chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh lại nhớ em rồi,ngày còn nghe tin em đậu vào trường quân nhân anh lo lắm,lo xem em người yêu của anh sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh lo cho em nhiều nhiều lắm luôn,tới tận bây giờ em bận rất nhiều công việc em còn ở trong quân lâu lắm chứ em chỉ về ở với anh được vài tháng thôi,hôm nay lại là ngày đặt biệt của ngài Watanabe ạ!

Hôm nay là ngày em được tự do về nhà được về có vài tháng thôi nên em nôn gặp anh lắm định là sẽ tạo bất ngờ cho anh nhưng,đừng hòng lừa anh mèo nhé anh biết hết nhóo,mới sáng sớm là anh mèo của em đã đứng trước cổng để đợi rồi.

"Haruto àa anh ở đâyy"anh vẫy tay với em nhìn nhau trong nụ cười vui sướng,em khi nhìn thấy mèo nhỏ nhà mình đứng trước cổng em vui lắm là chạy tới ôm anh Mèo của em vào lòng mè nheo mà nói

"Anh mèo àa,em nhớ anh chết mất"
em vừa ôm rụt đầu vào vai anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc

"anh cũng nhớ em lắm"anh mắt rưng rưng mà nhìn em của anh giờ em đã gầy hơn nhiều so với trước đây

"thôi chúng ta về nhà thôi!"
tạm biệt cái ôm đầy thương nhớ bây giờ hai bạn trẻ phải về nhà thôi,vừa mở cửa nhà ra em đã lên tiếng trước

"Òa mèo iu à nhà chúng ta chẳng có gì khác lạ nhỉ vẫn vui như ngày nào"em vừa nói vừa ngồi xuống cởi giày

"Hừ em đi bao lâu chứ khoảng 2 năm à?"anh khoang tay lại lên giọng điệu mà nhìn em thương của anh đang cởi đôi giày "thân thương" gắn bó trong quân đội

"Hihih anh à em chỉ đùa hoy mà"em cười hì hì rồi lại dỗ anh mèo của mình

"Thôi không đôi co với em nữa vào bếp chúng ta ăn cơm thôi"

"Nào vào đây anh sẽ cho em thử món ngon tuyệt cú mèo của Kim Junkyu anh tự tay nấu này"anh vừa tự tin vừa gắp thức ăn cho em nhà

"Woaa anh mèo à,anh nấu ăn siu thật đấy"em vừa khen ríu rít vừa ăn
anh thì ngồi nhìn em ăn rồi cười hì hì thấy anh không ăn nữa em ngước lên hỏi

"Bé mèo à,anh không ăn à dạo này anh ốm lắm rồi đấy em về tận vài tháng cơ để em bồi bổ cho anh béo ú lên nhé"em vừa nhìn anh cười nói

"gì cơ ruto vừa nói gì đấy có em mới ốm đấy anh đây béo lên tận 2 cân rồi đây này" anh bĩu môi đáp

"rồi rồi bé mèo ngoan ăn đi nhé,ăn cho cao lên giống em vậy này"em vừa gắp miệng cười tủm tỉm nói với anh,anh vừa bĩu môi nhưng phải ngậm ngùi ăn cho em nhà vui mới được,sau bữa cơm cả hai cùng dọn dẹp đống chén rồi sau đó đi tắm và lên sofa ngồi xem tv cùng nhau,anh tựa vào lòng em hít hà mùi người thương cảm thán lên rằng em yêu của anh thơm thật ấy

"Oà ruto à em thơm quá đii"anh vừa ôm vừa nói
"hâhha bé mèo nhớ mùi em tới vậy à?"Em cười xoa đầu anh nói
"Ây da đúng rồi nhớ mùi em chết đi được"cả hai đang vui đùa bỗng nhiên em nhìn thấy một vết dài trên tay của mèo nhà em.

"Mèo à tay anh bị sao thế này"em xuýt xoa cầm lấy xoa xoa nhẹ lại sợ anh mèo đau,nghe em nói em giật bắn người thu tay lại và nói
"À chắc tại anh viết dở đống văn nên không để ý đụng nhậm hộp chuốt chì ý mà"

"Bé mèo à,anh hư quá đi sao lại giấu em chứ,lỡ mà em không phát hiện thì có lẽ mèo của em bị đau lắm rồi"em mắng yêu anh xoa nhẹ lên đôi tay trắng hồng đang đỏ ửng sắp chảy máu của nó

"hì hì anh biết rồi anh sẽ chú ý hơn nữa"anh cười hì hì và đặt môi mình lên má của em như cái hôn chuộc lỗi

"tha cho anh đấy nhé giờ mèo ngồi đây ngoan em đi lấy băng cá nhân lại dán cho bé nhé"nghe em nói bé mèo ngồi ngoan ngoãn đợi em lấy băng cá nhân lại dán cho mình

"đây mèo đưa tay em xem,eo ôi nó chảy máu ra rồi này thấy chưa nữa mèo nhớ cẩn thận hơn nhé không thì em xót chết mất.."thiệt tình anh mèo này không cẩn thẩn gì hết làm em trung uý xót chết đi được

"anh biết rồi từ nay anh sẽ chú ý hơn mà nên em đừng lo nữa"

"xong rồi này bé mèo,11h rồi mình đi ngủ nha"em xoa đầu anh rồi cả hai cùng lên giường ôm nhau ngủ đang nằm im thin thít thì anh lại hỏi

"Ruto này thế em định khi nào em vào quân thế?"em đắng đo suy nghĩ rồi trả lời

"em không biết nữa mèo ạ có lẽ là lâu lắm em sẽ vào lại"em vừa nói xong anh vui mừng rút vào lòng em thủ thỉ nói

"oaaa v ruto sẽ ở đây với mèo dài dài thích lắmm"eo ôi giọng thủ thỉ đáng yêu này ai mà chịu nổi hả em mèo ơii,em mềm lòng ngoằng tay ôm lại đầy giọng cưng chiều nói
"Bé mèo thích tới vậy cơ àa"
"Vâng mèo thích lắm ạ,thích ở bên ruto rồi ôm như này này"em phì cười rồi ôm ảnh cả hai ngủ một giấc tới sáng,vậy là em mèo có ruto ở bên đỡ cô đơn hơn rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro