Chương 12: Bé hôn phu hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Bé hôn phu hối hận

---

Thích Hựu Tri lại cắm trại ở công ty hơn một tuần.

Thư ký rất lấy làm khó hiểu. Sao dạo gần đây sếp tổng lại hay ở công ty nhiều ngày không về đến vậy?

Nhưng dù thắc mắc thế nào thì anh ta cũng không có gan đi hỏi, nhìn bầu không khí lạnh lẽo quanh người sếp, chỉ có kẻ điên mới dám đưa đầu ra chịu tội.

Tâm trạng của Thích Hựu Tri quả đúng là rất tệ.

Có ai ngờ được, y lớn chừng này tuổi rồi, thế mà bị một đứa nhóc mới lớn lừa gạt đến xoay mòng mòng như vậy?

Cả tim cũng bị người ta gạt đi mất rồi.

Y nhìn chằm chằm đống văn kiện trước mặt nhưng chẳng có chữ nào vào đầu, tay nắm bút kí tên cũng dần siết chặt.

Hôm trước đó bé hôn phu bị sốt, y chăm sóc người ta xong cũng thuận tiện nhận ra tình cảm trong lòng rồi, nên ngày hôm sau khi đi làm, vừa ra khỏi cửa đã nhớ nhóc con đó. Vừa vặn phát hiện để quên một tệp văn kiện ở thư phòng, y liền nhờ tài xế quay lại ngay.

Thật ra tệp văn kiện kia cũng chẳng quan trọng gì mấy, để tối về lấy rồi hôm sau mang lên công ty cũng được. Nhưng trong lòng y nhớ thương điều khác, nên mới muốn trở về nhà nhìn người kia một cái, dặn dò vài câu cho thoả lòng.

Lại chẳng ngờ được, vừa về đến còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, lại nghe giọng của người đó bảo:

"Đúng là ban đầu tao không thích anh ấy thật, đến tận mấy tháng sau đính hôn thì tao cũng chỉ xem ảnh như anh trai thôi..."

Tim y đập lỡ một nhịp. Y chợt cảm thấy có lẽ những điều mình sắp nghe rất quan trọng, thế nên bèn đứng yên ngoài cửa, không bước vào.

Kết quả đúng là vậy thật, y nghe thấy bé con kia thừa nhận lừa gạt y, ban đầu cậu tỏ tình, nói thích thầm y đã lâu đều là nói dối. Khổ thân y còn tin người ta sái cổ, còn vì cậu đau lòng khóc lóc mà đồng ý ở bên cậu, cuối cùng bản thân đem lòng thương người ta lúc nào không hay.

Có lẽ Lâm Kỳ Nhiên sẽ chẳng thể nào biết được, lúc y nghe cậu thừa nhận rằng cậu gạt mình từ đầu, y đã giận như thế nào.

Khi bé hôn phu biết y đã nghe hết mọi chuyện, sắc mặt trắng bệt ngay, y liền hiểu rõ mọi chuyện chắc chắn là sự thật rồi. Lòng y bối rối vô cùng, không muốn ở lại chỗ đó nữa nên vội vàng bỏ đi, ngay cả mặt của cậu cũng không dám nhìn.

Thích Hựu Tri sợ nhìn thấy cậu khóc, thấy cậu đau lòng là y lại không nỡ, đến lúc đó ... sợ là lại bị nhóc con kia gạt nữa. Lỡ đâu mấy giọt nước mắt kia cũng là do nhóc lừa đảo này diễn để gạt y thì sao?

Y cũng sợ nếu còn tiếp tục ở lại, sẽ không nhịn được chất vấn cậu, lớn tiếng với cậu, đến lúc đó thì y cũng là người đau lòng. Thế nên cuối cùng y vẫn chọn bỏ chạy, y không muốn dùng tâm trạng mất bình tĩnh để phán đoán bất cứ việc gì.

Thích Hựu Tri lại không ngờ đã mười ngày rồi mình vẫn còn chưa suy nghĩ cặn kẽ được. Mấy ngày đầu, Lâm Kỳ Nhiên còn gọi điện thoại, nhắn tin cho y rất nhiều, y không thèm nghe máy, cũng chẳng thèm reply tin nhắn, bé con cũng không tiếp tục nữa. Mấy ngày gần đây cũng chỉ có Thích Trì An thỉnh thoảng gọi sang hỏi thăm, lại báo cáo tình hình của bé con kia cho y, y cũng chỉ không mặn không nhạt đáp qua loa vài lời.

Y lơ đễnh nghĩ, bé hôn phu bảo thích y thật lòng, nhưng cái kiểu thích của cậu có giống với y không? Là thật lòng yêu thích, hay thật ra vẫn chỉ xem y như vật sở hữu? Nếu vậy, có được y rồi, có phải cậu cũng sẽ mau thấy chán nản, như cách một đứa trẻ con chán món đồ chơi mà nó đã có được hay không? Cậu còn nhỏ, chưa trải nhiều, có khi cậu thật sự nhầm lẫn giữa "muốn có được" và "yêu thích" thì sao?

Vậy nên y bỏ đi mấy ngày, cắt đứt liên hệ thế này không chừng lại tốt, có thể giúp cậu suy nghĩ kĩ xem có thật sự muốn ở bên y hay không. (Chỉ đọc tại wattp3d @aobongcuatui để ủng hộ chú dà Hụ Chi quay về nhà)

Ngay từ đầu lúc Lâm Kỳ Nhiên quyến rũ y, y cũng chỉ xem như một đứa con nít đang vòi vĩnh ăn kẹo. Lúc cậu đòi hỏi thì y cho một vài viên, nhưng nhiều hơn thì không tốt, nên y không cho nữa. Bởi vậy cậu muốn y "giúp đỡ" thì y có thể thuận theo mà làm, nhưng muốn lên giường súng thật đạn thật, y không đồng ý.

Chẳng ngờ vài giọt nước mắt của người ta đã khiến y bối rối, đồng ý thực hiện "nghĩa vụ hôn phu", cuối cùng còn mất lý trí, lên giường với bé con rất nhiều lần.

Y đã từng tự hỏi bản thân xem có nhầm lẫn giữa yêu thích thể xác và yêu thích thật lòng hay không? Thì những đau lòng, những dịu dàng y dành cho bé hôn phu đã là câu trả lời rồi.

Y làm rõ được lòng mình, lại chẳng thể hiểu rõ lòng đối phương.

Lần đầu tiên Thích Hựu Tri cảm thấy ghét khoảng cách tuổi tác giữa hai người đến vậy, vì nó nên y chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của bé hôn phu.

Thích Hựu Tri khẽ xoa ấn đường đau nhức, gác bút lại không làm việc nữa. Y biết hiện giờ mình chẳng thể tập trung nổi vào công việc nữa rồi. Mấy hôm nay đều như vậy, y cố gắng vùi mình làm việc thì không sao, vừa nghĩ đến Lâm Kỳ Nhiên, thì chẳng thể làm được gì nữa cả.

Thái độ xoắn xuýt hiện tại của y cũng tự khiến Thích Hựu Tri thấy buồn cười. Y chẳng ngờ có ngày mình sẽ vì chuyện tình cảm yêu đương mà suy nghĩ nhiều như vậy.

Tại sao một người đàn ông trưởng thành, có nhà, có xe, có sự nghiệp, nhiều người ước ao như y, lại để một đứa nhỏ kém mình mười bốn tuổi chiếm hết tâm trí như thế này cơ chứ? Có phải là thất bại quá rồi không?

Bình thường nếu y muốn có được một dự án nào đó, được thôi, y sẽ lập ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh, suy tính từng bước, tìm mọi cách để thu được dự án đó vào tay. Nếu đó là một dự án đáng giá, đánh cược lớn hơn y cũng sẽ chấp nhận, dùng hết mọi thủ đoạn có được nó.

Nhưng đối với Lâm Kỳ Nhiên, y lại không thể làm như vậy. Dù sao dự án chỉ là vật chết, còn bé hôn phu là người sống sờ sờ ra đó, có da thịt, có suy nghĩ, tình cảm của riêng bản thân. Y không thể nào dùng những chiêu trò thương trường để áp dụng lên người cậu được.

Nhưng mẹ nó xa nhau mười ngày nay rồi, y thật lòng rất nhớ bé con đó!

Nếu còn thêm mấy ngày nữa, không chừng cái suy nghĩ "bất chấp tất cả mà nhốt người lại" cũng sẽ bị y đem ra cân nhắc thực hiện mất. (Chỉ đọc tại wattp3d @aobongcuatui để ủng hộ chú dà Hụ Chi nhốt em bé lại)

Đang trầm tư suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa phòng dè dặt vang lên.

Nghĩ là thư ký có việc, y liền chẳng để tâm lắm đáp:

"Vào đi."

Rồi cầm bút lên định làm việc tiếp.

Nhưng chẳng ngờ, người đẩy cửa vào lại khiến suy nghĩ của y đình trệ trong thoáng chốc.

Bé hôn phu của y hai mắt đỏ bừng, nhìn có vẻ gầy đi nhiều đang đứng ở cửa, rụt rè gọi y:

"Anh Hựu Tri ơi..."

Trong thoáng chốc, y đã định bật dậy lao sang ôm người vào lòng, hỏi cậu rất nhiều điều.

Hỏi cậu vì sao lại đến đây? Sao lại để bản thân tiều tuỵ đến vậy? Có phải mấy hôm rồi không chịu ăn uống không? Sao lại trông đau lòng như vậy? Nếu đã đau lòng, vậy là thật lòng thích y sao?...

Ngàn vạn câu hỏi xoẹt qua trong đầu y, nhưng thực tế y chỉ ngồi đờ ra đó, mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng, nhìn cậu hỏi:

"Em đến đây có chuyện gì không?"

Nghe y hỏi như vậy, Lâm Kỳ Nhiên hai mắt đã đỏ bừng liền dâng lên nước mắt, như sắp khóc đến nơi. Mặt cậu trắng bệt cả đi, vẻ đau lòng tràn ra khắp cả khiến tim y cũng đau nhói theo. Cậu hít sâu một hơi như để làm mình bình tĩnh rồi mới đáp:

"Mười ngày rồi anh không về nhà, em đến tìm anh."

Trong giọng nói vẫn có chút run rẩy nhè nhẹ.

Thích Hựu Tri siết chặt cán bút, cố ép bản thân không được sang bên đó ôm cậu vào lòng. Y lại lạnh nhạt nói:

"Không sao, tôi ổn, em không cần đến đâu."

Thấy y lạnh lùng như vậy, Lâm Kỳ Nhiên thật sự chịu không nổi nữa, nỗi tủi thân liền trào ra từ khoé mắt, có ngăn cũng ngăn không được nữa. Cậu tiến đến gần bàn làm việc, nức nở:

"Anh ơi, em đến, đến là để xin lỗi anh. Anh đừng giận em nữa..."

Thích Hựu Tri thấy cậu khóc, tim như bị cứa thành từng mảnh vậy, đau đến mức chân mày y cũng nhíu lại. Nhưng y vẫn cố chấp ngồi đằng kia không động đậy. Lâm Kỳ Nhiên càng khóc nhiều hơn, run rẩy nói tiếp:

"Em biết sai rồi, em không nên trẻ con, tự cho mình là đúng... Em không nên lừa gạt anh như vậy, khiến anh đau lòng. Anh ơi em xin lỗi, em thật sự biết sai rồi ..."

Cậu nói năng có phần lung tung lộn xộn, giống như là nghĩ được gì liền nói nấy. Vừa nói còn vừa dùng mu bàn tay không ngừng lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn.

"Là do em ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, đem chuyện tình cảm ra để đùa giỡn ... em xin lỗi, nhưng bây giờ em thật lòng thích anh mà..."

Cậu không dám nhìn người đàn ông trước mặt nữa, sợ nhìn thấy vẻ ghét bỏ trong mắt y, nếu vậy thì cậu sẽ đau lòng chết mất. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cậu muốn oà khóc lên rồi.

Lâm Kỳ Nhiên chợt cảm thấy tức giận với sự vụng về của bản thân.

Mấy ngày nay Thích Hựu Tri không về nhà, cậu không ăn uống gì nổi, tối cũng ngủ không được, tất nhiên là khỏi cần nói đến việc đi học, mới mấy ngày đã gầy rộc cả đi.

Thích Trì An lần nào sang thăm cũng hoảng hốt, hết dạy dỗ rồi năn nỉ, hy vọng cậu có thể ăn được chút gì đó, nhưng cậu thật lòng ăn không vào, nếu ép ăn còn có thể nôn ra. Cuối cùng cậu chàng cũng phải đau lòng từ bỏ, chỉ là mỗi ngày đều chạy sang thăm nom cậu.

Lâm Kỳ Nhiên cũng không từ chối sự chăm sóc của cậu chàng. Dù sao nhờ có Thích Trì An ở bên, cậu mới cảm thấy khá hơn. Ít ra Thích Hựu Tri không cấm hai người qua lại, nói lên một điều là hôn ước giữa hai người vẫn còn cứu vãn được. Nếu y thật lòng muốn huỷ hôn, hẳn là cũng sẽ không cho Thích Trì An tiếp xúc với cậu.

Nghĩ như vậy để tự an ủi, nhưng thật ra thì Lâm Kỳ Nhiên cũng nghĩ quẩn rất nhiều. Những cuộc gọi và tin nhắn đều như chìm vào đáy biển, càng khiến lòng cậu trĩu nặng thêm.

Hôm nay quyết định đến đây thế này, cậu đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Vừa nhung nhớ muốn gặp Thích Hựu Tri, vừa sợ phải đối mặt với sự chán ghét của y. Nhưng cuối cùng nỗi mong muốn được gặp người kia vẫn chiếm thượng phong. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng những lời cần nói, hy vọng có thể khiến y hiểu rõ lòng mình, để y biết cậu thật lòng yêu y, chứ không phải lại lừa gạt y nữa.

Nhưng chuẩn bị đến đâu, nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của người đàn ông, đầu óc cậu liền rỗng tuếch. Cậu chỉ biết không ngừng xin lỗi, nói năng lung tung cả lên, chỉ hận không thể moi tim ra cho y coi mình thật lòng với y đến nhường nào.

"Anh ơi, mấy ngày qua em đã suy nghĩ kĩ rồi, anh không về nhà, em đau lòng lắm ... anh ơi, anh đừng huỷ hôn nhé, em thật lòng rất yêu anh, em vẫn muốn kết hôn với anh, ở bên anh cả đời này... Những lời bây giờ là lời thật lòng đó, em không gạt anh nữa đâu mà ... Anh tin em đi ..."

Luyên thuyên một hồi, thấy y vẫn chẳng thèm lên tiếng, nỗi sợ hãi lại càng dâng lên trong lòng cậu, tiếng cậu dần run đến lạc cả đi, khóc đến mức sắp thở không ra hơi:

"Anh ơi, em xin lỗi thật mà, anh đừng, đừng không cần em mà ..."

Vừa nói xong, cậu cảm thấy cả người liền rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Trái tim đang dần chìm xuống của cậu như nảy lên trở lại, cậu vội vã nhìn lên. Thích Hựu Tri nhíu mày nhìn cậu, bàn tay to lớn nâng mặt cậu, lau đi từng giọt nước mắt, giọng y cũng khàn khàn:

"Sao lại khóc đến mức thế này chứ..."

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, y lại nói tiếp:

"Ai nói là tôi sẽ không cần em nữa thế?"

Lâm Kỳ Nhiên thoạt đầu vẫn còn nghệch ra đó, như thể chưa kịp tiêu hoá lời y nói. Vừa ngẫm nghĩ xong, đôi mắt cậu liền sáng lên, dùng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào hỏi y:

"Anh ơi ... vậy là anh tha thứ cho em sao?"

Thích Hựu Tri vuốt ve khoé mắt ửng hồng của cậu, tàn nhẫn đáp:

"Không."

Lòng Lâm Kỳ Nhiên liền đau thắt.

Nhưng y lại nói tiếp:

"Tôi chưa tha thứ cho em đâu, tội của em giống như em vừa nói đó, là phải dùng cả đời này để bù đắp lại thì mới đủ. Vậy nên cả đời còn lại em đều phải ở bên tôi, không được lừa gạt tôi như vậy nữa, đối xử với tôi thật lòng để bù đắp lại thì tôi mới tha thứ cho em."

Y nói xong, liền nhìn sâu vào mắt cậu, hỏi:

"Lâm Kỳ Nhiên, em có đồng ý không?"

Lâm Kỳ Nhiên sao có thể không đồng ý chứ? Nhưng những cái nấc nghẹn sau khi khóc to làm cậu không thể nói thành câu ngay được, chỉ có thể không ngừng gật đầu.

"Em đồng ... đồng ý!"

Thích Hựu Tri lúc này mới khẽ nở nụ cười, hôn lên đôi mắt ẩm ướt của cậu:

"Khóc đến thành bé mèo xấu xí mất rồi..."

Lâm Kỳ Nhiên ngượng ngùng ngưỡng mặt lên cho y hôn, trong lòng lại mừng rỡ vô cùng. Cảm giác mất mà có lại được khiến cậu víu chặt vào tay áo của người đàn ông, không muốn xa rời.

Thích Hựu Tri hôn một hồi, từ khoé mắt liền dời xuống hai má ẩm ướt, đến chóp mũi ửng đỏ, đến cái cằm xinh xinh, rồi dời môi áp lên đôi môi mà y nhung nhớ suốt mấy ngày nay. Lâm Kỳ Nhiên cũng hưởng thụ mà nhắm hai mắt lại, tay đưa lên ôm ghì lấy cổ người đàn ông, thông qua nụ hôn bày tỏ sự nhớ thương của mình với y.

Giữa lúc môi răng giao triền, cậu nghẹn ngào nói bằng giọng mũi:

"Anh Hựu Tri, em thật sự rất yêu anh."

Người đàn ông nghe thế, càng ôm cậu chặt hơn. Đợi đến khi bị hôn đến thở không ra hơi, cậu mới nghe y khàn giọng đáp:

"Nhóc lừa đảo, tôi cũng yêu em."

---

Đúng là tui hổng hợp viết drama máo choá mấy bà ơi :))) Định viết nội tâm nhân vật giằng xé giằng ơ đồ đó xong viết ra đọc lại cứ cười ẻ thế nào á :))))) như kiểu ông chú dà bị khủng hoảng tuổi trung niên ra dẻ giận dỗi bé vợ nhỏ ngốk nghếck :))))))))

Hôm nay rút kinh nghiệm viết sớm đăng sớm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh