chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Junkyu có một em người yêu làm trung úy.

-em thường hay đi xa nhà,nhà em thường theo tục lệ là bố hồi xưa làm đại úy nhưng giờ đã về hưu,anh trai thì làm thiếu tá cô bác dòng họ thì ai cũng theo nghề làm sĩ quan,cấp úy em còn có một người anh họ giờ đây anh lên chức đại úy có nghĩa là cấp trên của em,anh người yêu của em làm nhà văn mỗi lần anh nhớ em em thường hay nói câu này"nhà có người văn,người võ sau này con cháu mới nên"(câu này tui lấy từ chị au nào quên mất rồi mà cre ạ)
lời nói của em làm anh đỏ cả mặt,anh thường hay khóc nhè với em qua điện thoại có lần em về được 1 ngày xong sáng hôm sau anh tỉnh dậy chả thấy em đâu lại khóc sau đó mới biết là trong quân có việc cần nhờ trợ giúp của em nên em mới đi gắp như vậy.

"Em lại đi nữa à?chẳng bao giờ trước khi đi em nói với anh câu nào"-anh bĩu môi tiếp tục mè nheo với em người yêu bên phía màn hình.

"Ơ?em đi khi nào nhờ?"

"Này này đừng giả ngốc nhá anh biết hết đấy"-anh đanh đá nói lại em khi em chối

"Hì hì em xin lỗi anh tại lúc đó gấp quá nên em mới đi vội như vậy"

"Hứ tạm tha cho em lần này"
"..."
Lúc sau không khí dần trở nên yên lặng đến ngột ngạt,anh bỗng nhiên lên tiếng

"Mà này.."

"Dạ?"

"Anh nhớ em...."

"Em cũng nhớ anh"
-Sau đó là trận cười của cả hai qua màn hình điện thoại

"Chừng nào em về"

"Em không biết nữa có lẽ là tháng sau,em có thể về được vài tuần"

"Ừm mau về sớm với anh,anh ở đây đợi em mòn cả mông đây này"-anh nũng nịu nói với em

"Hahahhah em biết rồi em sẽ về với anh sớm mà,nên là bé của em đừng lo nhé?"

"ừm về mau nha anh đợi"
"Thôi cúp máy nha tới giờ anh đi viết bản thảo rùi"

"Dạ bye bé"

"Ừ bye em bé của anh"

-sau khi tắt máy thì việc ai người nấy làm,công việc của em thì rất bận rộn thường thì trong quân nhiều cát lắm có lần em đi tập cho các quân nhân mới thế là cát bay vào mắt em,em ngoan lắm tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng sau trận đó tối nào cũng về mè nheo với anh nào là"anh ơi mắt em đau quá" "anh ơi anh hun em một cái rồi nó sẽ bớt đau" toàn là dụ anh thôi nhưng anh mèo của em xót em lắm làm công việc này khó khăn với cực nhọc nên anh lo cho em,mỗi ngày call video với nhau anh lúc nào cũng nói

"nếu làm cực khổ quá thì về đây anh nuôi!"

"Anh nuôi nổi em không đấy?"
Em bắt đầu trêu ghẹo anh

"Nổi mà cả tấm thân anh còn nuôi nổi chính mình sau lại không nuôi nổi con rể tương lai của nhà họ Kim chứ"

"Hahahha cực cho anh rồi chàng dâu nhà Watanabe ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro