Tập 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Nhứ không tiếp lời, cũng không phản bác.

Thật ra cậu ta có biết cách mà Chử Vân Phong đã làm, đâu phải trước đây Chử Vân Phong chưa từng lén trộn thuốc vào cơm của cậu ta.

“Trước kia ta từng nói bản lĩnh hạ độc của ngươi không bằng ta, thật là chỉ muốn chọc chọc tức ngươi thôi.” Chử Vân Phong nói: “Dù là chế độc hay giải độc, ta đều không theo kịp ngươi. Nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình, ta đã chết không biết bao lần rồi. Chưa bàn tới chuyện khác, chỉ riêng độc trên người bạn ta, ta tốn nhiều công sức như thế, cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng của hắn mà thôi. Cuối cùng vẫn phải do Khô Cốt Trang các ngươi giải độc giúp hắn. Tính toán cẩn thận, ta chỉ thắng ngươi một lần duy nhất, chính là lúc này của hôm nay đây..."

Cái tên Chử Vân Phong này chưa bao giờ chịu thua, ít nhất thì ba tháng trước là thế, vẫn luôn rất mạnh miệng. Cũng không biết hôm nay làm sao, bỗng nhiên lại nói nhiều câu nhẹ nhàng đến thế. Khiến cho Thiếu trang chủ - người mà ngoài miệng mãi không chịu tha cho người ta - không biết phải làm sao, sững sờ hồi lâu không nói được gì.

“Ngươi...” Nhan Nhứ há miệng thở dốc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút lo sợ không yên mà nhìn về phía Chử Vân Phong.

Người vẫn đang ngồi trên giường, khi này đây đột nhiên mất sức, cả người đổ ra đằng sau.

Nhan Nhứ liếc nhìn chén cháo kia một cái, lập tức nhận ra.

Lúc nãy, khi Chử Vân Phong đút cháo cho cậu ta, đã độc vào, nên hắn ta mới nói nhiều như vậy.

Tên Chử Vân Phong đốn mạt này! Giờ đây Nhan Nhứ chỉ hận không thể giết người!

Chử Vân Phong vươn tay kéo lưng cậu ta, từ từ đặt cậu ta lên giường, trong đôi mắt vương chút áy náy. Nhan Nhứ ngẩn ngơ nhìn hắn ta, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, trong đáy mắt mang theo bất an và phẫn nộ, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chầm chậm nhắm hai mắt lại.

“Ta nói lúc này đây mình thắng ngươi, không phải vì lần đó giải độc cho ngươi, mà là lần này.” Chử Vân Phong cười khổ, nói: “Dược kia thật ra tự ngươi vẫn có thể giải được, nhưng ngươi vẫn... Để ta giúp ngươi. Tâm tư của ngươi... Ta biết hết."

“Nếu ta có thể bình yên vô sự về từ Cử Quốc, đến khi đó, muốn đánh muốn giết gì đều mặc ngươi xử trí.” Chử Vân Phong duỗi ta, muốn sờ mặt Nhan Nhứ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng.

Chử Vân Phong và Thành Nghị rời khỏi Khô Cốt Trang trong đêm.

Trước khi đi, Thành Nghị giao Thập Phương cho má Từ.

Thật ra Thành Nghị vẫn chưa yên tâm lắm, chỉ sợ Nhan Nhứ sẽ hại Thập Phương, nhưng Chử Vân Phong bảo đảm với cậu chắc chắn Thập Phương sẽ không xảy ra chuyện gì, lúc này Thành Nghị mới an lòng.

“Thiếu trang chủ không vui à? Cũng không ra tiễn ngươi.” Thành Nghị nói.

“Nếu hắn tới tiễn, chỉ sợ chúng ta không dễ đi như thế này đâu.” Chử Vân Phong bất đắc dĩ nói.

Thật ra Thành Nghị không muốn hỏi chuyện hai người họ, nhưng lòng cậu vẫn nhớ thương Thập Phương, bèn hỏi hắn ta: “Tính Thiếu trang chủ có vẻ rất khó đoán, ta còn tưởng cậu ấy hành hạ ngươi ghê lắm.”

“Đúng là hành hạ rất ghê.” Chử Vân Phong cười khổ, nói: “Nhưng hắn sẽ không khiến Thập Phương phải khó xử đâu, ngài yên tâm đi.”

Thành Nghị nghe hắn ta nói thế thì không hỏi tiếp nữa, hai người bèn cưỡi ngựa tới khách điếm.

Trước kia hộ vệ từng sửa sang xe ngựa và sắp xếp hàng hóa, cũng đã mướn người của thương đội tới chuyển hàng.

Chử Vân Phong không muốn trì hoãn thêm, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đoàn người xuất phát ngay trong đêm.

Ba ngày sau, đoàn người tới Vương thành Cử Quốc.

Không ngờ việc kiểm tra ngoài cửa thành vô cùng nghiêm ngặt, thủ vệ vừa thấy đám người Thành Nghị cầm theo giấy thông hành, lập tức biến sắc, trực tiếp bắt giam cả người lẫn hàng, chẳng cho lấy một cơ hội để giải thích.

Thành Nghị bị người dẫn tới đại lao Vương thành, mấy người được thuê tới Cử Quốc đều được thả ra hết, chỉ riêng ba người bọn họ bị nhốt vì là người Đại Yến tới.

“Sao lại thế này?” Thành Nghị nói.

“Chẳng lẽ Đại Yến trở mặt với Cử Quốc rồi?” Chử Vân Phong cũng hỏi lại.

Thành Nghị nghĩ ngợi một hồi, cậu lên tiếng: “Không thể nào, nếu hai nước trở mặt, vậy lúc trước mấy tiểu nhị sẽ không thể nào đồng ý để chúng ta thuê người cùng tới Vương thành được. Chúng ta đã nói rõ thân phận từ lâu, bọn họ cũng biết chúng ta tới từ Đại Yến mà.”

“Vậy tại sao chúng ta lại bị bắt?” Chử Vân Phong hỏi.

“Chuyện này khó đoán thật.” Thành Nghị đáp: “Nhưng trông thái độ của bọn họ cũng không quá ác liệt, có lẽ tình cảnh của chúng ta sẽ không quá nguy hiểm."

Nhưng bây giờ bọn họ đang ở trong lao ngục, vẫn nên nghĩ xem làm sao để ra.

Bọn Thành Nghị bị nhốt trong ngục hai ngày, tên ngục tốt tới nhà lao đưa cơm thấy Thành Nghị xinh đẹp lại vác thêm cái bụng to, động lòng trắc ẩn, không nhịn được mà chăm sóc cậu nhiều thêm một chút. Dù sao thì thoạt trông Thành Nghị không giống người xấu, cũng không khiến người khác phải đề phòng.

Thành Nghị nhân dịp này làm quen với gã, một thời gian sau cũng trở nên sành sỏi hơn.

“Thời buổi bây giờ loạn lạc lắm, ngươi vác cái bụng to thế này, không nên chạy khắp nơi như thế.” Ngục tốt vừa lấy cơm cho cậu, vừa tán gẫu.

“Cũng đâu còn cách nào khác, đứa bé sắp chào đời rồi, nên chúng ta mới muốn điều tra tung tích của cha nó ấy chứ.” Thành Nghị nói trong âu sầu.

Ngục tốt nói: “Ngươi tới sớm hơn vài ngày là được rồi. Mấy bữa nay Vương thành có nhiều thích khách nên việc ra vào được quản lý chặt chẽ lắm."

“Thích khách á?" Thành Nghị hỏi: “Vậy sao phải bắt bọn ta chứ?"

“Vì thích khách do Đại Yến phái tới đó, nên phàm là người Đại Yến, vào thành đều sẽ bị bắt.” Ngục tốt nói.

“Hóa ra là vậy.” Thành Nghị thở dài, nhân cơ hội trao đổi ánh mắt với Chử Vân Phong.

Sao trong Vương thành Cử Quốc lại có thích khách do Đại Yến phái tới?

Phải chăng có gì kỳ lạ ở nơi này ư?

“Đại ca ngục tốt, ngươi có biết bọn ta phải bị giam bao lâu không?” Thành Nghị hỏi.

“Chắc có lẽ phải đến khi bắt được thích khách mới thôi đó.” Ngục tốt nói: “Ta thấy bụng ngươi như sắp sinh rồi, đến khi ấy, nếu không ra ngục thì phiền lắm.”

Thành Nghị sờ sờ bụng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

“Nếu chờ đến khi bọn họ bắt được thích khách, không biết phải chờ tới bao giờ.” Đợi ngục tốt đi rồi, Thành Nghị mới lên tiếng: “Hiện giờ chiến sự căng thẳng, phỏng chừng trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không nới lỏng."

“Tiếc là bạn cũ của ta không ở đây, không tìm được người giải quyết.” Chử Vân Phong than.

“Thật ra cũng không phải không có cách.” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong nghe vậy, có hơi kinh ngạc, hắn thấy Thành Nghị lấy một chuôi kim đao trong ngực ra. Cũng may mà bọn họ chỉ bị thủ thành bắt chứ không phạm phải hình luật, chỉ bị tạm giam ở đây thôi nhưng không phải chấp hành án thật nên ngục tốt không lục soát cả người bọn họ.

“Ngài muốn làm gì?”

“Chúng ta tìm Thất
Vương gia tới vớt người.” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong nói: “Chuyện này quá nguy hiểm, chẳng may..."

“Sớm muộn gì cũng phải mạo hiểm thôi, bây giờ liều một phen đỡ phải chịu tai ương ngục tù.” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong nghe vậy, nghĩ ngợi một lúc, thấy cậu nói cũng có phần đúng. Bây giờ bị nhốt trong đại lao, chẳng thể làm được gì, cũng không biết bản thân sẽ bị nhốt trong bao lâu, chi bằng cứ thử cách này trước.

Sớm hôm sau, khi ngục tốt tới đây đưa cơm, Thành Nghị gọi với gã lại.

"Sao thế, trong người có chỗ nào không khỏe hả?” Ngục tốt hỏi cậu.

“Đại ca ngục tốt, ta sắp sinh rồi, thật sự không muốn khi con ra đời không được gặp cha nó, nên mới muốn nhờ đại ca ngục tốt giúp một chút." Thành Nghị xin xỏ.

Thành Nghị mang thai song sinh, bảy tháng của cậu nhìn như tám tháng của người khác, nên khi cậu nói sắp sinh, ngục tốt không hề nghi ngờ, thậm chí còn lo lắng thay cả cậu.

“Ngươi nói đi. Chỉ cần không phạm phải hình luật, ta nhất định sẽ giúp ngươi.” Ngục tốt nói.

“Cha đứa bé này để lại cho ta một vật làm tin, ta muốn phiền ngươi đưa nó tới cho cha đứa bé, gửi gắm thêm một câu.” Thành Nghị nói tiếp: “Chỉ cần hắn thấy tín vật này, hẳn là sẽ đến gặp ta.”

Dứt lời, Thành Nghị lấy chuôi kim đao ra.

Ngục tốt vừa thấy đã hoảng, vội nói: “Đây chính là bảo đao vàng nạm ngọc, chồng ngươi là người tai to mặt lớn nào thế?"

Thành Nghị nghe thế thì trưng biểu cảm đau lòng khổ sở ra, giải bày: “Cha đứa bé này cũng chẳng phải chồng ta, bọn ta vẫn chưa thành hôn. Lúc trước do hai ta tự định chung thân, không cẩn thận mang thai, đối phương cũng không biết ta đã mang thai. Lần này ta tìm tới Vương thành, thật ra là muốn báo việc này cho hắn, không ngờ lại gặp phải biến cố thế này.”

Ngục tốt vừa nghe, vô cùng tiếc hận mà hỏi: “Thế vị quý nhân đó là ai vậy?”

“Là... Thất Vương gia." Thành Nghị nói.

Ngục tốt: ...

Vẻ mặt ngục tốt khiếp sợ, qua một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần.

Khắp Cử Quốc, ai ai
cũng biết, Thất Vương gia đã gần bốn mươi, chưa từng thành gia. Nhiều năm như thế, trong phủ còn chẳng có lấy một thị thiếp. Không
ngờ lại trêu chọc thiếu niên trẻ tuổi như thế ở ngoài, có cả con luôn rồi...

Thoạt đầu ngục tốt còn chả tin lắm, nhưng bảo đao này đúng là không phải vật thường, bá tánh bình dân không thể có được. Hơn nữa Thành Nghị có khí chất ưu tú, vừa thấy đã biết không phải người nhà bình dân, nên gã không khỏi tin tưởng.

“Nếu Thất Vương gia nhìn thấy chủy thủ này, sẽ biết ta là ai, tất nhiên sẽ tới gặp ta." Thành Nghị nói tiếp: “Đại ca ngục tốt à, nếu cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ, chắc chắn sau này sẽ hậu tạ ngươi.”

“Sao quý nhân lại nói như thế. Nếu tiểu nhân làm xong chuyện giúp ngài, chỉ coi như tích chút đức thôi.” Gã ngục tốt kia nói.

Thành Nghị nghe thế, lại tố khổ với gã một lúc, cũng cảm kích một phen, khi này ngục tốt mới cẩn thận cầm thanh chủy thủ ra khỏi đại lao.

“Ngài không sợ gã cầm chủy thủ rồi lủi luôn sao?" Chử Vân Phong nói.

“Có thể thành thật kiên định làm ngục tốt đưa cơm cho phạm nhân, chắc chắn không phải người tham lam.” Thành Nghị nói: “Nhưng không cần lo gã diễm thanh chủy thủ làm của riêng, chỉ sợ sau khi Thất Vương gia nhìn thấy thanh chủy thủ này, không biết sẽ phản ứng thế nào thôi.”

Chử Vân Phong nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ, Thất Vương gia phản ứng thế nào thì khó mà nói, nhưng nếu Tăng Thuấn Hy biết ngài ở ngoài để con nhận cha bừa bãi như thế, chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu.

Sau khi Thành Nghị đưa kim đao kia ra, lòng cậu vẫn có chút thấp thỏm.

Cậu nghĩ tới rất nhiều khả năng, hai mươi năm trước Thất Vương gia này hạ độc muốn giết chết Thái hậu chỉ vì thẹn quá hóa giận, có thể thấy tính tình hắn ta thất thường. Bây giờ không biết tính hắn ta đã tốt hơn chưa hay càng thất thường thêm.

Lúc Thành Nghị đang thấp thỏm, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào ngay sau đó, một đội thị vệ Cử Quốc ùa vào đại lao, xếp hàng dọc hai bên đường. Trong đó có một tên áp giải đại ca ngục tốt bước vào, vẻ mặt đại ca ngục tốt sợ sệt, vô cùng hoảng loạn.

“Nói, ai đưa kim đao đó cho ngươi?" Thị vệ lạnh lùng nói.

Vẻ mặt đại ca ngục tốt rối rắm, gã đưa mắt nhìn Thành Nghị, dường như đang do dự.

Thành Nghị vừa thấy thế, biết sớm muộn gì cũng không tránh được, cũng không muốn đại ca ngục tốt chịu khổ vì chuyện của mình, vội vẫy vẫy tay, nói: “Là ta đưa hắn kim đao ấy đấy.”

Thị vệ nghe vậy, đẩy gã ngục tốt sang một bên, đi tới phòng giam của Thành Nghị và Chử Vân Phong.

“Hai ngươi là người Đại Yến?" Thị vệ hỏi.

“Đúng vậy.” Thành Nghị nói, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.

Thị vệ liếc nhìn bụng Thành Nghị, nói với ngục tốt đang ở đằng sau: “Mở cửa tù ra, đưa hai người này ra."

Ngục tốt nghe vậy, vội vàng làm theo. Thành Nghị và Chử Vân Phong tự giác đi ra khỏi phòng giam, lập tức có hai tên thị vệ tiến lên áp giải hai người. Tên thị vệ dẫn đầu trừng mắt liếc nhìn tên đang áp giải Thành Nghị, dạy dỗ: “Cẩn thận chút đi."

Tên kia nghe thế, đành phải buông Thành Nghị ra, chỉ đi theo chằm chằm không rời một tấc.

Thành Nghị đi theo mọi người ra khỏi ngục giam, thấy ngay một người đàn ông mặc áo gấm đang ở ngoài.

Người đàn ông này tuổi chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu, chăm sóc khá tốt, trên gương mặt anh tuấn không hề có dấu vết của năm tháng, trông phong nhã hào hoa. Hắn ta thấy Thành Nghị đi ra, tầm mắt cứ chằm chằm trên người cậu. Thành Nghị thoáng nhìn đã biết ngay có lẽ người này chính là Thất Vương gia của Cử Quốc.

“Phó Thống lĩnh Cấm quân Đại Quốc - Thành Nghị, bái kiến Thất Vương gia." Thành Nghị chủ động báo tên họ.

Sau khi Thất Vương gia nghe thấy tên cậu, hai mắt sáng ngời, hắn ta nói: “Thành Nghị... Ngươi là Ứng Uyên Tướng quân - Thành Nghị?"

Thành Nghị ngẩn ra, không ngờ Thất Vương gia lại biết danh hiệu của mình, vội nói: “Chính là tại hạ.”

“Bổn vương nhớ rõ... Năm ấy Tây Bắc thắng lớn, long tâm vui vẻ, phong thưởng cho vài vị Tướng quân, trong đó, người trẻ nhất chính là Ứng Uyên Tướng quân."

Khi Thất Vương gia nói câu này, ánh mắt xa xăm, hiển nhiên đang nhớ về chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro