đi. Ngươi có thể nếm thử trà ngon ở Khô Cốt Trang của ta."

Nhan Nhứ nói xong, quay người đi vào phòng, Thành Nghị đành phải đi theo cậu ta vào trong.

Thành Nghị vừa vào cửa, liền ngửi thấy mùi thuốc trong phòng, sau đó cậu nhận ra trước mắt loé lên cái bóng màu đỏ, một con rắn màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện, đuôi rắn treo trên xà nhà. Đầu của nó tòn teng ngay trước mắt Thành Nghị. Mặc dù không hề hoảng sợ, nhưng cậu vẫn giật mình khi đột nhiên nhìn thấy vật này lủng lẳng trước mắt.

“Thành công tử, mau tới đây ngồi.” Nhan Nhứ đi đến bên chiếc bàn bên cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu pha trà.

Thành Nghị thấy vậy, biết cậu ta cố ý làm cho mình xấu hổ, nên con rắn này sẽ không dễ dàng tấn công người khác. Nghĩ đến đây, Thành Nghị mạnh dạn đi vòng qua con rắn, ngồi bên cạnh Nhan Nhứ, quả nhiên con rắn không đi theo. Tuy nhiên, Thành Nghị đã sớm phát hiện ra rằng có một con nhện lớn đầy màu sắc, đang nằm trên mu bàn tay của Nhan Nhứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro