Tập 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Vân Phong cười đáp: “Không có thuốc giải. Hoặc là ngươi học theo cách ta giải độc, hoặc là...”

Sắc mặt Nhan Nhứ cứng đờ, sau đó cậu ta nhìn thấy Chử Vân Phong đến gần, thì thầm vào tai mình: “Hoặc là ta có thể tự mình giúp ngươi giải quyết..."

Ngoài cửa, thị tòng trong trang viên đang định giao đồ ăn cho Chử Vân Phong.

Vừa bước tới cửa,
hắn đã nghe thấy bên
trong có thứ gì động
đậy, đang định hỏi thì
nghe thấy tiếng kêu
đau đớn của Nhan
Nhứ từ bên trong
truyền đến.

“Thiếu trang chủ?”

Thị tòng mở cửa muốn đi vào.

Nhưng Nhan Nhứ tức giận hét lên: “Cút... không ai được phép vào.”

Mấy thị tòng nghe xong không dám trái lời, đành phải rút lui sang một bên.

Phải đến gần một canh giờ trôi qua, động tĩnh bên trong mới dần lắng xuống.

Thật ra Thành Nghị định xuất phát tới Vương thành Cử Quốc, nhưng nghĩ lại, vẫn nên tới Khô Cốt Trang một chuyến trước đã.

Dù gì cũng đã trì hoãn ba tháng, trễ thêm một vài ngày cũng không sao. Trước tiên cậu phải báo cho Chử Vân Phong một tiếng, chẳng may cậu có chuyện gì lại không có tin tức. Thật ra trước đây cậu không biết cái cảm giác ruột gan cồn cào lại tra tấn người khác đến thế.

Thành Nghị bảo hộ vệ đi chuẩn bị lộ phí đi đường và ngựa xe trước. Những thứ mà lão Châu mang từ Từ Châu tới đều được gửi lại trong khách điếm, không hề động tới, đúng lúc này cùng đưa tới Vương thành Cử quốc để làm lễ gặp mặt.

Lúc Thành Nghị về Khô Cốt Trang, Chử Vân Phong đang dạy Thập Phương phân biệt thảo dược. Chử Vân Phong thấy cậu bình an trở về, cuối cùng cũng thở phào nhe nhõm, vừa đón cậu vừa hỏi: “Sao rồi?"

“Đám lão Châu tưởng chúng ta xảy ra chuyện gì, đã về Từ Châu rồi. Nhưng ông ấy vẫn để người đợi ở khách điếm, chỉ là gần đây ông ấy cũng không nhận được tin tức gì, gần như đã chặt đứt liên hệ với Đại Yến.” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong hỏi: “Ngài định thế nào?”

“Tuy vẫn chưa có tin chính xác nhưng biên cảnh giữa Đại Yến và Cử Quốc đang bị phong tỏa tạm thời, ta nghĩ chiến tranh không hề giảm bớt mà có thể lại càng căng thẳng hơn.” Thành Nghị nói: “Ta ở Tây Bắc giao chiến với Đại Chu mấy năm, bọn họ cũng chẳng dễ đối phó.”

Chử Vân Phong không hiểu chuyện đánh giặc, nghe thế thì nhíu mày, hơi lo lắng.

Thành Nghị giải thích cho hắn ta hiểu: “Nhưng chưa chắc đây đã là tin xấu. Trước đây là từng nghĩ, Đại Chu liên hợp với Thanh Di Quốc do muốn đánh chúng ta nhanh, thắng chúng ta mau. Bây giờ chiến sự ba tháng cũng chẳng yên ổn, ít nhất đã chứng minh được mục đích ban đầu của bọn họ vẫn chưa đạt được.”

Thế lực Đại Yến nhỉnh hơn Đạ Chu một chút nên chiếm ưu thế hơn trơng việc đánh lâu dài. Hơn nữa, mấy năm trước, Đại Chu và Đại Yến cứ mãi đánh nhau, hao phí rất nhiều sức lực. Bây giờ kéo dài thời gian, với bọn họ thì chẳng được chỗ tốt nào.

“Nói thế thì, chỉ cần kéo dài thời gian, là có thể kéo cho Đại Chu sập luôn à?” Chử Vân Phong hỏi.

“Chó cùng dứt dậu mồng tơi mà. Ta đang lo, nếu không kết thúc trận chiến này thật nhanh, rất có thể Đại Chu sẽ dùng cách khác.” Thành Nghị nói: “Ngươi còn nhớ trận dịch bệnh ở kinh thành kia không?”

Chử Vân Phong nghe thế thì không rét mà run, Đại Chu làm việc quá tàn nhẫn, đúng là phải đề phòng.

Nếu bọn họ không thể đánh trực diện, chắc chắn sẽ đánh lén sau lưng, đến khi ấy Đại Yến lại loạn trong giặc ngoài.

“Nếu ta đoán không sai, tìm Cử Quốc liên minh ngay bây giờ vẫn là biện pháp nhanh nhất, cũng là cách tốt nhất.” Thành Nghị đáp.

Chử Vân Phong hỏi lại: “Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về chuyện ở Tây Bắc cả, chẳng may đoán sai thì sao?"

“Cho nên ta mới muốn tới Vương thành Cử Quốc một chuyến. Mấy tháng này, chắc chắn bọn họ rất quan tâm đến chiến sự Tây Bắc, hẳn cũng sẽ biết nhiều chuyện hơn chúng ta.” Thành Nghị nói tiếp: “Hơn nữa, qua lại từ chỗ Vương thành Cử Quốc cũng chỉ mất bốn, năm ngày đi đường.”

“Được, ta đi với ngài.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị gật đầu, bây giờ cậu không thể tới Vương thành một mình được, chỉ có thể đồng ý với Chử Vân Phong, thế thì trên đường đi cũng có thể chăm sóc cho nhau.

“Nhưng nếu ngươi đi cùng ta, vậy Thiếu trang chủ...” Thành Nghị hỏi lại.

“Cứ yên tâm, ta đi chào hắn một tiếng, hắn sẽ không làm khó chúng ta.” Chử Vân Phong đáp.

Thành Nghị cũng không biết chuyện giữa Chử Vân Phong và Nhan Nhứ là thế nào, nhưng nghe Chử Vân Phong nói vậy, cậu bèn gật đầu.

Lúc Nhan Nhứ tỉnh dậy, trời đã sẩm tối.

Cậu ta trở mình, định xuống giường, lúc này mới nhận ra cả người mình rã rời, chẳng có chỗ nào thoải mái thì thôi đi, còn có mấy chỗ chạm vào lại hơi đau đau.

Bây giờ thuốc đã tan hết, cậu ta cũng dần bình tĩnh lại, chuyện trước đó bắt đầu chầm chầm hiện lên trong đầu cậu ta. Cái tên khốn Chử Vân Phong kia nói không sai mà, đúng là dược kia sẽ không làm người khác mê man, thậm chí còn tỉnh táo hơn bình thường nữa là.

Nhan Nhứ không chỉ nhớ, mà còn nhớ rõ từng động tác của Chử Vân Phong, thậm chí tới những lời khó nghe mà Chử Vân Phong thầm thì bên tai cậu ta, cậu ta cũng nhớ rõ. Sau khi người nọ cậu ta đưa về
trong khoảng ba tháng, ngày ngày nhẫn nhịn không bộc phát, trông thì yếu đuối đáng thương, chẳng ngờ tới nay lại lộ ra khuôn mặt thật!

Quân khốn nạn! Nhan Nhứ nghĩ thầm.

Đợi tới lúc ông đây hồi sức, nhất định sẽ lột da hắn ra làm thuốc dẫn.

“Thiếu trang chủ, ngài dậy rồi ạ?” Người hầu đứng hỏi cậu ta qua tấm cửa.

Nhan Nhứ không muốn người khác thấy dáng vẻ chật vật của bản thân, cậu ta giãy giụa, lúc này mới phát hiện người mình đã được tắm rửa rồi, cũng thay sang bộ đồ khác sạch sẽ hơn. Cậu ta kiểm tra qua loa thử, phát hiện mấy chỗ bị thương cũng đã được người ta bôi thuốc rồi.

“Vào đi.” Nhan Nhứ miễn cưỡng đứng dậy, vẻ mặt cậu ta u ám vô cùng.

“Thiếu trang chủ, trước khi đi, Chử tiên sinh có sai người nấu cháo, nói sau khi ngài tỉnh thì để ngài ăn bát cháo lót dạ." Người hầu bưng cháo vào, lên tiếng.

“Ai thay đồ giúp ta?' Nhan Nhứ hỏi.

“Chử tiên sinh đấy ạ.” Người hầu nói: “Ngài ấy ra lệnh, trước khi ngài tỉnh dậy, không ai được phép vào làm phiền."

Tên khốn khiếp kia đã thay quần áo giúp mình, hẳn thuốc cũng là do tên đó bôi.

Trên mặt Nhan Nhứ hiện lên vẻ mất tự nhiên, cậu ta hỏi lại: “Cho hắn vào đây.”

“Thưa... Chử tiên sinh không có ở ngoài ạ.” Người hầu đáp.

“Không phải đã dặn các ngươi trông chừng hắn, không cho hắn đi đâu cả rồi à?” Nhan Nhứ cả giận, hỏi: “Người đâu?"

Người hầu nghe vậy, vội nói: “Tiểu nhân cho rằng... Hai ngài... Chử tiên sinh nói muốn ra ngoài, chúng tiểu nhân không dám cản. Ngài ấy nói, nếu để công việc trễ nải, tất nhiên Thiếu trang chủ sẽ muốn trách tội kẻ dưới.”

“Đồ ngu! Rốt cuộc thì ai mới là Thiếu trang chủ của các ngươi hả? Ta bảo các ngươi trông người, ngủ một giấc dậy đã thấy các ngươi ném người đi mất rồi!” Nhan Nhứ giận ơi là giận, ném chén cháo xuống đất, phẫn nộ quát: “Cái tên Chử Vân Phong khốn khiếp này! Còn muốn chạy, nếu ông đây đuổi kịp, chắc chắn ông đây sẽ tự mình thiến ngươi!"

Người hầu nghe thế thì sợ run bần bật, đứng một bên chẳng dám lên tiếng.

Nhan Nhứ bước nhanh ra cửa, lại chợt đâm vào lồng ngực người nào đó.

Cậu ta vừa giải thuốc, vốn đã yếu, chân tay còn nhũn cả ra, bị đụng phải như thế thì mất thăng bằng. Nhưng người đối diện như đã đoán được từ lâu, vươn tay ôm ngang hông Nhan Nhứ, vững vàng tiếp được người.

“Chử Vân Phong!" Nhan Nhứ vừa thấy hắn ta đã đỏ hết mặt mũi, lập tức thẹn quá hóa giận.

Chử Vân Phong biết cậu ta giận trong lòng, thái độ cũng dịu dàng hơn: “Sao Thiếu trang chủ lại giận dữ thế này?"

“Ông đây đâu chỉ bực, ông đây còn đang muốn giết người đây!” Nhan Nhứ nắm vạt áo Chử Vân Phong, muốn ra tay ngay.

Nhưng cậu ta chưa từng luyện võ, có khí thế nhưng không đủ sức, vừa ra tay đã bị Chử Vân Phong túm lại.

“Mang một chén cháo khác tới đây.” Chử Vân Phong nói với người hầu.

Người hầu nghe thế bèn chạy vội đi mất.

“Ngươi vừa muốn thiến ta, lại vừa muốn giết ta, ai không biết còn tưởng giữa chúng ta là thù gì lớn lao lắm ấy.” Chử Vân Phong hơn cúi người, vác người ta trên vai, bước nhanh vào phòng, sau đó lại tiện chân đá cửa phòng, đặt Nhan Nhứ lên giường.

Khí thế của Nhan Nhứ tức khác yếu đi một nửa, giả vờ giả vịt nói: “Chử Vân Phong, ngươi còn dám làm bậy, hôm nay ta liều mạng với ngươi.”

“Thiếu trang chủ, hôm nay ta hy sinh sự trong sạch của bản thân là vì muốn giải độc cho ngươi.” Chử Vân Phong nói: “Hơn nữa, bây giờ ngươi đang bị thương mà. Nếu ta muốn thật, cũng sẽ không quan tâm đến cơ thể ngươi đâu.”

Nhan Nhứ hung hãn trừng mắt nhìn Chử Vân Phong, như một con thú nhỏ có thể giương vuốt bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt Chử Vân Phong lạnh nhạt thờ ơ, nhưng ánh mắt khi nhìn Nhan Nhứ lại thiếu đi một chút xa cách khi xưa.

“Ân oán giữa hai ta cũng gần ngang nhau.” Chử Vân Phong nói: “Ngày ấy ở khách điếm ngươi mạo phạm ta, là do ngươi không bằng người khác. Ba tháng rồi, ngày ngày ta kiểm thuốc cho ngươi, cũng coi như đã hết lòng hết dạ rồi nhỉ? Chuyện hôm nay, trong lòng hai ta đều rõ, tuy ngươi trúng độc của ta, nhưng nếu ngươi không màng gì đến ta, cũng sẽ không xin ta giải độc giúp ngươi..."

“Câm miệng!" Nhan Nhứ quát: “Không được nhắc lại nữa...”

“Sao thế hả? Hóa ra ngươi ngại à?” Chử Vân Phong hỏi cậu ta.

Nhan Nhứ nói: “Một ngày nào đó, ta sẽ đòi lại những gì xảy ra ngày hôm nay!"

“Vậy phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã.” Chử Vân Phong trả lời.

Hai người trừng nhau, vẻ mặt Chử Vân Phong dịu lại, hắn ta thở dài.

Nhan Nhứ không hiểu được suy nghĩ của hắn ta, trong phút chốc vừa buồn bực vừa thấp thỏm.

“Dù thế nào đi nữa, ta vẫn nợ ngươi nhiều hơn. Dù sao thì Khô Cốt Trang cũng đã cứu mạng bạn ta.” Chử Vân Phong nói.

“Ngươi còn biết Khô Cốt Trang đã cứu mạng bọn họ ấy hả? Thế mà ngươi báo đáp ta vậy đây?" Nhan Nhứ hỏi.

Sắc mặt Chử Vân Phong lạnh nhạt, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi... Muốn ta phải báo đáp thế nào?”

Nhan Nhứ bị hắn ta hỏi như thế thì hơi nghẹn lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng đáp: “Ta muốn rút gân lột da ngươi để chế thuốc dẫn."

"Nghe hay đấy.” Chử Vân Phong nói: “Sau này khi hồn ta về với trời, nhất định sẽ tự tay dặn dò hậu thế, đưa xương cốt ta tới Khô Cốt trang, đưa cho Thiếu trang chủ làm thuốc dẫn."

Nhan Nhứ vừa nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt đã lạnh xuống ngay, nói: “Đợi khi ta có đủ thực lực, ta sẽ tự tay thiến ngươi, miễn cho ngươi lại nhớ thương hậu thế.”

“Thiếu trang chủ thật sự muốn để ta mất đường con cháu ư? Hay là chỉ không muốn ta có nợ đời với người khác?” Chử Vân Phong hỏi lại.

Mặt mũi Nhan Nhứ cứng đờ, không biết móc đâu ra một cây châm bạc, chuẩn bị chọc vào eo Chử Vân Phong. Chử Vân Phong nhanh tay lẹ mắt túm được cổ tay cậu ta, lên tiếng: “Đêm đó, chính mắt ngươi thấy ta đâm mấy huyệt này, hẳn ngươi biết chuyện này chẳng có tác dụng gì với ta. Không phải hôm nay chính ngươi cũng đã thử của ta rồi sao..."

“Chử Vân Phong! Ngươi mà còn nói xằng nói bậy gì nữa thì cút đi.” Nhan Nhứ mắng.

"Được được được, ta không nói nữa." Cuối cùng Chử Vân Phong cũng nín họng.

Lúc này, người hầu bưng cháo tới, Chử Vân Phong nhận lấy, tự cầm thìa múc cho bản thân một muỗng thử độ ấm trước, sau đó mới đưa tới bên miệng Nhan Nhứ, bảo: “Muốn đánh muốn giết gì cũng phải tích góp đủ sức lực đã chứ đúng không?"

Nhan Nhứ đói meo từ lâu, lại thấy Chử Vân Phong ngoan ngoãn hầu hạ bản thân, tâm tình hơi tốt lên một chút, để Chử Vân Phong đút cho non nửa chén cháo. Chử Vân Phong đợi cậu ta ăn xong, vươn tay lau hạt cháo dính bên miệng cậu ta, vẻ mặt vừa dịu dàng lại kiên nhẫn.

Cả hai cách nhau thật gần, dường như Nhan Nhứ có thể nghe được cả tiếng hắn ta hít thở, lòng cứng lại, không khỏi nghĩ tới chuyện vừa rồi.

Chử Vân Phong chợt thấy vành tai cậu ta ửng đỏ, ánh mắt cũng chẳng mấy tự nhiên, hắn ta không khỏ nhướng mày, đáy mắt hiện lên chút ý cười.

“Thật ra ngươi không cần phải giận dỗi với ta. Đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi hạ độc hãm hại ta trước, ta chỉ tự vệ nên mới hạ độc ngươi. Thật sự khi ấy ta tưởng ngươi là nữ, nhưng từ bé ta đã thích nam rồi, đương nhiên không thể theo ngươi. Nếu ta biết ngươi là nam, còn xinh đẹp nhường này, khi ấy ta cũng chả buồn vùng vẫy nữa, lập tức theo ngươi luôn cũng chẳng có gì xấu.” Chử Vân Phong nói.

Nhan Nhứ trừng mắt với hắn một cái, không nói gì.

“Ba tháng vừa qua, trông thì như thể ta đã giải gần hết độc cho ngươi rồi, nhưng thật ra lại không phải vậy.” Chử Vân Phong lại tiếp: “Ta không giải được độc, chỉ có thể tạm ép nó xuống mà thôi.”

Nhan Nhứ nghe vậy bèn nhìn về phía hắn ta, bảo: “Nếu ngươi muốn chết thì không cần dùng cách này đâu, ta có nhiều cơ hội thành toàn cho ngươi lắm.”

“Lo thì cứ nói đi, cũng đâu có gì phải ngại.” Chử Vân Phong nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro