Tập 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu Thành Tướng quân đã thẳng thắn như thế, vậy trẫm cũng không che giấu gì nữa.” Hoàng đế lên tiếng: “Trước khi Đại Chu liên minh với Thanh Di Quốc đã phái sứ giả tới Cử Quốc, trẫm cũng không muốn trở mặt với Đại Yến nên đã từ chối lời mời của bọn họ.”

Thành Nghị lại nói: “Đối với việc này, Đại Yến khắc sâu trong lòng."

Hoàng đế nói tiếp: “Mục đích mà Thành Tướng quân tới đây, trẫm cũng đã đoán được hơn phả phân nửa. Nhưng Cử Quốc không thể so với Đại Yến có quốc lực cường thịnh, một khi dính vào chiến tranh, chắc chắn sẽ liên tiếp dẫn đến nhiều vấn đề. Không đến bước đường cùng, trẫm không hy vọng Cử Quốc sẽ dính dáng tới việc này. Nói vậy, mong Thành Tướng quân có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm trong đó.”

Thành Nghị nghe vậy, thấy Hoàng đế rất thật lòng, cậu bèn lên tiếng, nói: “Hai nước liên minh, không có mục đích gì khác ngoài lợi nhuận, Đại Chu cung cấp lợi ích cho Cử Quốc, Bệ hạ anh minh như thế, hẳn cũng biết sẽ không có lời. Tuy tại hạ không biết chi tiết những việc Đại Chu đàm phán với Bệ hạ, nhưng vừa nghĩ đã biết, chắc chắn bọn họ hứa hẹn rằng sau khi công chiếm Đại Yến, họ sẽ cắt thành trì nối liền giữa Đại Yến và Cử Quốc để nhường cho Cử Quốc, tại hạ đoán không sai chứ?"

“Thành Tướng quân dự liệu như thần.” Hoàng đế Cử Quốc nói.

“Bệ hạ quá khen. Hai nước giao chiến, sau khi bàn chuyện thắng thua xong, ngoại trừ đất đai và người, chỉ còn lại vàng bạc thuế ruộng.” Thành Nghị nói: “Thật ra Đại Chu không ngu, bọn họ nên biết, dù Đại Yến thua trận, nhưng nếu muốn chiếm đất Đại Yến làm của riêng, khiến con dân Đại Yến xưng thần với bọn họ thì không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Cho nên bọn họ mới có thể thoải mái hào phóng nhường củ khoai lang nóng phỏng tay này cho Bệ hạ."

Từ lúc Thành Nghị vào đây tới giờ, toàn nói mấy câu thẳng thắn không hề cố kỵ, tuy không nói lời sắc bén gì, nhưng cũng chẳng thèm che dấu, thế này lại khiến Hoàng đế Cử Quốc rất thoải mái. Hoàng đến nghe vậy, lên tiếng bảo cậu: “Ý của Thành Tướng quân là, nếu Cử Quốc liên minh với Đại Yến, điều kiện sẽ tốt hơn sao?"

“Không dối Bệ hạ, quốc thổ Đại Chu ắc của Đại Yến, khí nằm ở phía Tây Bắc khốc liệt hơn Đại Yến nhiều. Đại Yến đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, cũng không thiếu thổ nhưỡng hay bá tánh. Nên trước giờ, khi nước chúng ta giao chiến với Đại Chu, trước giờ đều không quá quan tâm tới.” Thành Nghị nói: “Chúng ta chỉ biết nghĩ cách hạn chế binh lực và quốc lực của Đại Chu, khiến những ngày trong tương lai của bọn họ không có cách nào khơi mào chiến sự được nữa.”

Hoàng đế Cử Quốc nghe thế thì ngạc nhiên lắm, không ngờ Thành Nghị lại nói với mình những chuyện này.

Thành Nghị lại nói: “Sau khi Đại Chu chiến bại, chúng ta có thể yêu cầu bọn họ tiến cống cống phẩm và vàng bạc, Cử Quốc và Đại Yến chia đều. Nhưng những chuyện này vẫn chưa phải thứ quan trọng nhất. Ta nghĩ Bệ hạ càng muốn hai nước hợp tác lâu dài để cùng có lợi. Còn cụ thể hơn là gì, hẳn là Bệ hạ rõ hơn ta.”

Trước đó Thành Nghị từng làm một ít công khóa, biết khoáng sản Cử Quốc tương đối phong phú, không hề thiếu ngọc thạch vàng bạc, nhưng vì nguyên do khí hậu và giao thông nên các tài nguyên khác vô cùng thiếu thốn. Mấy năm nay tuy bọn họ có giao thương buôn bán qua lại với Đại Yến, nhưng trong đó vẫn thiếu sự thúc đẩy của triều định, cũng chẳng hiệu quả là bao. Chỉ khi triều đình ra tay cổ vũ, lại ra thêm vài chính sách thúc đẩy giao thương, như thế mới có thể thật sự thúc đẩy giao thương giữa hai nước lên.

Hơn nữa, phóng tầm mắt ra nhìn lại, ở phương diện này, quốc gia có thể hợp tác với Cử Quốc chỉ có đông lân Đại Yến là thích hợp nhất.

Nếu bọn họ liên minh với Đại Chu thật, tài nguyên có thể trao đổi cũng không nhiều.

Nói trắng ra thì, Đại Yến chẳng thiếu gì cả, nếu bất hòa trong chuyện buôn bán qua lại, nước họ cũng chỉ có thể tự cung tự cấp.

Cho nên chuyện giao thương này, là nhu cầu bức thiết của Cử Quốc, Đại Yến chỉ đang bán một lần ân tình cho nước họ mà thôi.

Trước đây, chỉ vì chuyện của Thất Vương gia mà hai nước không qua lại nữa, đoán chừng mấy năm này Hoàng đế Cử Quốc cũng đã muốn bỏ cuộc rồi. Bây giờ thấy Thành Nghị tự mình tới đàm phán, đương nhiên Hoàng đế cầu còn không kịp ấy chứ.

“Thành Tướng quân có thể nói thẳng mà không hề cố kỵ như thế, trẫm thật sự rất bội phục.” Hoàng đế Cử Quốc nói.

“Bây giờ tại hạ cũng chỉ đang đập nồi dìm thuyền, đây cũng không chỉ vì riêng chuyện giao hảo với Cử Quốc, mà quan trọng hơn là sớm ngày kết thúc chiến tranh ở Tây Bắc." Thành Nghị nói.

“Theo như lời Thành Tướng quân nói hôm nay, vậy ngươi có bằng chứng gì không?” Hoàng đế Cử quốc nói.

Thành Nghị trả lời: “Tại hạ và hoàng tử tương lai của Đại Yến chính là bằng chứng.”

Chử Vân Phong nghe thế thì ngu cả người, hắn ta hoảng sợ, theo ý của Thành Nghị thì, cậu muốn ở lại Cử Quốc làm tin sao?

Thất Vương gia và Hoàng đế cũng có chút kinh ngạc, trăm triệu lần không ngờ Thành Nghị lại dứt khoát như thế.

“Bệ hạ nên biết cách làm việc của Đại Yến chúng ta, chuyện đã xảy ra hai mươi năm về trước mà Tiên đế chưa từng trở mặt với Cử Quốc. Nếu chúng ta là người thất tín bội nghĩa, không thèm quan tâm tới tình cũ đã từng qua lại với nhau, vậy hai mươi năm nay sao có thể bình an không xảy ra chuyện gì được?” Thành Nghị nói.

Hoàng đế cũng nói: “Thành Tướng quân không hổ là Hoàng hậu tương lai của Đại Yến, hôm nay trẫm tin ngươi.”

Thành Nghị nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chuyện sẽ phát triển thuận lợi như thế. Nếu hôm nay thay bằng bên sứ giả, tất nhiên sẽ phát sinh thêm nhiều chi tiết hơn. Nhưng Thành Nghị ôm cái bụng to, hơn nữa cậu nói chuyện thẳng thắn không kiêng kỵ gì mà chỉ ra chỗ yếu hại, lực lượng và thiên nhiên, mức độ đáng tin cao hơn hẳn vài phần.

Thành Nghị đủ chân thật, không chỉ chủ động đưa ra ý muốn ở lại như một lời cam kết mà còn viết chứng thư ngay tại chỗ. Trên tay cậu có long phù Tăng Thuấn Hy ban cho, hơn nữa còn có thanh kim đao mang theo khi trước, không có gì khiến người ta nghi ngờ cả.

Ngày ấy, Thành Nghị được sắp xếp vào ở dịch quán trong Vương thành, Hoàng đế Cử quốc còn phái một đội thân vệ bảo đảm an toàn cho cậu.

Thành Nghị đi rồi, Thất Vương gia không tán đồng với quyết định của Hoàng đế.

Phải biết, phát binh xuất chiến đâu phải là chuyện nhỏ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh quốc gia của Cử Quốc.

“Đệ nghĩ trẫm muốn đánh à?” Hoàng đế nói với Thất Vương gia: “Nếu lần này chúng ta không nhận ý tốt của Đại Yến, sau này nếu bọn họ thắng Đại Chu, nhớ tới chuyện hôm nay, trước tiên bọn họ sẽ cấm việc giao thương với Cử Quốc, hơn nữa, sau này chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội giao hảo với bọn họ nữa."

Thất Vương gia nhíu mày, hỏi ngược lại: “Nếu bọn họ thua thì sao?"

“Trước đây, khi tin Chủ soái quân Tây Bắc chết trận truyền tới, đệ đã từng nói Đại Yến sẽ thua. Bây giờ cũng đã qua hơn một tháng rồi, chiến sự Tây Bắc đã ngừng chưa?” Hoàng đế lại tiếp: “Một Chủ soái chết trận, Đại Chu vẫn chưa thể thừa cơ dẹp loạn, quân Tây Bắc mất chủ soái mà vẫn có thể kiêu dũng như thế. Bây giờ Tăng Thuấn Hy đã ngự giá thân chinh, quân Tây Bắc chỉ càng cản càng hăng, bọn họ sẽ không thua đâu."

Thất vương gia nghe vậy bật cười nói: “Hoàng huynh chắc chắn bọn họ nhất định sẽ thắng?"

“Chỉ cần chúng ta xuất binh, bọn họ nhất định sẽ thắng.” Hoàng đế nói: “Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Tây Bắc đại thắng, chúng ta cũng coi như là quốc gia liên minh với Đại Yến. Nếu là không thuận lợi, cùng lắm chỉ là Tăng Thuấn Hy chết trận sa trường, đến khi ấy, đứa nhỏ trong bụng Thành Nghị sẽ là tân hoàng của Đại Yến.”

Đến lúc đó, Cử Quốc là công thần có công phụ tá tân hoàng Đại Yến đăng cơ.

Việc này dù có tính thế nào cũng không lỗ.

Sau khi Thành Nghị và Chử Vân Phong tới dịch quán, thấy mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tảng đá trong lòng Thành Nghị không tài nào tan được, vẫn có chút bồi hồi không yên.

“Hôm nay ta còn tưởng ngài sẽ hỏi một ít chuyện ở Tây Bắc chứ.” Chử Vân Phong nói.

“Thật ra ta muốn hỏi lắm, nhưng chỉ sợ hỏi nhiều sẽ nhiều bọn họ nghi ngờ.” Thành Nghị nói: “Ta hôn mê ở Khô Cốt Trang lâu như thế, đương nhiên không thể nói thẳng việc này với bọn họ, miễn cho bọn họ lại nghi kỵ, đến khi ấy lại không xuất quân nữa thì phiền lắm."

Nhưng bây giờ cậu chẳng có tí tin tức nào của Tăng Thuấn Hy, chứng minh chiến sự không hề dễ dàng.

Nếu không, Tăng Thuấn Hy không thể không nghĩ cách tìm cậu. Thời gian ba tháng, kiểu gì cũng phải tìm tới Cử Quốc rồi chứ.

“Không ngờ bọn họ lại đồng ý dễ dàng như thế.” Chử Vân Phong nói.

“Hoàng đế Cử Quốc là người thông minh. Nếu bây giờ hắn ta đắc tội chúng ta, sau này muốn qua lại với chúng ta sẽ khó càng thêm kho"." Thành Nghị nói: “Ngươi nhìn hoàng cung bọn họ trang trí xa hoa như thế thôi, nhưng so về mặt phồn hoa, vương thành này vẫn kém kinh thành Đại Yến nhiều lắm.

Chử Vân Phong gật đầu, đáp theo: “Vương thành đã như thế, vậy những nhà dân bình thường nghĩ thôi cũng biết."

Thành Nghị nói tiếp: “Thế nên nếu lần này họ xuất binh liên hợp với chúng ta, chỉ có ưu điểm chứ không có nhược điểm. Một khi thắng trận, chúng ta sẽ nể mặt bọn họ, có vấn đề gì cũng có thể nhượng bộ đôi chút.”

“Tất nhiên ngày mai bọn họ sẽ bàn bạc chi tiết về việc ra quân, đến khi ấy sẽ để chúng ta vào cung tiếp.” Chử Vân Phong nói: “Đến lúc đó, chín người mười ý, nhưng ta vẫn có thể tìm cơ hội để hỏi thăm tình hình Tây Bắc một chút.

Thành Nghị nói: “Ừm, chỉ cần đừng để lộ dấu vết gì là được.”

Hai người đoán không sai, hôm sau, Hoàng đế Cử Quốc bàn bạc với mọi người chuyện ra quân trên triều đình. Tuy Thành Nghị và Chử Vân Phong không có mặt vào lúc đấy, nhưng họ nghĩ Hoàng để có thể thuyết phục được chúng thần. Vì khi Thành Nghị được gọi vào cung, gần như triều thần không hề dị nghị gì đối với việc xuất quân.

“Hiện giờ chúng ta chỉ có thể phái bảy mươi ngàn quân." Một vị đại thần nói với Hoàng đế: “Cả bảy mươi ngàn người này, phải tốn chút thời gian chuẩn bị lương thảo.”

Hoàng đế nói: “Lính ở phía Đông có thể cùng phái đến Đại Yến. Sát bên trái Cử Quốc là Đại Yến Quốc, cũng không cần lo chuyện an toàn của biên giới phía đông. Còn chuyện lương thảo, cứ đem những thứ có thể sử dụng trong quốc khố ra dùng trước, sau đó lại bù vào chỗ thiếu sau."

“Nếu thêm quân phía Đông vào nữa, hẳn có thể gom đủ một trăm nghìn người.” Đại thần báo.

Khi này Hoàng đế gật đầu, nhìn về phía Thành Nghị mà nói: “Thành Tướng quân, với toàn bộ sức lực quốc gia, Cử Quốc có thể phái một trăm nghìn binh ra hỗ trợ Đại Yến đánh Tây
Bắc, Thành Tướng quân
có ưng lòng không?”

“Bẩm Bệ hạ, dạo trước tại hạ từng nghe danh quân đội Cử Quốc dũng mãnh, một trăm nghìn binh thôi cũng đã đủ rồi.” Thành Nghị đáp.

Cậu đã nhận ra lâu rồi, Hoàng đế Cử Quốc và vị đại thần vừa lên tiếng kia cũng chỉ là “con hát mẹ khen hay", ra vẻ đã cố gắng hết sức trước mặt cậu mà thôi. Nếu Thành Nghị cậu đoán không sai, nếu Hoàng đế cố thêm chút nữa, có lẽ sẽ điều thêm được hai mươi nghìn người.

Nhưng cậu không cho đối phương cơ hội biểu diễn, vì lần này Cử Quốc xuất binh, người nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là tạo thành uy hiếp đối với Đại Chu và Thanh Di Quốc. Một khi hai nước liên minh, cũng giống như hai con châu chấu trên một sợi dây thừng, đến lúc đó nếu có yêu cầu thêm binh nữa, Cử Quốc cũng không thể từ chối.

Nên Thành Nghị cũng không vội để bọn họ ra thêm binh ngay lúc này.

Hoàng đế thấy cậu đồng ý ngay tắp lự thì có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

“Lần này trẫm định phái võ tướng dũng mãnh nhất Cử Quốc ra dẫn binh, chắc Thành Tướng quân cũng từng nghe danh hắn rồi, Uy Long Tướng quân, Hình Hổ.” Hoàng đế vừa dứt lời, một võ tướng cao to lập tức bước ra. Thành Nghị vừa nhìn thấy người này, thấy người này khá bệ vệ. Nhưng cậu cũng không rõ chuyện của Cử Quốc lắm, nên không hề biết uy long mãnh hổ gì gì đó.

Nhưng nghĩ đến một
trăm nghìn quân mà
Cử Quốc phái cho
mình, tất nhiên họ sẽ
phái võ tướng đáng
tin cậy dẫn dắt, nếu
không, xảy ra chuyện
thì người chịu thiệt
vẫn là chính họ. Dựa
theo điều này, Thành Nghị không hề lo lắng.

“Có Uy Long Tướng quân tọa trấn, vậy lần xuất chinh này nhất định có thể chiến thắng mà về.” Thành Nghị nói.

Mọi người nghe vậy, cũng hùa theo nói mấy lời chúc may mắn, chúc đến mức làm Hoàng đế cũng thấy có chút hùng hồn không sao hiểu được...

“Lần này có Chủ soái Thân Nhậm của quốc quân Đại Yến Quốc, hơn nữa còn có cả Uy Long Tướng quân của chúng ta, hẳn sẽ vừa đánh đã thắng Đại Chu và Thanh Di Quốc nhanh thôi.” Một triều thần lại lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro