Chương 1: Bé hôn phu cứ luôn khiêu khích tui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bé hôn phu cứ luôn khiêu khích tui!

"Anh Hựu Tri ơi, anh tìm quần lót phụ em với."
...
"Không có quần lót thì không che chỗ này lại được, nó cứ rỉ nước í, em, em khó chịu lắm..."

---

Thích Hựu Tri là chàng rể vàng trong mắt giới nhà giàu thành phố này. Y là con cả nhà họ Thích giàu nứt đố đổ vách, nhưng không vì thế mà ăn chơi trác táng, ngược lại, y được xem như hình mẫu "con nhà người ta" lý tưởng.

Y luôn đạt thành tích xuất sắc khi đi học, sau này thì du học tại đại học top đầu ở nước ngoài, vừa về nước đã tiếp quản công ty gia đình, nay chỉ mới ba mươi hai mà giá trị con người đã hết sức đáng ngưỡng mộ. Y lại còn có vẻ ngoài đẹp mã, lịch sử tình trường thì trắng tinh, chưa từng dính bất kì scandal gì, rặt một hình tượng đàn ông trưởng thành chỉ chú tâm vào sự nghiệp.

Bao nhiêu cô tiểu thư đài cát, thậm chí cả thiếu gia công tử trong giới đều thầm thương trộm nhớ muốn được gả cho y, vậy là có thể ấm no suôn sẻ cả đời, lại còn được mang tiếng "môn đăng hộ đối".

Nhưng bỗng nhiên đùng một cái, y lại tuyên bố mình đã có hôn ước với cậu con út nhà họ Lâm, thậm chí họ đã làm lễ đính hôn trong thầm lặng luôn rồi, chẳng chừa cho người khác thời gian để bất ngờ.

Mà càng khiến người ta đau lòng không thôi, chính là vị hôn phu của y - Lâm Kỳ Nhiên - chỉ là một nhóc con hỉ mũi chưa sạch, kém y tận 14 tuổi. Tuy cậu chàng đã vào đại học, trường theo học cũng thuộc top đầu đó, nhưng mà với đám thương nhân vụ lợi mà nói thì chỉ là oắt con bé tí, chẳng có vẻ chi là xứng đôi vừa lứa với con trai cả nhà họ Thích.

Hôn ước của họ vì thế cũng bị rất nhiều người ngưỡng mộ Thích Hựu Tri âm thầm nguyền rủa.

Thích Hựu Tri thì lại chẳng tỏ vẻ gì. Sự thật là hôn ước này do người lớn xếp đặt, y và nhóc hôn phu mà phản đối thì hai bên nhà lại nhảy cẫng lên cho xem. Hơn nữa cũng chỉ mới đính hôn chứ chưa chính thức cưới hỏi, y và cậu bé lại chẳng có tình cảm, sau này tách nhau ra thì coi như người yêu chia tay, không để lại ảnh hưởng gì với cả hai, nên hai người cứ đồng ý cho xong việc.

Y và Lâm Kỳ Nhiên quen biết nhau từ bé. Kỳ Nhiên là bạn của Trì An em trai y, thường sang nhà nhau chơi nên y và cậu bé cũng coi như thân thiết. Có thêm tầng quan hệ này, lại thêm tuổi tác cách xa, đương nhiên y sẽ không thật lòng coi cậu hôn phu nhỏ như người cùng lứa mà đối đãi.

Đây có lẽ cũng là một trong những lý do y đồng ý đính hôn.

Y năm nay đã ngoài ba mươi rồi, cha mẹ tối ngày lải nhải giục cưới vợ, nghe mà đau cả đầu. Nếu y từ chối mối này, thể nào hai ông bà cũng tìm ngay mối khác. So với phải đi xem mắt một đống người xa lạ, đính hôn cùng một bé con mình quen biết vừa tiện lợi vừa an toàn hơn nhiều.

Nhưng mà y cũng sợ hôn ước chẳng có gì là tự nguyện này sẽ cản bước tương lai của cậu nhóc hôn phu, nên trước lúc đính hôn đã nói rằng, chỉ cần hai người vờ bên nhau hai năm thôi, sau đó y sẽ lấy lý do "không hợp" để đường ai nấy đi. Vậy là Kỳ Nhiên có thể được tự do đi tìm tình yêu đích thực của mình, còn y thì coi hai năm đó là thời gian để tìm cách khác đối phó với cha mẹ. (Chỉ xem tại w@ttp@d @aobongcuatui để xem hai người đường ai nấy đi ntn nha)

Y nhớ lúc đó cậu nhóc chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ký vào thoả thuận hôn ước mà còn chẳng thèm đọc hết các điều khoản bên dưới.

Y còn vì thế mà vừa chọc cậu vừa răn dạy:

"Trước khi đặt bút ký bất cứ cái gì đều phải đọc thật kỹ chứ, em không sợ tôi bán em à?"

"Không sao mà." - Cậu nhóc đáp lại ngay bằng một ánh nhìn ngây thơ vô ngần, tràn đầy ỷ lại và tin tưởng. "Bởi đây là anh Hựu Tri mà."

Từ lúc làm lễ đính hôn xong, cha mẹ hai bên muốn hai người gần gũi hơn nên bắt bọn họ ở chung một nhà. Thích Hựu Tri nghe vậy mày còn không thèm nhướng, hào phóng ra tay mua một căn nhà ở ngoại ô để hai người dọn vào ở. Căn nhà kia đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt xa nhà chính họ Thích và Lâm để tiện bề dối trên gạt dưới.

Sau khi ở chung, điều khiến Thích Hựu Tri tương đối nhẹ nhõm đó là, bé sinh viên năm nhất y chang bao người đồng trang lứa, thức rất khuya, xong là ngủ đến tận trưa trời trưa trật mới dậy. Hôm nào có lớp quan trọng vào buổi sáng thì may ra y mới thấy cậu, còn không thì hầu như lúc y đi làm rồi cậu nhóc vẫn còn say giấc nồng. Mà lúc y tan tầm về lại quá trễ, cậu nhóc đã ăn tối xong từ lâu, leo lên phòng bắt đầu cuộc sống cú đêm của mình.

Thế nên bọn họ thành "bạn cùng nhà" trong gần một năm, phòng ngủ riêng biệt, giờ giấc sinh hoạt khác nhau, hầu như suốt 10 tháng ở chung chẳng chạm mặt nhau được mấy lần.

Lâm Kỳ Nhiên cũng xem như ngoan ngoãn nghe lời, không có thói quen xấu gì. Nếu không cần thiết cậu nhóc cũng không chủ động tìm y, không đưa bạn bè về nhà chơi bời rồi bày bừa lộn xộn, đối xử với người giúp việc trong nhà cũng dịu dàng, chưa từng có vẻ gì là út cưng được nuông chiều nhất của nhà họ Lâm cả.

Vì thế Thích Hựu Tri cảm thấy hai năm xem ra chẳng có gì là khó chịu đựng cả, lại còn đổi được sự yên bình từ phía cha mẹ và mấy người theo đuổi, tuy nhà mới hơi xa công ty một tẹo nhưng bù lại có quá nhiều lợi ích, rõ là một làm ăn không hề lỗ chút nào.

Nhưng dạo gần đây, sự hài lòng đó có phần giảm xuống, vì y thấy Lâm Kỳ Nhiên bỗng trở nên là lạ.

Những lần chạm mặt ít ỏi giữa hai người cậu nhóc luôn có vẻ muốn nói lại thôi. Mà còn khó hiểu hơn là, mỗi lần cậu gặp y đều mặc những bộ quần áo ... ừm, rất chi là thiếu vải, cũng chẳng biết có phải do tiết trời ngày càng nóng hay không nữa.

Như hôm nay vậy, hiếm có khi Thích Hựu Tri về sớm, thong thả dùng bữa tối với Lâm Kỳ Nhiên xong còn có thời gian rỗi rãi ra sofa ngồi xem phim cùng cậu. Thật ra thì y đang định hỏi cậu có tâm sự gì thì cứ nói cùng mình, nhân lúc y đang có thời gian, nhưng mà mãi chẳng tìm được cơ hội mở miệng.

Hơn nữa, cách ăn mặc của Lâm Kỳ Nhiên hôm nay cũng cực kỳ đốt mắt người, còn hơn cả những lần trước đó, khiến y ngồi cạnh như ngồi trên đống lửa, lòng chẳng hiểu sao lại thấp thỏm không thôi.

Bé hôn phu của y mặc một cái áo ba lỗ dài ngang đùi, khoét nách rất sâu, từ phía y ngồi nhìn sang là thấy toàn bộ lồng ngực trắng nõn và cả hai viên anh đào hồng nhạt. Phần vạt áo ngắn cũn, lúc ngồi xuống liền bị kéo lên. Cậu lại chẳng thèm mặc quần lót, chỉ cần giơ tay lên một cái là cái mông trắng nõn cũng muốn lộ ra một nửa, phía trước cũng chỉ miễn cưỡng được che chắn mà thôi.

Mà nói tới đây thì, Thích Hựu Tri biết cậu hôn phu nhỏ này thật ra giống với em trai y - là một người song tính.

Cho nên là, chỉ cần cậu nhóc Lâm Kỳ Nhiên lơ đễnh một chút, bé chim nhỏ be bé sẽ lộ ra, thậm chí nếu cúi người, còn thấy được cả khe hở ẩm ướt hồng nhạt kẹt giữa hai cái đùi thon thả mịn màng.

Nhìn cậu bỗng quỳ bò trên thảm để tìm gì đó, cả phần thân dưới trần trụi quay sang đối diện với mình, Thích Hựu Tri thầm hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.

Một lần hai lần còn thôi đi, số lần càng tăng lên, hơn nữa chuyện có vẻ dần đi hơi xa rồi, Thích Hựu Tri càng cảm thấy mình cần phải làm rõ cùng cậu.

Cậu nhóc thế này là ý gì?

Cố ý?

Nhưng tại sao?

...Thèm chịch?

Từng dấu chấm hỏi đang vang trong đầu cũng không thể khiến y dập tắt được khô nóng trong cơ thể. Mà ngược lại những suy đoán táo tợn càng làm cho y váng vất hơn.

Là một thằng đàn ông đầy đủ công năng, dù tính cách có lạnh nhạt thế nào, thì phản ứng gì nên có y vẫn sẽ có. Nhất là cái mông trắng nõn tròn lẳng của người nào đó rất cố ý mà càng dâng cao, còn lắc qua lắc lại.

Y mím môi, rồi trầm giọng gọi cậu:

"Kỳ Nhiên, em... tìm gì thế?"

Lâm Kỳ Nhiên quay lại nhìn y, nhưng vẫn chẳng thèm thay đổi tư thế, đôi mắt to vô tội đầy ngây thơ:

"Em làm rớt mất quần lót ạ."

Rớt mất cái gì cơ?

Thích Hựu Tri nghe xong não cũng chết mất mấy giây mới hồi phục lại được. Y buộc miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng:

"Quần lót mà cũng ... rớt mất được?"

Lâm Kỳ Nhiên cắn môi, có xí tủi thân nói:

"Đúng vậy ạ, ban chiều lúc anh không có nhà, em nóng quá nên cởi quần lót ra cho thoáng rồi quên cầm theo mất. Lúc đó em ngồi ngay đây nà, thế mà giờ tìm lại chẳng thấy đâu..."

Cậu nhóc thấy y ngồi đực ra như pho tượng, chẳng hiểu nghĩ gì lại mở lời:

"Anh Hựu Tri ơi, anh tìm quần lót phụ em với."

Hựu Tri dường như vẫn chưa hồi phục được từ cơn sốc, mãi sau vẫn không đáp lời, cứ ngồi trầm mặc ở đó, đôi mắt nhìn sâu vào người đang quỳ trên sàn với tư thế đủ khiến bất kì thằng đàn ông nào phun máu mũi.

Thấy y không nói gì, Lâm Kỳ Nhiên lại càng tủi thân, giọng cũng run rẩy:

"Được ... được không ạ?"

Rồi đưa tay vòng ra phía sau mình, dùng những ngón tay trắng nõn xoa lên cái âm hộ ướt đẫm:

"Không có quần lót thì không che chỗ này lại được, nó cứ rỉ nước í, em, em khó chịu lắm..."

Thích Hựu Tri bị cử động của cậu làm cho vô thức đưa mắt nhìn vào cái miệng nhỏ múp míp dâm đãng kia, sự khô nóng trong thân thể cũng càng lên một tầm cao mới. Đã vậy, thấy y nhìn mình, cậu càng được nước làm tới mà dùng mấy ngón tay thon dài tách mép hoa ra, làm lộ thịt non đỏ hồng đang không ngừng co rút.

"Nè anh nhìn đi, nó lại chảy nước thêm nữa rồi." - Cậu nhóc tỉnh bơ nói.

"Em ..." - Y bỗng nhiên không biết phải nói gì, một tiếng gọi khàn đặc bật ra khỏi miệng rồi cứ thế tắt ngúm.

Rồi chẳng hiểu sao, y bước đến cạnh cậu bé, quỳ một gối xuống thảm, hỏi bằng giọng đều đều:

"Lúc đó em làm mất ở đây?"

Nghe hiểu rằng y đồng ý giúp mình, bé con hai mắt sáng rỡ. Nếu không phải vừa chứng kiến hành động dâm đãng của cậu, thì Hựu Tri đã cảm thấy như mình vừa đồng ý tìm một món đồ chơi cho đứa trẻ con nào đó.

"Đúng vậy ạ, anh xem xung quanh giúp em với." - Cậu nhóc đáp.

Thích Hựu Tri cũng thuận theo mà nhìn xung quanh một cách lơ đãng, trong đầu còn đang suy tư mục đích của cậu bé, thì bỗng nhiên tầm mắt y va phải một đoạn vải vóc lộ ra dưới bàn trà. (Chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui nha mn)

Y cúi người, lôi mảnh vải đó ra.

Đó quả thật là một cái quần lót, màu đỏ rượu, ren quần mỏng đến nỗi y có thể tưởng tượng ra mặc lên người chỉ có tác dụng kích thích thú tính của người khác, chứ chẳng thể che chắn được gì.

Y quay lại hỏi cái người vẫn đang cúi đầu tìm kiếm mãi một chỗ kia:

"Cái này đúng không?"

Nghe thế, Lâm Kỳ Nhiên ngẩng phắt lên, vẻ mừng rỡ vì tìm thấy đồ trên mặt hết sức thật lòng. Nhưng thay vì cầm lấy món đồ trên tay y, cậu lại bỗng ngồi bệt xuống thảm, lưng hơi tựa vào sofa, vẫn dùng gương mặt ngây thơ kia nói với y:

"Đúng là nó rồi ấy ạ. Anh Hựu Tri giúp em mặc vào đi."

Nói rồi chẳng cho y thời gian để sửng sốt, cặp chân trắng nõn đang đối diện y kia liền hơi mở ra, một bên chân khẽ nâng lên, bày sẵn "tư thế" để y dễ dàng mặc quần cho mình.

Từ góc độ của Thích Hựu Tri có thể dễ dàng nhìn thấy âm hộ của người nào đó theo động tác mà tách ra, nước dâm dính dấp lấp lánh, rồi nhỏ giọt xuống thảm lông mềm mại bên dưới. Y mím đôi môi mỏng lại, nhìn người kia hết sức phức tạp rồi nghiêng người, giúp cậu tròng cái mảnh vải ren kia vào bên chân đang nhấc sẵn, rồi nâng chân còn lại của cậu lên tròng phần còn lại vào.

Ngón tay thô ráp của người đàn ông chạm vào da thịt trắng mịn, như cố ý lại như vô tình vuốt ve khẽ khàng, mang đến từng đợt run rẩy cho thiếu niên.

"Ư~" Cậu nhóc hết sức thuận theo mà rên rỉ ra tiếng, lại còn khẽ giật bắp chân bị vuốt. Bị y nhìn thì đáp trả bằng một ánh mắt đầy vô tư.

Thích Hựu Tri nghiêm túc kéo hết mảnh vải mỏng manh đó lên cho cậu, lúc chạm đến gốc đùi, y tự nhiên đưa tay ra chạm vào cái mông trắng nõn kia.

"Nhấc mông lên." - Một câu nói tựa như ra lệnh, lại còn được nói bằng một chất giọng khàn khàn quyến rũ.

Lâm Kỳ Nhiên lại run rẩy một chút, rồi vịn lấy cánh tay rắn chắc của y để mượn lực nâng người lên. Bàn tay đỡ dưới mông cậu có lẽ vì trọng lượng đè ép mà lún sâu trong thịt mông mềm mại, ngón út còn như có như không chạm trúng bé sò ướt đẫm, khiến đầu ngón tay cũng dính ít nước dâm.

Lúc mặc gần xong, y cố ý dùng sức một chút, khoảnh khắc vải quần lót mạnh mẽ chạm sát vào đáy chậu, bằng mắt thường Thích Hựu Tri cũng thấy được, xuyên qua lớp ren màu đỏ rượu mỏng tang, bé bướm dâm kia khẽ co giật một cái rồi phun ra một đợt nước sướng, thấm qua lớp ren mà ướt đẫm thảm trải sàn bên dưới.

"Ư aaaa... anh kéo mạnh quá... chạm trúng l*n non của em rồi ... hưmmmm~"

Cậu nhóc còn như thấy chưa đủ mà đưa tay xuống xoa nắn đoá hoa non mềm của mình một cách dâm đãng, chỉ chà xát vài cái mà cả người đã bắt đầu run lẩy bẩy, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, đôi môi cũng mím chặt. Người nào đó cứ thế ngồi trước mặt y, vì sự cọ xát của một cái quần lót ren mà đạt cao trào.

Từng đợt nước sướng phun ra mạnh mẽ, cặp chân dài kia run rẩy, nửa như khép lại nhưng thật ra thì lại càng dạng rộng ra, để lộ bướm dâm vì lên đỉnh mà co giật cùng với dương vật bé nhỏ bên trên cùng lúc phun ra tinh dịch trắng đục.

Bên dưới dâm đãng không tưởng tượng được, nhưng gương mặt đang chìm trong khoái cảm của cậu vẫn nhìn rất ngây thơ, đôi mắt dù bị hơi nước phủ lên vẫn nhìn y cực kỳ vô tội, khiến vật dưới quần y đã cứng lên nãy giờ co giật một cái.

Dù người này đang làm vậy vì mục đích gì, thì Thích Hựu Tri thừa nhận, cậu đã thành công khiến y muốn chịch chết cậu.

---

Hù ráyyyyy! Chào đón sự xuất hiện của anh dâu và anh hai nhà họ Thích nào mọi ngừi ơiii *\(><)/*

So với hai bộ trước tui viết thì bộ này drama máu chó hơn một xíuuuuuuu thui nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh