Chương 11: thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vũ cựa người tỉnh dậy vì nóng; lâu lắm rồi em mới biết nóng, cảm giác này ấy thế mà thật kì diệu, thật thoải mái, thật ấm áp vô cùng. Lần thứ hai em tỉnh dậy bên cạnh Santa, người bên cạnh vẫn say ngủ như đứa trẻ, hàng mi dày che lấp đôi mắt nhắm nghiền
Lưu vũ thừ người, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh to lớn. Mọi thứ cứ như một giấc mơ dài ngày hạ rực rỡ nhuộm đủ sắc màu, ngọt ngào, dịu êm, làm em cảm thấy chẳng chân thực chút nào. Hạnh phúc này đến nhanh quá, làm em trở tay không kịp, làm em bối rối, ấy cứ thế mà cậu bé này bước vào cuộc sống em mất rồi. Em tưởng em sẽ phải mất thời gian lắm để đến gần cậu bé ấy. Nhưng mà có lẽ em thật may mắn, bởi em đã có được mặt trời nhỏ của riêng em rồi
Mọi cuộc gặp gỡ đều là sự sắp xếp của số mệnh, Lưu vũ tin như thế. Tình yêu vốn dĩ là như vậy, có thể mất cả đời để tìm kiếm, nhưng cũng có thể chỉ nhận định trong một chốc lát, một ánh nhìn đầu. Trái tim em thế mà nhìn trúng Santa chỉ ngay lần đầu, vậy là định mệnh rồi; định mệnh để Lưu vũ sinh ra được gặp gỡ và yêu đương với cậu bé này
Lưu vũ nhích lại gần Santa một chút, cho đến khi mái tóc mềm của em chạm khẽ vào đầu mũi cậu. Santa thấy ngưa ngứa, cậu vô thức siết chặt cánh tay vắt ngang hông Lưu vũ
Hôm qua vì sợ Lưu vũ lạnh Santa đã vớ vội chiếc áo phông của cậu choàng vào người anh, thế nên cả thân trên Lưu vũ bao phủ bởi chiếc áo to lớn chẳng vừa người nhưng bên dưới chân trần lại để lộ
Đùi nhỏ thon dài trơn mượt cọ vào chân Santa,  dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm thấy rõ ràng sự mềm mại của da thịt non mới.
- đừng làm loạn, em thay anh cho bữa sáng đấy
Lưu vũ cười khúc khích khi nghe âm giọng cảnh cáo từ Santa. Em choàng tay siết lấy chú cún bự vào lòng, môi mềm đặt khẽ vào lồng ngực để trần
- santa đã là của anh rồi nhỉ, phải không?
Santa chậm rãi mở mắt, cậu cúi xuống nhìn vào Lưu vũ. Đôi mắt nâu nhạt khẽ gợn sóng, sinh động như vì tinh tú, phản chiếu rõ ràng bóng hình nhỏ bé của Lưu vũ, nó như thay cho câu trả lời của cậu với Anh, đầy trân trọng mà khẳng định:
"Santa này, từ nay và về sau sẽ luôn chỉ thuộc về một mình anh thôi, Lưu vũ.."
**
Ngày cuối cùng tại Paris, mọi việc tiến hành cực kì thuận lợi, sớm mai cả hai sẽ trở lại Bắc kinh vào chuyến bay sớm nhất; vậy nên Lưu vũ và Santa chỉ còn đêm cuối này tại Paris
Trước khi về khách sạn, Lưu vũ ra vẻ bí hiểm đưa cho Santa một tấm thiệp và dặn cậu khi về phòng hãy mở ra, kèm theo ánh mắt cực kì không trong sáng như lần trước
- Về phòng mới được mở đấy, mở một mình thôi nghe chưa? Anh vũ chờ em, bé con
Nói rồi trong lúc gần xuống xe, Lưu vũ vụng trộm thật nhanh hôn vào môi Santa một cái
Lưu vũ chưa bao giờ đặt bản thân bị động, Santa ngày trước còn hơi khó chịu vì điều này, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu lại thấy yêu thích sự chủ động dẫn dắt, sự cưng chiều bá đạo của anh. Có lẽ vì yêu rồi, mọi thứ về anh, mọi thứ anh làm, cậu đều thích, đều chẳng cần lí do mà tự nhiên chấp nhận; cứ như một lẽ đương nhiên, như việc thở, việc ăn để sống hàng ngày vậy
Santa về phòng, an vị trên ghế trên tay là tấm thiệp tinh xảo. Cậu không biết anh chuẩn bị lúc nào, dù chỉ là một tấm thiệp thôi nhưng nó cực kì chỉnh chu hoàn mĩ, chẳng khác gì chủ nhân của nó
Santa bật cười, những ngón tay thon dài vuốt khẽ tấm thiệp; tấm thiệp trắng muốt, được thắt nơ cầu kì, chất giấy cứng cáp hơi ráp được in hoa văn nổi
Bên trong là vài dòng ngắn ngủi, nét chữ viết tay sinh động, mềm mại có lực, rất đẹp và có hồn
To: my Santa
" Nhà hàng Florencia, 8pm. Hẹn gặp lại hoàng tử bé của anh"
Kí tên: Lưu công tử
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, khi Santa ra mở lễ tân bên ngoài đưa cho cậu một bộ vest nói rằng người gửi là Lưu vũ
Santa thấy mình chẳng khác gì cô bé lọ lem, có điều chẳng có bà tiên nào cả, Lưu công tử bá đạo đã lo hết từ a-z, cậu chỉ việc đến dự tiệc
Santa nghĩ rằng anh sẽ chọn cho mình một bộ vest trắng hoặc là vest đen, bởi anh vẫn hay gọi cậu là hoàng tử bé, mà hoàng tử chẳng phải vẫn hay mặc hai màu này sao? Nhưng bộ vest Lưu vũ đưa cho cậu lại có màu nâu, có vài chi tiết kẻ caro, đường cắt may tinh tế, vừa vặn từng đường nét. Lưu vũ hẳn rất dụng tâm, bộ vest cứ như được may đo riêng cho Santa, không thừa không thiếu một phân, hoàn mĩ vô cùng
Sau khi cài nốt chiếc khuy áo cuối cùng, vuốt lại mái tóc nâu bồng bềnh, để lộ vầng trán sáng sủa; Santa với tay xịt thêm chút nước hoa gỗ ấm, mùi nước hoa Lưu vũ có vẻ rất thích; anh cứ hít ngửi mãi rồi bắt cậu đưa cho anh để anh xịt; anh bảo là anh muốn có cảm giác mùi hương của cậu quanh quẩn bên người.
Nhà hàng Lưu vũ chọn nằm ở một con ngõ nhỏ sâu hút trong ngóc ngách Paris. Santa có hơi bất ngờ, với tính cách của anh cậu nghĩ anh phải chọn một nhà hàng 5 sao hào nhoáng cực kì xa sỉ, mà nếu giả dụ anh có đưa cậu lên một chiếc du thuyền hạng sang trên sông Seine thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm
Đúng hơn là một tiệm ăn nhỏ của ngừoi bản xứ, khi Santa đẩy cửa bước vào mùi thức ăn thơm nức tràn ngập khắp không gian. Một cảm giác ấm cúng, dễ chịu, giống như là trở về nhà, đúng là rất có không khí gia đình
- Santa?
Lưu vũ ló mặt ra khỏi căn bếp, anh mặc một bộ vest trắng tinh xảo và đang đeo một cái tạp dề; khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng vì khói bếp
Trên đường đến đây, trong vô số tưởng tượng của mình, Santa chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp cảnh này.
Cậu nghĩ anh sẽ chờ cậu với bộ âu phục hoàn mĩ kiều diễm, mỉm cười dẫn cậu vào một nơi được trang trí xa hoa đặc biệt, dưới ánh nến và rượu vang, nói mấy câu trêu chọc bỡn cợt. Tuỳ hứng, tỉ mỉ, khoa trương, như thường ngày
Nhưng một Lưu vũ nhỏ nhắn, tất bật trong bếp, tóc tai lộn xộn vì mồ hôi, cả người ngào ngạt mùi đồ ăn, quả thực, Santa không ngờ tới
- hoàng tử bé của anh đến đây!
Lưu vũ đứng trước một bàn đầy đồ ăn, vẫy vẫy tay với cậu, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm, nụ cười ngọt ngào
- anh nấu?
- Ừh, chuẩn vị pháp đấy. Mùi vị độc nhất chỉ dành riêng cho Santa thôi
Santa nhìn một bàn đồ ăn cầu kì, từng món nóng hổi đậm hương vị, nhìn là biết người nấu đã bỏ ra biết bao tâm sức.
Santa xa nhà từ năm 15t, cậu đi khắp nơi trên thế giới, đồ ăn ngon và lạ đã nếm thử hết, nhưng lúc nào cũng chỉ nhớ mong một bữa cơm nhà đơn giản, thèm được húp một tô canh nóng do ai đó nấu, cảm giác được trở về nhà ăn một bữa ăn của người yêu thương mình nấu nó thực sự khác biệt vô cùng.
Santa biết vốn dĩ Lưu vũ chẳng cần làm đến mức này, chỉ cần dẫn cậu đi ăn một nhà hàng Pháp, ở bên nhau trọn một đêm đã là rất hạnh phúc rồi. Nhưng Lưu vũ vốn tỉ mỉ như thế, anh dụng tâm từng chút một với cậu, chẳng đơn giản nấu cho cậu một bữa cơm, anh cho cậu một không khí gia đình, anh cho cậu nỗi ấm áp cậu vẫn canh cánh mong nhớ, anh biết cậu xa nhà, anh muốn an ủi cậu, muốn dùng bữa cơm này để vỗ về trái tim của cậu
Lưu vũ nhìn cậu bé trước mắt, Santa nhìn bàn đồ ăn đôi vai khẽ run. Em biết cậu nhóc này ấy thế mà đang xúc động lắm rồi, một chút tâm ý này có lẽ sẽ đáng giá hơn vạn lời nói, đáng giá hơn triệu món quà đắt tiền
Lưu vũ muốn tự tay làm hết mọi thứ, để Santa biết rằng với đoạn tình cảm này Lưu vũ rất để ý, rất trân trọng, sẽ và mãi mãi về sau
Khi những ngón tay nhỏ mềm mại của Lưu vũ luồn vào mái tóc nâu mềm, Santa ngước lên nhìn em, đôi mắt vương một chút nước. Có lẽ cậu nhóc đang kiềm chế lắm để không khóc
- thôi nào, ăn thử đi. Anh nấu vất vả lắm đấy
Santa bất ngờ kéo lấy Lưu vũ, ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu vào lòng người đối diện. Mùi của anh, mùi của đồ ăn, mùi của hơi lạnh, tất cả xộc vào khoang mũi, len lỏi vào tận trái tim cậu
- anh vũ bắt nạt em!!!
To xác rồi còn làm nũng
Lưu vũ bật cười khe khẽ, vòng tay ôm lấy người trong lòng
Tối hôm đó cả Santa và Lưu vũ đều ăn rất ngon, cùng nhau nói rất nhiều chuyện; họ kể về cuộc sống trước kia, về những quá khứ vụn vặt, về những ước mơ khát khao dang dở, và hơn cả là về tương lai, những hoạch định sắp tới đều có bóng dáng của đối phương
- nhưng sao lại là màu nâu? Em tưởng anh phải chọn cho em màu đen hoặc trắng
Santa hờ hững chống cằm, lơ đễnh hỏi
Lưu vũ lắc nhẹ li rượu vang trong tay, nhấp khẽ một ngụm, ánh mắt đảo qua cậu, như có như không cười thật khẽ
-Vì màu nâu là màu của mùa thu mà. Với anh Santa là chàng trai mùa thu, chẳng nắng gắt như ngày hè, chẳng lạnh buốt như ngày đông, mà êm dịu ấm áp, rung động trái tim anh
Chẳng để Santa tiếp lời, Lưu vũ đứng dậy bước sang phía đối diện
Rồi anh nhẹ nhàng quỳ xuống bên cậu, cằm nhỏ gác hờ lên chân Santa, ánh mắt mơ màng trong vắt nhìn thẳng vào cậu, nụ cười kinh diễm xinh đẹp làm mờ cả không gian
- Sự yêu thích của anh chưa bao giờ quá 10' bất kể là thứ gì, vậy mà anh lại gặp được ngoại lệ là Santa. Anh hình như càng ngày càng thích em rất rất nhiều rồi đấy, em có tin không?
Santa vuốt nhẹ đuôi mắt ửng hồng của Lưu vũ dịu dàng đáp lại
- Em tin
- So, do u wanna be my muse? Độc nhất vô nhị chỉ thuộc riêng mình anh? Em có bằng lòng ở bên anh không hoàng tử bé?
**
Dưới ánh trăng bàng bạc nhạt màu, trên con phố nhỏ vắng người Paris, có hai người đã chuếnh choáng cơn say. Bóng hình nhỏ bé vùi mặt vào sâu trên lưng một chàng trai to lớn, đôi má đỏ rượu hây hây, em hát vu vơ vài câu hát chẳng rõ ý nghĩa, thi thoảng híp mắt mỉm cười, mềm mại dịu dàng đáng yêu quá.
Đêm nay em say rồi, Lưu công tử phong lưu phóng khoáng ngàn chén không say ấy vậy mà đêm nay lại say ngất ngư, vài li rượu vang chẳng đủ làm em say thế, mà bởi vì chàng trai mùa thu kia kìa, em chẳng say rượu, em đây là say tình. Tình yêu mật ngọt làm em say đắm, chẳng còn lối về
Santa đặt Lưu vũ bên vệ đường, đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác lông dày, bọc anh cẩn thận
trong mấy lớp áo rồi định quỳ xuống cõng anh tiếp đoạn đường về. Nhưng Lưu vũ chẳng chịu, anh đưa tay đẩy chiếc áo, giọng nói mềm nhũn
- có em rồi, chẳng lạnh nữa, không muốn mặc áo đâu
Nói rồi những ngón tay mềm mại kéo lấy cổ áo vest nâu, chân nhỏ kiễng lên, trao nhau nụ hôn ấm nóng vụng trộm nơi góc đường..
Trong không gian tĩnh lặng, giữa nụ hôn cháy bỏng nồng nàn, thì thầm câu trả lời khe khẽ
"Nguyện ý ở bên anh, từ nay và mãi mãi về sau. Em yêu anh, Lưu vũ"
-hoàn chính văn-

————/————
Câu chuyện tình đẹp như mơ của Lưu công tử và hoàng tử bé nhà anh ấy đã kết thúc cực kì viên mãn rồi nhé! Mời các chị mẹ đón đọc 2 chương phiên ngoại ngọt lịm tim sẽ được lên sóng sau vài ngày nữa ạ
Love u all🥰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro