Chương 2: Bé hôn phu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bé hôn phu tỏ tình

"Bàn tay nhỏ trắng nõn cầm lấy bàn tay thô to hơn của người đàn ông mà ve vuốt lấy đoá hoa đang nở rộ của mình..."

---

Lâm Kỳ Nhiên tựa vào sofa thở hổn hển như để bình tĩnh lại sau cao trào, hai chân thon dài vẫn mở rộng, bướm non bên dưới chẳng chút ngại ngần quay về phía Thích Hựu Tri, vẫn còn co rút sau cơn cực khoái.

Thấy Thích Hựu Tri ngồi trơ ra mà nhìn mình, gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì đáng nói nhưng đôi môi mím chặt đã phần nào tiết lộ tâm tình y, cậu đảo mắt, rồi bỗng bổ nhào vào người đàn ông kia.

Thích Hựu Tri bỗng nhiên bị mỹ nhân chủ động ôm ấp cũng ngây ngẩn cả người, tay lơ lửng giữa không trung không biết đặt vào đâu. Thân thể trong lòng y mềm mại, ấm áp, có mùi thơm phảng phất của dầu gội khi mái tóc kia khẽ cọ lên cổ y. Bên dưới của cậu nhóc vẫn chỉ có mỗi cái quần ren đỏ chẳng che chắn được gì, ướt nhoẹt, cứ thế cọ lên đùi y một mảng nước âm ấm.

Lâm Kỳ Nhiên vòng tay ôm lấy cổ Thích Hựu Tri, mặt dụi vào hõm vai y như làm nũng, nửa người dưới rất không biết điều mà nhích tới nhích lui. Bé bướm dâm vừa cao trào nên rất nhạy cảm cọ xát với vải vóc lại bắt đầu chảy nước không ngừng, khiến quần tây của y đã bị thấm nước rồi giờ lại càng ướt thêm.

"Ưm hưm ~ anh Hựu Tri, em khó chịu quá..." Cậu nỉ non bên tai y, hơi thở như cố ý lại như vô tình quét lên vành tai mẫn cảm.

Thích Hựu Tri bỗng dưng cảm thấy người trong lòng hiện tại cứ như một bé cún con đang động dục, ôm người cọ không ngừng. Cái mông đầy thịt của người nào đó cứ trượt tới trượt lui trên đùi y, tốc độ và độ mạnh cũng càng lúc càng tăng, như xem y thành công cụ giải ngứa.

Y vỗ vỗ tấm lưng thon thả của bé cún con, khàn giọng:

"Em đi xuống."

Lâm Kỳ Nhiên cứng đờ lại trong một thoáng, rồi lại càng bấu chặt lấy y hơn, hiếm thấy mà làm nũng:

"Không đâu, em khó chịu lắm!"

Nói đoạn, một tay liền bắt lấy tay của Thích Hựu Tri, dẫn dắt đưa xuống phía dưới mình. Cậu hơi rời người ra, ngả về sau, để bé bướm dâm cách một lớp ren mỏng dễ dàng được bàn tay to rộng kia chạm đến.

"Hưm ~ anh sờ sờ em xem, chỗ này ngứa quá à ~"

Thích Hựu Tri bị cảm xúc nóng hổi ẩm ướt cách một lớp ren kia làm cho cả người thoáng cứng lại, bàn tay đang được nắm lấy cũng không dám tự ý động đậy.

"Em..." - Y có ý muốn rút tay lại.

Bé hôn phu lại nắm chặt không buông. Bàn tay nhỏ trắng nõn của thiếu niên cầm lấy bàn tay thô to của người đàn ông mạnh mẽ ve vuốt lấy đoá hoa đang nở rộ của mình.

"Đừng mà, giúp em đi anh~..."

Ngại chiếc quần lót cản trở, cậu còn chủ động lột phăng nó ra, bướm non lại lần nữa trần trụi trong không khí, mấp máy nhả nước không ngừng.

Cũng chẳng biết người vừa nãy muốn tìm quần lót chặn nước dâm là ai nữa.

Trong lúc nhấc người để cởi quần lót, hoa huyệt hết bị banh ra rồi khép lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn dính sát tay của Thích Hựu Tri. Cậu nhóc khe khẽ rùng mình khi những vết chai trên bụng ngón tay người đàn ông lướt qua niêm mạc đỏ ửng. Vì y cố ý giữ yên tay không động đậy gì, nên cậu càng ra sức dí tay y vào bé sò mập mạp mà chà xát, miệng vẫn rên rỉ không ngừng:

"Aha~ sướng quá ... anh sờ chỗ này nè, đúng rồi... a~ chết mất..."

Thích Hựu Tri lặng im nhìn người kia, trong lòng không hiểu là cảm giác gì. Tay y vẫn thuận theo sự dẫn dắt của cậu mà bị động ve vuốt âm hộ xinh đẹp trước mắt, cảm nhận thịt mềm ướt nhoẹt lướt trên từng ngón tay.

Bé hôn phu cứ thế ngồi trên một bên đùi y, hai chân mở rộng. Một tay cậu cầm tay y dí vào l*n non của mình, một tay vẫn bám riết lấy cổ y không buông.

Rồi Thích Hựu Tri dần có chút mất kiên nhẫn, thịt để ra trước mắt, bảo y chỉ ngồi yên thì cũng quá đề cao y rồi. Ngón tay y nhúc nhích, chủ động sờ phần thịt non trắng nõn hai bên mép sò, có ý xấu mà khẽ nhéo một cái, khiến bé sò lập tức co rút hộc ra một ít nước dâm.

"Aaa... đừng nhéo em ... hưm..." - Miệng thì nói vậy, nhưng bé con lại có vẻ hưởng thụ lắm, đùi cũng run bắn lên.

Y lại thuận theo bàn tay cậu dẫn dắt mà sờ đến hột le đang nhô cao cao, đè ép nó, vần vò nó qua lại không ngừng, ép cho bé cún con nào đó dâm đãng kêu:

"Anh ơi~ aaaa ~ sướng quá, từ từ, hột le bị mò sướng quá, hức!..."

Hột le bị y hết xoay rồi nắm lấy, còn khẽ kéo ra. Nơi đó như cái công tắc bằng thịt, nắm một cái thì nước của bé con lại chảy ra nhiều thêm một chút. Thích Hựu Tri cảm thấy đùi mình đều ướt đẫm nước dâm của cậu cả rồi, cứ như bị tè lên người vậy.

Ngón giữa của y lúc này đã lướt đến khe hở mê hồn đang không ngừng khép mở mời gọi, như định đâm vào lại như không. Bụng ngón tay đặt hờ ở cửa vào, khẽ ấn xuống, nhưng không tiến sâu vào, cảm nhận từng đợt nước trào ra từ bên trong.

Lâm Kỳ Nhiên vặn vẹo người, bắt đầu tự đẩy hông, khiến ngón tay đi vào bên trong thân thể mình một chút. Cậu nức nở:

"Aaaa~ anh đâm vào trong em rồi ... hưm ..."

Rõ là vừa ăn cắp vừa la làng mà.

Ngón tay cũng chỉ mới lọt vào một đốt, mà Thích Hựu Tri đã thấy mình bị hút rất chặt. Cái miệng nhỏ bên dưới của ai kia còn hư hơn cái miệng trên, bám riết lấy ngón tay không tha, lại co rút không ngừng như muốn hút ngón tay y vào sâu bên trong.

Y lại mím môi, nương theo lực đó mà đút hẳn ngón tay vào, vùi lấp ngón tay mình trong tràng đạo nóng rẫy ướt át kia, tự tưởng tượng nếu giờ y bị quyến rũ mất lý trí rồi chịch vào trong này thì có phải hồn cũng bị hút đi luôn không. Sao lại có một nơi mang đến xúc cảm mê người như thế này nhỉ?

Chẳng biết có phải người song tính thì chặt hơn không, hay là do bé con này là tay mơ mà một ngón tay như thể đã lấp đầy bên trong lắm rồi, chặt khít chẳng chịu được. Y nhúc nhích ngón tay, xoay tròn, cảm nhận từng tấc thịt da mềm mại bên trong. Trong vô tình đầu ngón tay còn chạm đến một cái màng mỏng, khiến chân mày y nhướng lên một chút.

Chẳng biết thăm dò đến điểm nào, bỗng người trước mặt giật bắn lên, tiếng rên cũng biến điệu:

"Áaaa! Anh Hựu Tri ... anh ơi ~~~"

Thích Hựu Tri vẫn giữ khuôn mặt chẳng mấy biểu cảm đó, khẽ nhấc mắt liếc người nọ một cái rồi ngón tay nhanh chóng rút ra cắm vào, chủ yếu tấn công vào điểm vừa phát hiện. Bé cún con bắt đầu chịu không nổi, hông eo đưa đẩy run rẩy không ngừng, hai đùi đang dạng ra cũng giần giật, miệng không ngừng phun ra từng tiếng rên cao vút. Bàn tay để sau cổ y cũng bấu càng chặt, y cảm thấy hơi nhoi nhói, chắc là nhóc này bấm cả móng tay vào da y.

Ôm người đẹp đang mang dáng vẻ khiến bất kì ai nhìn thấy đều phải phun máu mũi, nhưng thoạt trông Thích Hựu Tri vẫn rất bình thản. Áo quần y từ đầu đến giờ vẫn rất chỉnh tề, mặt mày chẳng có nhiều biểu cảm, nếu không phải đũng quần đội lên một cái lều cao, vầng trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng và quai hàm đang hơi ngạnh ra, hẳn chẳng thể nào liên tưởng được y đang trong hoàn cảnh dâm dục đến cỡ nào.

Ngón tay trong đường hầm ấm áp kia đã tăng lên hai ngón cùng tiến công, mà ngón cái ở ngoài cũng chẳng rảnh rỗi. Bàn tay y rất lớn, dễ dàng nắm trọn cả bé sò non, lúc này ngón cái cũng vừa vặn với tới được âm vật sưng cứng, mỗi lần đẩy tay vào lại vần vò chà đạp nó. Một tay khác của y thì vuốt ve lên xuống bé chim nho nhỏ của cậu nhóc.

Khoái cảm từ hai nơi nhạy cảm nhất truyền thẳng đến đại não, khiến Lâm Kỳ Nhiên tựa như mất hết lý trí. Hai mắt cậu phủ mờ sương, cánh mũi xinh phập phồng không ngừng, đôi môi hồng cũng hé mở, thoát ra những tiếng rên rỉ câu hồn người. Cái eo thon nhỏ cũng tự động đưa đẩy theo động tác ngón tay Thích Hựu Tri, như đón ý nói hùa, lại như quyến luyến không rời, tham lam mà nuốt ngón tay vào trong cơ thể mình.

Bé hôn phu lại một lần nữa đạt cao trào trong vòng tay Thích Hựu Tri. Lúc y rút ngón tay ra, nước cũng theo mà tràn ra lũ lượt, khiến y trong một thoáng tự hỏi liệu bé con này có rơi vào tình trạng mất nước cấp bách vì hai lần cao trào không.

Lâm Kỳ Nhiên ngã vào lồng ngực y mà thở dốc, hai má ửng hồng, mồ hôi trên trán khiến tóc dính hết lên mặt nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Cậu nhóc khiến y liên tưởng tới từ "mỹ thiếu niên", rất đẹp, rất thanh xuân, rất ngây ngô.

Nhưng cái người có vẻ ngoài ngây ngô đó lại vừa mới dạng chân ra dắt tay y mò bướm dâm cho mình, thật đúng là chẳng thể hiểu nổi.

Đợi khi cậu đã thở đều lại rồi, dùng khoé mắt ửng đỏ ngước nhìn y, y mới đều đều hỏi:

"Em thế này là muốn làm gì?"

Lâm Kỳ Nhiên vô tội nhìn y, vẻ ngoan ngoãn vô cùng, cậu dùng chất giọng vẫn còn khàn khàn, hơi thở gấp mà hỏi lại:

"Em đâu, đâu muốn làm gì đâu ạ?"

Thích Hựu Tri hơi nhướng mày nhìn cậu, ý tứ dò xét chẳng hề che giấu. Lâm Kỳ Nhiên vẫn cứ ngồi phịch ra đó, phơi bày tất cả cảnh đẹp một cách hồn nhiên nhất, mà cũng dùng thái độ đơn thuần nhất để đáp lại y.

Rồi bỗng, đũng quần y cảm giác bị chạm vào. Bé con đơn thuần nào đó đã dùng tay mò đến trên túp lều của y rồi, vậy mà vẫn còn rất thật thà hỏi:

"Anh cũng khó chịu hả, em giúp anh nha!"

Nói đoạn, tay liền bắt đầu xoa nắn chỗ nhô cao đó, khiến nó càng cứng rắn hơn. Cậu liếm liếm môi, muốn đưa tay kéo khoá quần thì bàn tay to lớn hơn liền ngăn lại. Thích Hựu Tri đẩy tay cậu ra, hơi lạnh giọng:

"Đủ rồi, tôi không cần."

Lâm Kỳ Nhiên ngoan ngoãn mà y biết thế mà lại chẳng sợ, tay dùng dằng muốn quay lại chỗ cũ. Cậu nhóc ngước mắt bướng bỉnh nhìn y:

"Em muốn giúp anh cơ."

Thích Hựu Tri chau mày lại, tràn đầy vẻ không đồng ý. Hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu, giằng co trong vô nghĩa. Thấy có vẻ giao tiếp bất thành rồi, y rũ mắt, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất đắc dĩ.

Y đẩy tay cậu ra, rồi nhanh chóng đưa tay ra ôm người lên, mặc kệ xúc cảm mềm mại của da thịt trần trụi nơi tay, đều bước lên cầu thang:

"Tôi bế em lên phòng, em tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi."

Phải nhanh chóng tách khỏi bé con này, không thì y cảm thấy mình sẽ cầm lòng không đậu.

Thấy y cương quyết vậy, lại là lần đầu tiên được y bế dịu dàng như này, Lâm Kỳ Nhiên liền ngoan ngoãn lại. Cậu vòng tay ôm cổ y, gương mặt xinh đẹp vùi vào cổ người đàn ông, hiền không chịu được. Nào còn có dáng vẻ cái người vừa mới đòi "tuốt súng" cho người khác không chịu buông.
(Chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui để quẩy cùng tác giả)

Đến phòng Lâm Kỳ Nhiên, Thích Hựu Tri ôm người thả lên giường rồi kéo chăn phủ lên cho cậu, dặn dò:

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Xong định quay người đi ngay, nhưng người nằm trên giường liền nhanh nhẹn đưa tay nắm lấy tay y, kéo người lại. Y quay lại nhìn cậu, khó hiểu:

"Sao thế?"

Cậu nhóc mím mím môi nhìn y, chẳng hiểu sao Thích Hựu Tri lại nhìn ra được trong đôi mắt ấy sự tủi thân nữa. Nhưng y nhanh chóng hoàn hồn lại ngay vì câu nói giật gân của người kia:

"Anh ơi, làm tình với em đi."

Y nhướng mày:

"Em nói gì cơ?"

Lâm Kỳ Nhiên cắn môi, ngồi dậy rồi quỳ thẳng người lên, lại ngả đến ôm lấy y, chẳng hiểu sao hôm nay cậu nhóc lại dính người đến vậy. Cậu rầu rĩ nói:

"Anh ơi, em thích anh, anh làm tình với em đi."

Thích Hựu Tri không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với câu nói này, dù y cũng chẳng có nhiều biểu cảm đến thế. Nhưng rồi vẻ ngoài lạnh lùng cũng xuất hiện vết nứt đầu tiên từ nãy đến giờ, y đưa tay lên xoa trán, thở dài:

"Em thích tôi?"

Lâm Kỳ Nhiên gật đầu lia lịa:

"Em thích anh lâu lắm rồi, từ trước khi đính hôn lận, nên em mới đồng ý hôn sự này đó. Được đính hôn với anh em vui lắm lắm luôn!"

Nói đoạn, cậu lại bỗng chuyển sang buồn bã:

"Nhưng mà hợp đồng hai năm giờ đã trôi qua gần một nửa rồi ..." - Cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người đàn ông, dùng tay vuốt ve khuôn mặt y. - "Em sợ không nói ra thì muộn mất. Em thích anh nhiều lắm, nên anh ơi, mình làm tình nha, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với em nha ..."

Thích Hựu Tri đứng yên để cậu chạm vào mặt mình, nhìn cậu chân thành đến vậy chẳng hiểu sao lại cảm thấy bối rối - một cảm xúc mà chắc là từ khi lọt lòng mẹ đến giờ y hiếm khi trải qua. Người trong lòng y lại còn được nước làm tới, hôn khẽ lên má y một cái, giọng càng ngọt ngào:

"Anh ơi? Anh Hựu Tri? Nha anh?"

Thích Hựu Tri âm thầm hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cảm thấy đã dùng hết sức lực cuộc đời mình mà đẩy người trong lòng ra, rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Y mặc kệ ánh mắt trách móc mà kéo chăn lên đắp cho cậu, xong rồi mới bất đắc dĩ đáp:

"Em còn nhỏ, đừng vì những xúc động nhất thời để sau này phải sinh nỗi hối hận."

Lâm Kỳ Nhiên trừng mắt nhìn y:

"Anh không tin là em thích anh!"

Thích Hựu Tri xoa đầu cậu nhóc, rũ mắt không nhìn cậu:

"Em nên suy nghĩ kĩ lại đi, ngủ ngon."

Nói rồi, y liền dứt khoát quay lưng ra khỏi phòng, bóng dáng cao lớn bước đi trong mắt Lâm Kỳ Nhiên lại cứ như là đang chạy trối chết.

----

Nếu Quý Triết của "Bạn trên mạng" khiến quý vị phải thán phục vì khả năng kềm chế khi đến chương 9 mới chịu chjch, thì đây, chúng ta đã có quý ngài anh hai, đảm bảo soán ngôi "quán quân kiềm chế"của Quý Triết trong một nốt nhạc :)))))

Nhưng yên tâm dù không chịu chjch thì anh dâu vẫn cao tay hơn Thích Trì An nhiều, không lo thiếu lương thực đâu mọi người ạ :))))))

Mà có vẻ mọi người sợ cái warning drama của tui ghê á huheo, cỡ tui thì viết hỏng nổi mấy cái máu chó ghê gớm gì đâu mèn ơi đừng có lo nha :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh