Tập 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chẳng ngờ Thất Vương gia lại hiểu rõ chuyện của Đại Yến ta như thế.” Thành Nghị nói.

“Đều thành chuyện cũ cả rồi..." Thất Vương gia thở dài, thoạt trông có hơi uể oải.

Mấy năm gần đây, chuyện về kinh thành Đại Yến và cả chuyện của người kia, hắn ta đều rõ như lòng bàn tay. Người kia lập nên quy định mới gì, chế định hình luật gì, phong quan cho ai, quan nào thăng chức, thậm chí cả món điểm tâm người kia thích ăn nhất hắn ta đều biết hết.

Đến tận một ngày kia, khi Đại Yến truyền tin đến, người ấy bệnh nặng rồi băng hà...

"Sao kim đao này lại nằm trong tay ngươi?” Thất Vương gia hỏi.

“Chủ nhân của kim đao, là ông nội của đứa con trong bụng ta." Thành Nghị nói.

Thất Vương gia nhìn thoáng qua bụng Thành Nghị, hỏi: “Bây giờ ngươi là Hoàng hậu của Đại Yến?"

“Ta và Bệ hạ chưa thành thân, không được coi là Hoàng hậu.” Thành Nghị đáp.

“Người tới là khách, mời Thành Tướng quân dời bước vào Vương phủ rồi lại tâm sự sau."

Nói rồi, Thất Vương gia đưa tay, Thành Nghị nhìn khẽ về phía Chử Vân Phong, cả hai bèn đi theo Thất Vương gia tới Vương phủ.

Thành Nghị không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, Thất Vương gia không những không làm khó bọn họ, tiếp đãi bọn họ rất nồng hậu. Sau khi tới Vương phủ, Thất Vương gia lập tức cho người dọn dẹp phòng cho khách, cũng chuẩn bị xiêm y tắm rửa cho bọn họ, để cả hai tắm rửa gội đầu thay quần áo trước. Hai người đã ở trong ngục mấy ngày rồi, đều rất chật vật, thầm nghĩ Thất Vương gia này tri kỷ chu đáo quá.

Tắm rửa thay đồ xong xuôi, có thị nữ của Vương phủ tới dẫn đường, nói: “Vương gia đang chờ trong phòng khách, mời hai vị đi sang đó một chuyến.” Hai người nghe thế, đi theo thị nữ tới phòng khách, đã thấy Thất Vương gia ngồi đó chờ rồi.

“Thành Tướng quân, mau vào đây.” Thất Vương gia tự mình ra đón, lúc cậu vào cửa, hắn ta còn duỗi tay đỡ đần một phen. Thành Nghị thấy Thất Vương gia hơi bị tốt quá, lại đi không vững lắm, nhưng trong phút chốc lại không biết nên ứng phó thế nào, chỉ đành thuận theo tự nhiên.

Thành Nghị vừa vào phòng khách đã thấy trong này bày rất nhiều đồ cổ quý giá, lại thêm các loại ngọc thạch và những vật nhỏ khác nữa. So với đồ ở đây, khối huyết ngọc cậu từng thấy trước kia lại trông có vẻ bình thường.

“Đây là đôi ngọc kép mà bổn vương tìm được mấy năm trước, chất ngọc không tệ, nếu Thành Tướng quân thích, vậy cứ lấy đi.” Thất Vương gia thấy tầm mắt Thành Nghị dừng trên một đôi ngọc kép, muốn với tay lấy đưa cho cậu tại chỗ luôn.

Thành Nghị vội từ chối, cậu bảo: “Vương gia khách khí quá rồi, tại hạ chỉ là một kẻ thô lỗ, không biết thưởng thức mấy đồ quý thế này.”

“Thành Tướng quân khách khí.” Thất Vương gia nói: “Ngươi là người lọt vào mắt xanh của con trai hắn, chắc hẳn cũng chả kém cạnh là bao."

Thành Nghị: ...

Thất Vương gia nói ba câu không rời Tiên đế, thế này làm người ta khó tiếp lời quá đi.

“Viên dạ minh châu này ấy, lúc tìm thấy nó, bổn vương nghe bảo hắn có một đứa con trai, lúc ấy định gửi qua cho thằng bé làm quà đầy tháng.” Thất Vương gia lên tiếng: “Nhưng mà... Quà bị trả về hết cả, giống như khi hắn thành thân vậy, chưa xem đã trả quà về.”

Thất Vương gia vươn tay, chầm chậm mân mê mấy thứ kia, thong thả nói: “Năm đó hắn thích vơ vét mấy thứ này nhất, khi ấy ta vừa lấy được một khối huyết ngọc mới, hắn muốn, ta chưa cho hắn. Sau đó, hắn lại uống rượu với ta rất nhiều lần, ta mới miễn cưỡng tặng hắn, hắn thích lắm."

Đối phương nào đâu hay, miếng huyết ngọc kia chuẩn bị vì ngài ấy cả.

Mấy bữa rượu đó cũng chỉ là cái cớ mà thiếu niên đầy bụng tâm sự kia lấy ra vì muốn thân cận với ngài ấy thôi.

Thành Nghị nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng khách bày đầy những món đồ nhỏ quý giá, bấy giờ cậu mới chợt nhận ra, hóa ra mấy thứ này đều là lễ vật mà Thất Vương gia vơ vét từ nơi nơi tới để đưa cho Tiên đế.

Chỉ tiếc, năm ấy hắn ta hạ độc khiến Thái hậu bị thương, cuối cùng hại chết đứa con đầu lòng của Tiên đế và Thái Hậu, từ đó Tiên đế quay lưng với hắn ta. Mà những món đồ mà Thất Vương gia gửi gắm tâm tư lên đó không có chỗ để đưa đi nữa rồi.

“Thành Tướng quân, bây giờ ngươi đã là vợ chồng với con trai hắn, phu quân của ngươi có thích mấy thứ này không?” Thất Vương gia hỏi.

“Hắn cũng không thích.” Thành Nghị nói: “Hắn chả thú vị chút nào.”

Thất Vương gia bật cười, hắn ta nói: “Sao lại thế được, tướng mạo ngươi xuất chúng, lại lập nhiều chiến công. Nếu hắn không thú vị, thế sao ngươi lại yêu hắn?"

“Ta cũng không biết phải nói sao nữa. Nhiều người là vậy đấy, chẳng có gì thú vị nhưng vẫn được người khác yêu.” Thành Nghị nói.

Muốn để cậu nói chỗ tốt của Tăng Thuấn Hy, tất nhiên Thành Nghị nói được. Nhưng Thất Vương gia đứng trước mặt cậu giờ đây đang đau buồn như thế, cậu cũng đâu thể khoe chuyện tình cảm trước mặt người ta được. Huống chi, lần này cậu có việc muốn nhờ, đương nhiên lúc nào cũng phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm.

Thất Vương gia nghe vậy, hơi hoảng thần, không biết lại đang nhớ về chuyện cũ nào.

Thành Nghị sốt ruột, cũng không biết Thất Vương gia này muốn nói chuyện ngày xưa đến khi nào nữa. Cậu nghĩ, có lẽ bản thân nên chủ động chút.

Nghĩ đến đây, Thành Nghị lên tiếng, cậu nói: “Thất Vương gia, lần này tại hạ cố ý tới đây bái kiến, thật ra là có việc muốn nhờ Vương gia."

“Hửm?” Thất Vương gia quay đầu nhìn cậu, hỏi lại: “Chuyện gì?"

Thành Nghị nói: “Chuyện Đại Yến và Đại Chu giao chiến, chắc Thất Vương gia đã nghe rồi chứ ạ?”

“Bổn vương có biết một ít chuyện Đại Chu liên minh với Thanh Di Quốc.” Thất Vương gia trả lời.

“Lần này tại hạ tới, là muốn thương thảo với quý quốc chuyện liên minh.” Thành Nghị nói.

“Liên minh?" Thất Vương gia hỏi lại: “Cùng đánh Đại Chu sao?"

Thành Nghị gật đầu, đáp: “Đúng vậy.”

“Không thể nào.” Thất Vương gia nói: “Đây là chiến tranh giữa các ngươi với Đại Chu, Cử Quốc không thể nhúng tay vào. Nếu chúng ta muốn đánh, vậy dạo trước khi Đại Chu tới đây thương thảo, chúng ta đã đồng ý rồi.”

Thất Vương gia thu hồi vẻ mặt đau khổ bi thương, đổi thành thần thái “xử việc theo phép công”, nói với Thành Nghị: “Đúng là bổn vương có chút giao tình với Tiên đế của các ngươi, nhưng đều đã là chuyện của hai mươi năm trước rồi. Bây giờ hai nước chúng ta không thiếu nợ gì nhau, Cử Quốc không thể giúp các ngươi chuyện này được.”

“Vương gia hiểu lầm rồi, ta tới đây không phải để xin Cử Quốc hỗ mà là muốn liên trợ, là muốn liên minh với Cử Quốc.”

Thành Nghị nói: “Cử Quốc không muốn bị cuốn vào chuyện chiến tranh, chỉ đơn giản suy xét lợi ích được mất. Nếu lần liên minh này mang đến nhiều chỗ tốt hơn là chỗ hỏng đến cho Cử Quốc, sao Vương gia không thử suy xét một phen?"

Thất Vương gia bật cười, hắn ta nói: “Thành Tướng quân, chưa bàn đến việc bổn vương không làm chủ chuyện quốc gia đại sự của Cử Quốc, dù cho bổn vương có thể nói với Bệ hạ, ngươi nghĩ bổn vương sẽ vì hơn hai mươi năm tình cũ mà gánh cái nồi nguy hiểm này cho ngươi sao?"

Thành Nghị nói: “Vương gia không cần phải gánh hiểm nguy thay ta, chỉ cần tiến cử ta với Bệ hạ, chuyện sau đó ta sẽ tự nói với Bệ hạ.”

“Sao bổn vương phải giúp ngươi?” Thất Vương gia nói: “Cho bổn vương một lý do đi."

Sắc mặt Thành Nghị hơi trầm xuống, cậu nói: “Thất Vương gia có còn nhớ, hai mươi năm trước từng tặng Đại Yến hai lọ kỳ độc do Khô Cốt Trang chế tạo không?"

Thất Vương gia nghe thế thì biến sắc, hắn ta hỏi: “Chuyện đó liên quan gì tới việc này?"

“Nói không liên quan thì đúng là không có thật, nhưng nếu nói có, cũng không phải là không.” Thành Nghị nói: “Hai lọ thuốc độc của hai mươi năm trước, một lọ trong đó, hẳn Vương gia đã biết dùng ở đâu. Còn một lọ khác, Vương gia có  biết nó được dùng ở đâu không?”

“Đương nhiên bổn vương không biết.” Thất Vương gia trả lời.

“Một lọ thuốc khác, bị người ta dùng vì muốn lấy mạng ta..." Thành Nghị nói: “Nhưng may mà mạng ta lớn, sau khi trúng độc vẫn chưa chết, mấy tháng sau độc mới bộc phát. Bệ hạ vì muốn cứu mạng ta, mới cùng ta tạo ra đứa bé này.”

Thất Vương gia nghe vậy, nhìn về phía cái bụng nhô lên của Thành Nghị, sắc mặt hắn ta tái mét. Chuyện hắn ta hạ độc hai mươi năm trước vẫn mãi là chuyện hắn ta không muốn nhắc tới nhất, nhưng chuyện cũng đã rồi, dù hắn ta có hối hận cũng không làm được gì.

“Lần này Tây Bắc xảy ra chiến tranh, nếu không có đứa bé này, ta vốn nên mặc giáp ra trận...” Thành Nghị nói: “Ta cả gan phỏng đoán, Thất Vương gia vẫn mãi canh cánh trong lòng vì chuyện năm đó. Ngày ấy khi ta đi tìm Thái hậu, là do chính tay ngài ấy đưa đoản đao vàng nạm ngọc ấy cho ta.”

Thất Vương gia nghe vậy thì ngẩn người, hắn ta hỏi lại: “Thanh đao này là nàng ấy đưa cho ngươi?”

“Đúng thế.” Thành Nghị nói tiếp: “Thất Vương gia thiếu Tiên đế và Thái Hậu một mạng người, nếu hôm nay ngài chịu tiến cử ta, đó sẽ là một ân tình đối với Đại Yến.”

Thất vương gia nghe vậy, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên thần sắc thê thảm.

Sau một lúc lâu, hắn ta mở miệng, nói: “Được, để bổn vương dẫn ngươi đi gặp hoàng huynh.”

Hắn ta vừa dứt lời, một tên người hầu vội vàng chạy tới.

Thất vương gia vừa thấy kẻ dưới, lạnh giọng quát: “Hoảng cái gì? Không thấy bổn vương đang có khách hay sao?"

Người hầu vội nói: “Vương gia, trong cung phái người tới, bảo rằng nghe nói Vương gia cứu hai người Đại Yến trong tù ra, lo hai người này có liên quan tới thích khách, muốn mang đi tra hỏi ạ.”

“Vớ vẩn! Bổn vương mang hai người họ ra, chẳng lẽ không biết rõ họ có phải thích khách hay không?” Thất Vương gia nói.

“Bọn họ... Mang theo bức tranh, ngục tốt trong nhà lao đã xác nhận, người trong bức tranh ấy đúng thật là...” Người hầu thoáng nhìn qua chỗ Thành Nghị, muốn nói lại thôi.

Thành Nghị thầm nghĩ, không ổn rồi, sao cậu lại dính dáng gì tới thích khách rồi?

Tuy cậu không biết lai lịch của tên thích khách này ra sao, nhưng bây giờ, một khi có dính dáng tới, khó tránh khỏi chuyện cành mẹ đẻ cành con.

“Thành Tướng quân cứ ở đây đi, bổn vương đi chút rồi về ngay." Thất Vương gia vừa nói xong bèn vội vã rời đi. Không lâu sau đã trở về, trong tay còn cầm theo một bức tranh, người trong bức tranh ấy đúng là rất giống Thành Nghị.

Thành Nghị vội nói: “Vương gia, chắc chắc có điều gì nhầm lẫn ở đây.”

“Thành Tướng quân đừng hoảng, bổn vương đã giải thích với họ rồi.” Thất Vương gia nói tiếp: “Bổn vương cũng đã cho người vào cung báo với Bệ hạ rồi, chốc nữa sẽ dẫn Thành Tướng quân tiến cung diện thánh.”

Thành Nghị gật đầu, nhưng lòng cậu lại thấy bức tranh kia có chút kỳ lạ.

Đang êm đẹp, tại sao thị vệ Cử Quốc lại lầm bức tranh của cậu tới đuổi bắt thích khách chứ?

Chẳng lẽ tên thích khách kia trông giống cậu à?

Sau giờ ngọ, Thất Vương gia lập tức dẫn Thành Nghị và Chữ Vân Phong vào cung. Hoàng cung Cử Quốc không hề giống Đại Yến, dù là vẻ ngoài hay tới từng chi tiết đều cao cấp hơn hẳn, nơi nơi đều có thể nhìn thấy lưu ly màu sắc sặc sỡ, so ra, hoàng cung Đại Yến lại trang trọng nghiêm túc hơn hẳn.

Thành Nghị đi theo theo Thất Vương gia tới một cung điện nào đó trong hoàng cung, nơi này trang trí xa hoa, hẳn là chỗ Hoàng đế thường mở tiệc. Thật ra Hoàng đế Cử Quốc lại rất chú trọng, sau khi Thất Vương gia truyền lời xong, bèn cố ý mở tiệc chiêu đãi Thành Nghị.

Dù sao đi chăng nữa, bây giờ Thành Nghị vẫn đang mang trong mình đứa con của Tăng Thuấn Hy, cũng gần như đã là Hoàng hậu của Đại Yến.

Hoàng đế Cử Quốc suy xét vấn đề kia xong, đương nhiên sẽ không lơ là cậu.

Dù sao thì, bỏ qua chuyện hai nước vẫn giữ mối quan hệ tốt từ lâu, chờ cho tương lai khi chiến sự Đại Yến bình ổn, nếu thắng Đại Chu, quốc lực sẽ càng cường thịnh hơn ngày trước. Cử Quốc là quốc gia cạnh Đại Yến, đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp với Đại Yến. Dù hai nước không qua lại nữa, cũng không thể trở mặt.

Trong bữa tiệc, mọi người đều trò chuyện một chốc trước.

Thành Nghị thấy thái độ của Hoàng đế Cử Quốc cũng không tệ lắm, bèn thoáng an tâm hơn một chút.

“Đã nhiều năm rồi Đại Yến không phái sứ giả tới đi sứ Cử Quốc.” Hoàng đế nói mà có hơi chút tiếc nuối.

“Tiên đế đời trước của hai nước có chút bất đồng, không lui tới nữa âu cũng là hợp tình hợp lý.” Thành Nghị nói tiếp: “Nhưng Đại Yến chưa bao giờ từ chối người tới từ Cử Quốc, mấy năm nay, giao thương qua lại giữa hai nước chưa từng dừng lại."

Hoàng đế nghe vậy, ngẫn cả người ra, không ngờ Thành Nghị lại nói thẳng chuyện này ra như thế, nói hết cả việc Thất Vương gia làm trò chặt đứt cả chuyện tới lui giữa hai nước. Nhưng câu nói tiếp theo của Thành Nghị cũng rất thông minh, ý muốn nói dù trước kia hai nước từng có chuyện không vui, nhưng cũng không phải chuyện lớn lao gì cả, hơn nữa Đại Yến vẫn luôn chừa đường sống cho họ.

“Hóa ra Thành Tướng quân thẳng thắn thế, không hổ là người nhà binh.” Hoàng đế nói.

Thành Nghị lên tiếng: “Hiện giờ chiến sự ở Đại Yến hết sức căng thẳng, Đại Chu liên hợp với Thanh Di Quốc, lần nữa khơi mào chiến sự ở Tây Bắc, chắc Bệ hạ đã nghe nói về chuyện này rồi chứ ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro