Chương 13: Bé hôn phu có một gia đình hạnh phúc (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Bé hôn phu có một gia đình hạnh phúc

---

Chu Quyền là tân sinh viên của đại học top đầu thành phố. Hắn vốn là người ở nơi khác, nhờ nỗ lực học hành mới thi đậu vào trường này. Ngày hắn nhận giấy báo nhập học, cha mẹ hắn đã thết đãi mười mấy mâm, mời cả họ hàng hang hốc để ăn mừng.

Từ lúc nhập học đến giờ, Chu Quyền hoà nhập môi trường mới cũng có thể xem là nhanh. Hắn biết ăn nói, vẻ ngoài cũng sáng sủa, học hành chăm chỉ, nên cũng coi như có duyên, kết được nhiều bạn.

Cuộc sống đại học bắt đầu rất thuận lợi, việc học hành cũng tương đối không làm khó được hắn, thế nên hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện "chung thân đại sự" của mình.

Hắn muốn yêu đương!

Đây dường như là suy nghĩ của rất nhiều sinh viên năm nhất. Dù sao vừa thay đổi môi trường, được gặp gỡ rất nhiều người bạn mới. Bầu không khí xung quanh còn tràn ngập hơi thở thanh xuân, không yêu đương lúc này thì đợi lúc nào nữa?!

Mà cũng chẳng để Chu Quyền chờ đợi lâu, vừa bắt đầu học kỳ được một tháng, mối tình đầu của hắn đã xuất hiện.

Đó là một chàng trai học cùng hắn trong lớp môn tự chọn. Cậu ấy rất đẹp, phải nói là đẹp nhất trong tất cả những người mà hắn từng gặp. Cậu có nụ cười toả nắng, lại còn rất dịu dàng. Có lần Chu Quyền từng chung nhóm với cậu, lúc cậu nói chuyện, âm thanh vô cùng êm tai, thậm chí cậu còn trêu chọc Chu Quyền mấy câu, làm hắn đỏ hết cả mặt, tim đập như sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Chu Quyền biết là mình yêu rồi!

Thế là hắn trở nên vô cùng mong chờ tiết học tự chọn mỗi tuần một lần. Hắn sẽ đợi người đó đến, suốt tiết học sẽ âm thầm quan sát người đó. Hắn cố gắng ngồi gần người đó nhất có thể, để nếu có làm bài tập nhóm thì sẽ được làm chung với cậu.

Tuy rằng giao tiếp ít ỏi, nhưng lúc được nhìn thấy cậu là lúc hắn hạnh phúc nhất trong tuần. Tiếc thay hắn lại quá ngại ngùng, lần đầu tiên rung động, hắn chẳng biết phải tìm hiểu thông tin người kia bằng cách nào, đến tận giờ cũng chỉ nhờ vào những lần giảng viên điểm danh mới biết được tên người nọ là Lâm Kỳ Nhiên - ôi sao cái tên nghe cũng hay nữa!

Chỉ có một điều Chu Quyền lấy làm lạ, đó là một người đẹp đến nhường ấy, học tập cũng rất giỏi, tính tình cũng thân thiện dễ mến, vậy mà sao lại chẳng có bạn bè gì? Cậu thường đến lớp và ra về một mình, ngoại trừ lúc làm việc nhóm, còn lại hầu như chẳng nói chuyện với ai.

Nhưng mà như vậy thì sẽ có nhiều khả năng là cậu vẫn còn độc thân, Chu Quyền đoán vậy. Chứ nếu hắn có một người yêu vừa đẹp vừa hoàn hảo đến vậy, hắn sẽ dính bên người đó 24/7 luôn, vì sợ lỡ sơ hở là có người giành mất!

Nghĩ đến "nam thần trong mộng" có lẽ còn đang chưa có ai ngấp nghé, Chu Quyền liền khấp khởi trong lòng.

Sau gần 1 tháng lẳng lặng quan sát thích thầm người ta, cuối cùng hắn cũng quyết định tấn công.

Thế là, sau khi lớp tự chọn tan, hắn liền đuổi theo sau "nam thần" Kỳ Nhiên của mình - đầu tiên là phải xin được cách thức liên hệ cái đã.

Lúc hắn đứng lên đuổi theo, lại bị mấy đứa bạn cùng lớp kéo lại rủ đi ăn. Vất vả lắm mới kiếm được cớ để thoát thân thì "nam thần" đã cách xa một đoạn rồi. Đợi hắn đuổi kịp, thì hai người đã đến trước cổng trường.

"Bạn Kỳ Nhiên ơi!" - Hắn gọi, lần đầu gọi tên của người trong lòng làm cho hai má hắn đỏ bừng lên.

"Nam thần" nghe thế liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Cậu nở một nụ cười rất dịu dàng, làm lòng hắn như có trăm hoa đua nở vậy. Hắn hít sâu một hơi, bước đến gần cậu hơn, gãi đầu ngượng ngùng nói:

"Tớ là Chu Quyền, chúng ta học chung lớp tự chọn đó!"

Chu Quyền liền thấy Lâm Kỳ Nhiên cười nhẹ, rồi nghe cậu đáp:

"Tôi nhớ chứ, chúng ta còn từng làm bài tập nhóm chung mà. Cậu có chuyện gì sao?"

Được "nam thần" nhớ rõ làm cho nhịp tim của Chu Quyền càng tăng nhanh hơn, làn da màu lúa mạch cũng sắp không che được hai rặng ửng đỏ trên má. Hắn lại thầm cảm thán giọng nam thần dễ nghe quá, rồi bẽn lẽn nói tiếp:

"Tớ, tớ muốn xin..."

"Có chuyện gì thế?" - Lời còn chưa dứt, chợt một giọng nam trầm thấp cất lên.

Vất vả lắm mới gom đủ dũng khí mở lời lại bị cắt ngang, Chu Quyền tức lắm, liền quay sang xem ai vừa nói.

Chỉ thấy một người đàn ông cao to không biết đã bước đến cạnh Lâm Kỳ Nhiên từ lúc nào. Người đó vận một bộ vest màu xám đậm, hắn không biết lắm về hàng hiệu nhưng cũng nhận ra đó là một bộ vest có chất liệu rất tốt, vô cùng tôn lên dáng người đĩnh bạt và gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông.

Người này chỉ đứng đó thôi cũng khiến cho người khác vô thức cảm thấy bị thu hút. Nhưng có một điều còn khiến cho người đàn ông nổi bật hơn, đó chính là trên tay y còn đang bế một đứa trẻ tầm 2-3 tuổi trông rất đẹp, bé còn đang mặc một bộ quần áo hình con vịt vàng.

Hình ảnh đối lập một cách đáng yêu thế này, nếu Chu Quyền là con gái, chắc hẳn đã ôm mặt thét chói tai rồi. Nhưng hắn là con trai, lại còn đang bực bội vì bị cắt ngang lúc trò chuyện với người trong lòng. Thế nên hắn chỉ cảm thấy người đàn ông này rất chướng mắt.

Người này đã phá bĩnh thì thôi, còn đẹp trai hơn hắn, cao hơn hắn, nhìn qua cũng thấy có tiền hơn hắn. Bao nhiêu đó cái "hơn" đủ làm hắn cảm thấy tự ti trước mặt "nam thần" rồi, đương nhiên là hắn sẽ thấy khó chịu.

Đã vậy, lúc này nam thần còn quay sang cười với người đó. Nhìn thấy nụ cười ấy, Chu Quyền mới nhận ra hình như hắn đã định nghĩa sai về cái đẹp trong nụ cười của "nam thần" rồi. So với nụ cười dành cho hắn hay những bạn học khác, nụ cười này của Lâm Kỳ Nhiên mới thật sự khiến người ta rung động. Vừa ấm áp, vừa dịu dàng, lại còn xen lẫn chút quyến rũ. Đôi mắt xinh đẹp ngời sáng, dường như chất chứa biết bao nhiêu là tình cảm trong đó.

Nụ cười đó làm tim Chu Quyền hẫng một nhịp, cũng làm hắn chợt có dự cảm xấu. Bỗng dưng hắn không hề muốn biết thân phận của người đàn ông và bé con này chút nào.

Lâm Kỳ Nhiên cười với người đàn ông xong, liền dịu dàng nói với y:

"Anh đợi em một chút nhé."

Xong liền quay sang Chu Quyền đang đứng đờ ra đó, hỏi cậu:

"Cậu vừa nói muốn xin tôi cái gì sao?"

Ánh mắt của người đàn ông từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn đặt trên người Lâm Kỳ Nhiên, bây giờ cuối cùng cũng dời đến trên mặt Chu Quyền. Đã vậy, bé con trong vòng tay người kia cũng dùng ánh mắt lạnh lùng y hệt nhìn hắn. Hai đôi mắt giống nhau như đúc kia nhìn chằm chằm khiến Chu Quyền chợt cảm thấy hơi rén.

Nhưng đã lỡ đi đến bước này rồi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, đành cắn răng lắp bắp nói tiếp:

"Tớ th, thích cậu, muốn, muốn xin info của cậu, cậu có thể cho tớ cách liên hệ được không?"

Hắn vừa nói dứt câu xong, chợt có ảo giác là hai ánh nhìn trên người mình bỗng trở nên khắc nghiệt hơn, làm hắn gai hết cả sống lưng.

Mà Lâm Kỳ Nhiên nghe hắn nói xong cũng hơi kinh ngạc tròn mắt, rồi cậu liền nhìn sang hai người đang ở cạnh mình. Thấy một lớn một nhỏ như sắp dùng mắt châm ra lỗ trên người của bạn nam đáng thương kia, cậu cố nén lại nụ cười, nhanh chóng ôm lấy "bé vịt vàng" nho nhỏ kia sang, hôn một cái thật kêu lên gò má phúng phính, rồi tựa sát vào người đàn ông, nói với bạn nam nọ:

"Xin lỗi, nhưng tôi không cho cậu được rồi, vì chồng con tôi sẽ ghen đó."

Chu Quyền nghe vậy, liền ngẩn ngơ nhìn cậu, như quên mất trọng tâm của câu rồi là lời từ chối, mất vài giây mới đờ đẫn hỏi:

"Cậu nói ... chồng con ư?"

Lâm Kỳ Nhiên cười áy náy nhìn hắn, lặp lại:

"Đúng vậy, đây là chồng và con của tôi. Xin lỗi cậu nhiều nhé, cũng cảm ơn vì đã yêu thích tôi."

Như để chứng minh lời của cậu, "bé vịt vàng" được cậu ôm nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên ngọ nguậy, chất giọng ngọng nghịu của trẻ con liền vang lên:

"Ba ba, đi về~."

Lâm Kỳ Nhiên vỗ vỗ mông con trai, cưng chiều nói:

"Được rồi, về ngay về ngay."

Nói đoạn liền gật đầu chào Chu Quyền một cái, rồi kéo tay người đàn ông đang lạnh mặt kia đi.

Chu Quyền thẫn thờ nhìn theo, lại thấy người đàn ông kia như đánh dấu chủ quyền mà vòng tay ôm siết lấy eo "nam thần" của hắn. Còn "nam thần" thì dịu dàng nói gì đó với y. Riêng bé con trong lòng cậu thì vẫn nhìn chằm chằm hắn một cách lạnh lùng.

Thế là mối tình đầu của tân sinh viên Chu Quyền tan vỡ như thế đấy... (Chỉ đọc tại wattp3d @aobongcuatui để an ủi Chu Quyền nha mn)

Vừa ngồi vào trong xe, Lâm Kỳ Nhiên liền nghe người nào đó hờ hững nói:

"Có vẻ em vẫn được yêu thích như vậy nhỉ?"

Cậu liền dở khóc dở cười nhìn y. Người đàn ông đang giả vờ không quan tâm, mắt cũng không thèm nhìn cậu, mà đôi môi thì mím thật chặt, khiến cậu cảm thấy tim như sắp nhũn cả ra.

Cậu liền rướn người sang, hôn cái "chóc" lên má y, vui vẻ nói:

"Nhưng người em yêu thích thì chỉ có anh thôi mà, ông xã."

Thích Hựu Tri nghe thế, môi đang mím cũng từ từ buông lỏng, lại vờ vịt nhìn cậu một cái, lạnh nhạt nói:

"Sói Con còn đang nhìn đấy."

Lâm Kỳ Nhiên liếc nhìn bé con trong lòng, lại thấy "chú vịt vàng" đang mở to đôi mắt ra nhìn lại mình, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh thì mím chặt y như người nào đó.

Cậu kìm lòng không đặng liền hôn lên cái mỏ nhỏ xíu kia một cái, rồi lại gặm má bánh bao của con trai đã đời rồi mới nói:

"Có sao đâu, chúng ta đang làm gương về mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc cho con mà, để sau này nó cũng đối xử với bạn đời như vậy đó!" Nói xong lại hôn lên trán bé con. - "Có đúng không nào Sói Con của ba!"

Bé Sói Con 2 tuổi rưỡi bị đùa nghịch cả buổi nhưng lại dường như đã quá quen rồi. Bé chẳng thèm cho ba nhỏ thêm một biểu cảm nào, gương mặt bầu bĩnh vẫn lạnh tanh, chỉ có bàn tay nhỏ xíu giơ ra chụp lên mặt ba nhỏ, như muốn đẩy cái người phiền phức này ra chỗ khác vậy. Bé còn dùng giọng sữa gọi:

"Ba thúi."

Lâm Kỳ Nhiên vừa bị móng vuốt của con trai chụp lên mặt vừa bị ghét bỏ cũng chẳng phiền lòng chút nào, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ "Ngay cả cái tính nghĩ một đằng làm một nẻo cũng y hệt lão già cha con!". Cậu gỡ bàn tay nho nhỏ kia xuống, lại gặm một cái, lúng búng nói:

"Ba yêu con chết mất!"

Thích Hựu Tri liền nhìn sang một cái.

Lâm Kỳ Nhiên biết điều mà sửa lời:

"Đương nhiên là ba yêu con, con trai, nhưng tình yêu đích thực cả đời này thì là chồng của ba cơ!"

Sói Con như nghe hiểu những lời nịnh nọt đó, vặn vẹo xoay người lại chẳng thèm nhìn mặt của ba nhỏ đáng ghét nữa. Điều này lại càng chọc cho Lâm Kỳ Nhiên khoái chí hơn.

Phải nói, Sói Con quả là một em bé nhà giàu tội nghiệp. Sinh ra đã phải đi lùi mới đến được vạch đích, chưa thành hình đã có một cơ ngơi sản nghiệp chờ đợi kế thừa, nhưng bé vẫn rất tội nghiệp vì bé có một người ba ruột siêu đáng ghét.

Lúc bé vừa sinh ra người ba nhỏ này đã chê bé xấu xí. Đợi bé lớn hơn rồi, Lâm Kỳ Nhiên lại chê bé trông không giống mình, chỉ biết giống "lão sói già" nào kia, từ đó liền đặt cho bé là Sói Con.

Đến khi Sói Con biết đi chập chững, chính Lâm Kỳ Nhiên lại hoảng cả lên vì bé chẳng mấy khi cười hay khóc, mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Sau khi đi biết bao nhiêu là bác sĩ, được kết luận là bình thường, chỉ là ít biểu cảm thôi chứ vẫn biết khóc vẫn biết cười như bao đứa trẻ khác, thì ba nhỏ liền trở thành đại ác ma đối với bé. Ba lúc nào cũng làm đủ trò chọc cho bé cười, không chọc cười được thì chọc cho khóc, nói chung là chọc đến khi bé có biểu cảm thì mới thôi!

Cho nên Sói Con thật sự là một em bé giàu có tội nghiệp. (Hãy an ủi Sói Con bằng cách chỉ đọc tại wattp3d @aobongcuatui nha)

Như bộ trang phục lúc này bé đang mặc, cực kỳ không phù hợp với gương mặt nhỏ nhắn lạnh tanh kia. Nhưng vì để cho album hình dìm của con trai ngày càng dồi dào, vị ba nhỏ ác ma nào đó liền bắt con trai mặc những bộ đồ đáng yêu vô cùng, từ vịt vàng, đến heo hồng, đến cá sấu con, rồi mèo con,...

Lâm Kỳ Nhiên còn tuyên bố với con trai, sau này con trai có bạn đời sẽ đem cho bạn đời của con coi những tấm hình này. Thế nên cậu mong con trai hãy cố gắng phối hợp mà cười một cái, để cho bạn đời tương lai không bị gương mặt lạnh lùng của bé doạ sợ.

Lúc Sói Con nghe được lời này, bé chỉ lẳng lặng quay mông về phía cậu, không thèm chấp nhất với ba nhỏ đáng ghét.

Thật ra cũng có lúc Sói Con biểu cảm đó chứ. Có những đêm nhóc con này bị đưa sang ở với ông bà, không thấy Lâm Kỳ Nhiên đâu liền sẽ khóc đến mặt mày đỏ bừng cả lên, khiến cậu xót xa muốn chết. Sau này lớn hơn, nhóc quen dần rồi mới chịu ngủ lại nhà ông bà, nhưng ban đêm vẫn phải gọi video thấy mặt cậu thì mới chịu yên.

Hoặc có lúc được cậu hôn hôn, bé con này sẽ cười một xíu, rồi lại nghiêm mặt ngay, như giả vờ không quan tâm vậy.

Nhiều lúc Lâm Kỳ Nhiên cũng thấy thần kỳ về sự di truyền của loài người, từ hai người cha sinh ra, vậy mà có thể giống một người trong đó tới từng ánh mắt cử chỉ như vậy, đúng là nhiệm màu thật luôn!

Nghĩ thế, cậu lại nhìn về người đàn ông là phiên bản lớn của Sói Con, trong lòng như được ngâm vào mật ngọt.

Sau cái lần hai người giận dỗi rồi làm lành kia, chẳng bao lâu sau cậu liền có thai, thế là hai nhà Thích Lâm nháo nhào lên làm lễ thành hôn cho hai người. Vì kết hôn, lại còn sinh em bé, cậu đã bảo lưu hết mấy học kỳ, vậy nên có rất nhiều môn còn nợ lại. Bạn bè chung khoá với cậu tốt nghiệp hết cả rồi, cậu vẫn còn phải học tiếp, vậy nên lúc đi học toàn đi một mình, rất là nhàm chán.

Môn tự chọn cậu vừa học xong ban nãy là môn không quan trọng, lại còn xếp lịch ngặt nghèo đụng giờ nhiều môn khác, nên mãi đến gần đây cậu mới trả nợ được. Lại chẳng ngờ sẽ "lọt mắt xanh" của một tân sinh viên.

"Lớp tự chọn này có thể không cần đến lớp thường xuyên, nếu anh không vui thì khi nào có kiểm tra hay có bài tập em mới tham dự, được không?" - Cậu đặt tay lên tay người đàn ông, dịu dàng hỏi.

Thích Hựu Tri trở tay nắm chặt lấy tay cậu, đáp:

"Không cần, như vậy sẽ ảnh hưởng việc học của em."

Im lặng một lát lại bổ sung:

"Chỉ là không được tiếp xúc gần với mấy tên nhóc đó nữa."

Lâm Kỳ Nhiên phì cười, tim cũng căng trướng lên theo, cậu nói:

"Có một người thôi, mấy đâu mà mấy!"

Thích Hựu Tri vẫn nhìn đường phía trước, đều giọng:

"Chỉ thấy một người không đồng nghĩa với không có những người khác."

Lâm Kỳ Nhiên sắp truỵ tim đến nơi vì sự đáng yêu của tên sói cha này rồi. Cậu biết vâng lời phải mà đáp:

"Vâng ạ, em biết rồi, em không tiếp-xúc-gần với mấy tên nhóc đó, em sẽ treo tờ hôn thú của chúng ta trước ngực luôn, cho khỏi ai có suy nghĩ lệch lạc nữa!"

Thích Hựu Tri tựa như hừ khẽ một tiếng:

"Không cần làm đến mức đó."

Lâm Kỳ Nhiên chịu hết nổi rồi, cậu rướn sang hôn má hắn một cái, dài giọng:

"Sao anh đáng yêu quá vậy hả ~"

Thấy y có vẻ định ý kiến với tính từ "đáng yêu", cậu liền vội vã chen lời:

"Biết rồi biết rồi, không được khen anh đáng yêu, anh ngầu nhất, cool nhất, đẹp trai nhất! Thế tối nay chồng muốn ăn gì nè? Canh khổ qua nha? Bé nấu cho nhé!"

Thích Hựu Tri: "..." - Đó là món y ghét nhất.

"Sói Con thì sao, con muốn ăn gì nè? Ăn khổ qua chung với hai ba luôn nhé?"

Sói Con: "...." - Đó cũng là món bé ghét nhất.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường, đưa một nhà ba người về tổ ấm của họ.

Hoàn.
04/07/2022-18/01/2023
---//---

Vậy là hoàn thành đứa con tinh thần thứ ba rồiiiiii *\(^o^)/*

Tạm thời thì tui chưa có ý tưởng gì thêm cả nên chưa có kế hoạch viết tiếp ngoại truyện hay truyện tiếp theo, nếu có tui sẽ thông báo trên tường nhà haaaa <3

Thời gian qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhiều lắm nhaaaa, nhờ mọi người mà tui mới có động lực hoàn thành truyện á <3 mãi iu cả nhàaaaa

Cuối cùng là chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn, hạnh phúc và bình an nheeeeeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh