Chương 11: Bé hôn phu là nhóc lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bé hôn phu là nhóc lừa đảo

"Ái chà, xem ra út cưng sống với anh trai mình êm đẹp lắm nhỉ? Còn cần mình đây đến chăm sóc lúc bệnh sao?"

Thích Trì An nhấp một ngụm hồng trà lạnh, thích chí nhìn về phía đứa bạn thân của mình.

Vừa hay tin "chị dâu" bị ốm, cậu đã vội vã đến thăm ngay. Cứ tưởng đâu sẽ thấy mỹ nhân ốm yếu nằm liệt giường, nhưng lúc đến rồi thì thấy người ta sắc mặt hồng hào, tinh thần phơi phới, nào có vẻ gì là bệnh tật.

Thậm chí, lúc cậu vừa đến còn đúng lúc anh hai đi làm. Tận mắt cậu chứng kiến một màn chồng chồng thắm thiết ôm hôn nhau chào tạm biệt, anh hai cậu còn hôn má người ta rồi mới chịu rời đi nữa chứ.

Còn thì thầm gọi "út cưng"!

Sến quá!

Dù cậu không độc thân nữa, nhưng trong phút chốc đó lại cảm giác bị thồn một mồm cơm chó!

Uất ức quá mà!

Lâm Kỳ Nhiên ngồi trên sofa đối diện cậu, thản nhiên cười:

"Mày muốn nhìn thấy tao ốm yếu lắm chứ gì?"

Thích Trì An bĩu môi:

"Tao còn lạ gì cái nết hay ra vẻ của mày, từ nhỏ đến lớn chỉ biết lừa gạt đứa cả tin là tao thôi."

Thấy Lâm Kỳ Nhiên vẫn cứ cười đến đáng ghét như vậy, cậu lại nói tiếp:

"Nhìn cái sắc mặt hồng hào kia kìa, chắc là đời sống chồng chồng hạnh phúc lắm nhở?"

Lâm Kỳ Nhiên phì cười:

"Sao hôm nay lại nói móc tao mãi thế, bé An An dịu dàng ngoan ngoãn đâu rồi?"

Thích Trì An nghe thế bỗng im hẳn, thu lại cái móng vuốt bé tí của mình, mãi sau mới ỉu xìu đáp:

"Tao nói này, mày gạt tao thôi đủ rồi, đừng có quay sang gạt cả anh hai tao đó. Nghe cái giọng điệu dặn dò mày lúc chuẩn bị đi làm là biết hai quan tâm mày đến cỡ nào..."

Lâm Kỳ Nhiên nghe vậy liền nhướng mày:

"Sao lại bảo là tao gạt anh ấy?"

"Rõ ràng ban đầu mày khẳng định với tao là mày không thích anh tao, còn muốn tao giúp suy nghĩ tìm cách từ chối hôn sự. Sau này mày đồng ý cũng vì anh hai bảo chỉ xem mày như em trai, rồi hai người còn lập ra hợp đồng đính hôn gì cơ mà?"- Thích Trì An lo lắng nói.

"Giờ thì nhìn hai người xem có khác gì chồng chồng son thực thụ không? Đừng bảo với tao là diễn trò, rõ ràng ánh mắt anh hai nhìn mày dịu dàng đến vậy ... Còn mày, mày cũng thật lòng thích anh ấy đúng không?"

Lâm Kỳ Nhiên nghe vậy, vẻ mặt cũng dần nghiêm túc hơn. Cậu đặt tách trà xuống, hơi ngả người về sau, lẩm bẩm lặp lại:

"Ánh mắt anh ấy nhìn tao ... dịu dàng sao?"

Thích Trì An nhíu mày:

"Chứ còn gì nữa, có khi hai nhìn tao còn không được cưng chiều như vậy đâu!"

Xong lại nhịn không được hỏi tiếp:

"Hai người đang yêu đương thật sự sao? Là do ở chung lâu nên nảy sinh tình cảm hả? Thế thì hợp đồng kia coi như huỷ bỏ đúng không?"

Lâm Kỳ Nhiên đối mặt với những câu hỏi của đứa bạn thân, hai bàn tay cậu khẽ xoa vào nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao để mở miệng.

Mãi sau, cậu mới thở dài một cái, nhẹ giọng nói:

"Đúng là ban đầu tao không thích anh ấy thật, đến tận mấy tháng sau đính hôn thì tao cũng chỉ xem ảnh như anh trai thôi..."

Cả hai người trong phòng vì quá tập trung vào cuộc trò chuyện, nên đều không để ý đến tiếng bước chân khẽ dừng ngoài cửa.

Lâm Kỳ Nhiên lại nói tiếp:

"Hoặc là nói, tao vốn nghĩ rằng tao chỉ xem anh ấy như anh trai. Nhưng chung đụng thời gian dài, ở giữa còn có một hôn ước ràng buộc, tao dần cảm thấy có thể tình cảm tao dành cho anh ấy không chỉ như vậy ..."

"Tao không biết nên nói sao để mày hiểu nữa. Khi tao nhận ra chưa gì hợp đồng đã trôi qua một nửa thời gian rồi, tao không ... nói sao nhỉ, tao không cam tâm để anh ấy rời xa tao như vậy."

Cậu ngước mắt lên nhìn về phía Thích Trì An, như cố gom góp dũng khí để tỏ lòng:

"Mười tháng chung đụng, tao biết rằng anh ấy rất xuất sắc, rất tốt, tao phải công nhận rằng những lời đồn thổi bên ngoài không phải là những lời thổi phồng, anh ấy thật sự xứng đáng được nhiều người ngưỡng mộ như vậy."

"Nhưng cũng chính vì anh ấy quá được hoan nghênh, nếu như tao và anh ấy kết thúc hợp đồng, chẳng mấy chốc thôi, anh ấy sẽ thuộc về người khác, trong khi anh ấy vốn danh chính ngôn thuận là của tao."

Thích Trì An ngắt lời:

"Nếu vậy mày chỉ xem ảnh như một món đồ sở hữu quý giá mà mày không muốn làm mất thôi, đúng không?"

Lâm Kỳ Nhiên xoa xoa trán:

"Có thể nói như vậy... ban đầu quả thật tao rất thích cái cảm giác hơn người khi tao có được anh ấy. Anh ấy tốt như vậy, ai cũng ao ước, nhưng anh ấy chỉ là của tao..."

"Vậy..." - Thích Trì An lên tiếng, lại thấy bạn mình ra hiệu im lặng.

Lâm Kỳ Nhiên xoay xoay tách trà, hạ mắt không nhìn người đối diện như đang trốn tránh gì đấy, đều đều nói:

"Mày nghe tao nói đã ... tao quả thật đã nghĩ như vậy. Thậm chí, thậm chí tao còn quyến rũ ảnh, để ảnh lên giường với tao. Tao cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa, chỉ cảm thấy một tờ hợp đồng quá mỏng manh, muốn níu kéo ảnh, thì cần một cái gì đó ... chắc chắn hơn. Huống hồ bọn tao đã là hôn phu với nhau rồi, làm việc đó là chuyện quá đương nhiên, tao cũng không cảm thấy thiệt thòi gì. Tao cũng biết anh ấy là người có nguyên tắc, nếu đã lên giường thì hẳn là sẽ không huỷ đính hôn nữa, vậy thì anh ấy sẽ luôn là của tao."

Rồi cậu buông tách trà ra, lại một lần nữa nhìn về đứa bạn nối khố của mình:

"Sau này dần dần tao mới nhận ra, bởi vì thích, cho nên mới mong muốn chiếm hữu nhiều như vậy."

Thấy Thích Trì An trầm ngâm không đáp, cậu lại nói tiếp:

"Từ lúc mà tao nghĩ muốn tiếp tục hợp đồng, rồi tìm cách quyến rũ ảnh, hẳn là tao đã ... động lòng rồi."

Thích Trì An hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, hàng mày xoắn tít lại với nhau:

"Vậy nên mày thật sự thích anh hai?"

Lâm Kỳ Nhiên khẽ gật đầu, rồi nhớ tới gì đó, ngập ngừng kể lại:

"Có một lần, tao đến công ty tìm anh ấy. Thấy ảnh cùng một người đàn ông ôm ôm ấp ấp, trong phút chốc đó, tao giận điên lên được, trong đầu đã hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà người kia luôn. Lúc sau đó ảnh vì người kia mà la tao, tao đã khóc lóc ghê lắm. Lúc đó khóc chỉ nghĩ là muốn diễn để anh ấy xem thôi, nhưng về sau tao ngẫm lại, thật ra tao khóc cũng là do đau lòng nữa."

Cậu nắm chặt tay lại, như đang nhớ lại cảm xúc khi đó:

"Khi anh ấy vì người khác mà la tao, phản ứng đầu tiên của tao không phải là tức giận, mà là đau lòng. Tao chợt nhận ra, thì ra dù tao sở hữu được anh ấy, mà anh ấy lại không có tình cảm với tao thì tao cũng không vui vẻ gì cả."

Vừa nói xong lại tự phì cười:

"Thậm chí ban đầu lúc quyến rũ ảnh, tao còn giả vờ tỏ tình với ảnh, nhưng chỉ nghĩ là mình đang gạt ảnh thôi, để ảnh lên giường với mình xong sẽ không rời xa mình được. Tao lại không ngờ được, lúc đó cũng là lời thật lòng của mình."

Cậu nhấp một ngụm trà, rồi thở ra một hơi lớn, như thể vừa trút xuống gánh nặng to lớn nào đó, có chút giễu cợt tự cười:

"Giờ mày hỏi tao có phải tụi tao đang yêu đương không, tao cũng không biết phải trả lời sao nữa. Bởi vì đến hiện tại thì anh Hựu Tri vẫn chưa từng bày tỏ cái gì với tao cả. Ban đầu ảnh đồng ý yêu đương chẳng qua là do tao khóc lóc bắt ép ảnh mà thôi."

Thích Trì An ngưng mắt nhìn bạn mình, trông phút chốc có chút chẳng nói nên lời. Đợi đến khi cậu định há miệng nói gì đó, thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ cửa ra vào:

"Những lời ban nãy em nói là thật sao?"

Cả hai người cùng sửng sốt nhìn về phía cửa, lại thấy Thích Hựu Tri vẻ mặt lạnh băng, đứng sừng sững ở đó tự lúc nào.

Lâm Kỳ Nhiên bật dậy ngay khỏi ghế ngồi, chân vô thức bước về phía y, bối rối hỏi:

"Anh, anh về khi nào vậy?"

Thích Hựu Tri nhìn cậu:

"Từ lúc em bảo rằng ban đầu em thật ra không thích tôi."

Giọng y đều đều, không có chút cảm xúc, lại như một cái búa to lớn nện vào lồng ngực Lâm Kỳ Nhiên, khiến trong phút chốc tim cậu giật thót.

"Tất cả những gì em nói là thật sao?" - Y lại hỏi, mắt vẫn chưa từng rời khỏi người cậu.

Lâm Kỳ Nhiên bỗng cảm giác cơ hàm của mình căng cứng, việc mở miệng trở nên rất khó khăn. Trăm ngàn suy nghĩ chạy ngang đầu cậu nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng thể nắm bắt được gì, mãi sau cậu mới thốt lên:

"Phải ... đúng vậy, là thật."

Trong tích tắc đó, cậu thấy đồng tử của Thích Hựu Tri khẽ co lại, rồi giãn ra rất nhanh. Y chỉ mím môi, không nói gì cả, rồi đột ngột xoay người bước đi.

Lâm Kỳ Nhiên hoảng hốt đuổi theo sau, kéo tay y lại.

"Anh ơi!" - Cậu gọi.

Thích Hựu Tri bị cậu ôm lấy tay, không bước tiếp nữa, nhưng lại chẳng quay lại nhìn cậu. Nhận ra điều đó làm Lâm Kỳ Nhiên cảm thấy khủng khiếp vô cùng, tay chân cậu đều bắt đầu run lẩy bẩy.

"Anh ơi, em xin lỗi, em không nên nói dối anh!"

Thích Hựu Tri im lặng không đáp, vẫn cứ đứng đờ ra đó. Cậu lại thảng thốt:

"Ban đầu em gạt anh, là em sai, nhưng bây giờ em thật lòng thích anh mà..."

Thích Hựu Tri nhắm mắt lại, muốn giằng tay mình ra, nhưng lại cảm nhận được sự run rẩy của người đang ôm ghì lấy mình. Một nỗi đau xót và hoang mang dần bủa vây y.

".... Tạm thời tôi sẽ đến công ty ở mấy ngày, em đừng đến tìm tôi, ở nhà dưỡng bệnh cho tốt đi."

Y khàn giọng nói, rồi dứt khoát giằng tay mình ra, cố không nhìn đến gương mặt của người phía sau, sải bước nhanh chóng ngồi vào xe.

Lâm Kỳ Nhiên bị bỏ lại đứng sững ra ở đó, trong phút chốc cảm thấy tay chân mình lạnh toát, trời đất thì như tối sầm lại.

Trong đầu cậu chỉ còn mỗi một suy nghĩ: Thích Hựu Tri bỏ đi rồi, anh ấy giận cậu rồi...

Thích Trì An lúc này mới vội vã bước ra, lại sửng sốt nhìn đứa bạn nối khố của mình đứng như pho tượng ở kia. Hai người chơi thân với nhau từ khi nhỏ xíu, phải nói là dáng vẻ gì của nhau cũng thấy qua cả rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy bạn mình trông có vẻ thảng thốt như vậy.

Thích Trì An bước đến, đặt tay lên vai bạn mình, ngập ngừng:

"Nè, Kỳ Nhiên à..."

Lâm Kỳ Nhiên vẫn cứ đờ ra đó, đợi cậu lên tiếng gọi đến lần thứ ba mới chịu nhìn về phía cậu, như người mất hồn mà nói:

"Anh ấy bỏ đi rồi ..."

Thích Trì An nhíu mày:

"Chắc anh hai giận mày nói dối thôi, không sao đâu, đợi anh ấy bình tĩnh lại là được, lúc đó lại nói chuyện với ảnh... ơ, sao lại khóc rồi?"

Lâm Kỳ Nhiên lặng lẽ rơi nước mắt, bối rối nói:

"Anh ấy thậm chí còn không chịu nhìn mặt tao, có phải là ảnh sẽ ghét tao không?"

Rồi cậu đưa tay nắm siết lấy ngực áo, như thể đang kềm nén lại nỗi khủng hoảng trong lòng:

"Là do tao, ban đầu tao không nên gạt ảnh như vậy..."

Thích Trì An bỗng dưng cũng thấy cay mắt theo, cậu vội vã lau nước mắt cho bạn mình, an ủi:

"Không đâu mà, lúc này đang tức giận nên anh ấy mới vậy thôi, đợi bình tĩnh lại là được. Anh ấy sẽ không ghét mày đâu, thương còn không hết mà..."

Lâm Kỳ Nhiên bỗng nức nở lớn hơn:

"Nhưng mà ... ánh mắt ban nãy anh ấy nhìn tao, thất, thất vọng lắm ... "

"Không sao đâu mà, đừng khóc mà út cưng ... đừng khóc, mày làm tao khóc theo bây giờ." - Thích Trì An nghèn nghẹn nói, ôm bạn mình vào lòng mà vỗ về.

Tối hôm đó quả thật Thích Hựu Tri không trở về. Thích Trì An ở với Lâm Kỳ Nhiên cả ngày, thấy cậu cứ ngồi đờ ra đó cũng không dám bỏ cậu một mình, cuối cùng đành nhắn cho Quý Triết báo rằng mình không về nhà, ở lại chăm sóc đứa bạn thân.

"Trì An này." - Vào đêm, khi hai người nằm trên giường ngủ, Lâm Kỳ Nhiên trằn trọc một hồi cuối cùng mới yếu ớt mở miệng. - "Có khi nào ... anh ấy huỷ hôn không?"

Thích Trì An vốn cũng đang không ngủ được, nghe vậy càng giật mình. Cậu chàng liền quay sang nhìn bạn mình, an ủi:

"Không đâu mà, chuyện không nghiêm trọng như thế đâu."

"Tao muốn đi tìm anh ấy quá..."- Lâm Kỳ Nhiên than thở, đôi mắt bình thường sáng ngời giờ lại đầy hoang mang. - "Nhưng anh ấy đã bảo tao không được đi tìm, tao ... cũng không dám đi ..."

Thích Trì An thở dài, quay sang ôm bạn mình vào lòng, vỗ về như vỗ về một đứa trẻ:

"Đợi vài hôm nữa hai nguôi giận rồi sẽ tự về thôi. Tao cũng nói với mày rồi mà, ánh mắt anh ấy nhìn mày rõ ràng rất thương mày, anh ấy không huỷ hôn đâu."

Lâm Kỳ Nhiên co người lại trong vòng tay đứa bạn nối khố, giọng nghèn nghẹn:

"Tao không biết nữa... tao sợ lắm ..."

Lâm Kỳ Nhiên lần đầu tiên thấy sợ hãi đến vậy.

Cậu từ nhỏ đã được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên đẹp mã, đầu óc cũng xài được, gần như chưa từng gặp phải khó khăn gì trong mười tám năm cuộc đời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau lòng đến như vậy. Thậm chí chỉ nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Thích Hựu Tri thôi cũng đủ khiến tim cậu thắt nghẹt, nước mắt lại như muốn ứa ra.

Lâm Kỳ Nhiên giận bản thân mình vì đã quá trẻ con. Cậu được chiều chuộng nhiều, quen thói thích gì làm nấy, chưa từng nghĩ quá sâu xa đến hậu quả, vì sẽ luôn có rất nhiều người che chở cho cậu. Rồi cũng chính vì sự bồng bột đó khiến cho cậu chưa nhìn nhận rõ lòng mình đã vội quyến rũ Thích Hựu Tri, còn tưởng mình giỏi lắm, lừa gạt người ta...

Vì sự xốc nổi của mình, cậu khiến cho người mà mình yêu thương phải buồn lòng.

Nếu từ ban đầu cậu chịu nhìn rõ lòng mình, nhận ra được tình cảm của bản thân rồi theo đuổi Thích Hựu Tri một cách đàng hoàng, có lẽ đã không có chuyện như hôm nay xảy ra ...

Nếu như Thích Hựu Tri vì tức giận mà không cần cậu nữa, cậu phải làm sao đây?

Giữa hai người họ, thậm chí còn một hợp đồng hôn ước nữa. Đó là thứ mà thời gian qua cả hai người đều cố ý vô tình mà quên đi. Nếu giờ trong cơn tức giận Thích Hựu Tri lấy lý do cậu vi phạm hợp đồng rồi huỷ hôn sớm thì sao?

Trong bóng tối, Lâm Kỳ Nhiên lặng lẽ lau nước mắt cho mình, tiếng khóc cũng cố kềm cho thật nhỏ, sợ đánh thức người bạn thân đang ngủ say bên cạnh.

Đêm nay đã định trước là một đêm trăn trở ....

---

Hy vọng sau khi đọc xong chương này mọi người đừng chỉ trích bé Nhiên nhe, bé nó mới trưởng thành thôi, còn chưa được chín chắn. Bé là con út, lại luôn được chiều chuộng từ nhỏ, chưa từng gặp khó khăn gì. Tuy rằng không lớn lên kiêu căng ngạo mạn, nhưng ít nhiều gì tính cách cũng hơi có chút khuyết điểm.

Vả lại tình cảm của bé từ ban đầu đều là thật lòng thích hết á, bé có nói đó, "vì thích nên mới muốn chiếm hữu", chỉ là bé không nhìn ra tình cảm của mình, tưởng lừa người khác, ai dè lừa cả chính bản thân luôn. Nói chung cũng do trẻ người non dạ cả. Thế nên bé cần phải đau lòng một trận như vầy là để trưởng thành hơn, biết yêu thương và suy nghĩ cho người khác hơn, không thể muốn gì làm đó như trước nữa.

Tui không bênh bé Nhiên, vì bé nó sai thiệt mà, nhưng mà đừng gay gắt với nhân vật nhe, đọc truyện để giải trí dui dẻ dui dẻ thôi nè :3

Vì chương này tâm lý hơi nhiều nên tui sửa tới sửa lui miết, thành ra up hơi trễ :3 chúc mọi người ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh