Ngoại truyện 1: lưu vũ không còn ghét màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vũ không thích màu trắng lắm. Vốn dĩ cơ bản ngay từ đầu em không ghét nó, thậm chí là cực thích. Vì màu trắng sạch sẽ, thanh khiết, không vướng chút bụi trần, nó hợp với thiết lập tính cách kĩ càng tỉ mỉ của lưu công tử mang trong mình cung xử nữ
Nhưng có một chuyện đã xảy ra, khiến sau này mỗi khi Lưu vũ nhìn thấy phục trang màu trắng sẽ nhớ lại câu chuyện đó mà cực kì cực kì bài xích và khó chịu
Chuyện là vào một hôm Lưu vũ đi chụp ảnh lookbook cho một siêu sao đang nổi. Nghe bảo là minh tinh hạng A, tính tình cực kì kiêu căng và ngạo mạn, chả để ai vào mắt. Đúng ra Lưu vũ đã định từ chối nhưng cát xê cho buổi chụp quả thực rất xông xênh, nếu như là Lưu vũ bây giờ em sẽ chẳng để ý chút tiền đó. Nhưng thời ấy Lưu vũ mới chập chững vào nghề được mấy năm, danh tiếng có một chút nhưng vẫn cần tiền để duy trì cái studio be bé và nuôi mấy miệng ăn nhân viên. Công tử thì vẫn phải ăn để sống, không hít khí trời được vậy nên em cắn răng dậy từ 5h30 sáng để đi chụp
Khi đến nơi, sau khi chờ đúng 2 tiếng, Lưu vũ lúc này đã thấm mệt, ruột đói cồn cào vì chưa được ăn sáng thế nhưng tên minh tinh nọ vẫn chưa đến
Vì tiền thật, nhưng không có nghĩa Lưu vũ không cáu kỉnh, mà khi em đói và mệt thì chẳng quan tâm cái quái gì sấc
Khi đang định thu dọn máy ảnh bỏ về thì một chiếc xe màu đen dài lù lù tiến vào, trên xe bước xuống một dáng người. Thoạt nhìn biết ngay là nhân vật chính của buổi chụp
Hắn mặc một chiếc áo lông trắng muốt đến loá mắt, đầu tóc vuốt keo bóng loáng mượt mà, khuôn mặt kiêu ngạo che lấp bởi chiếc kính râm to bản. Trong mắt Lưu vũ hệt như một con công đực đang xoè đuôi vòng vòng khoe mẽ, ngứa mắt vô cùng
Ekip chụp có vẻ đã biết được tính cách không mấy tốt lành của vị minh tinh này. Ngay khi hắn xuống xe đã có bao người vây quanh, cung tiễn hắn vào địa điểm chụp
Lưu vũ nhìn một màn kệch cỡm trước mắt thở dài ngao ngán: "Haizz.. hôm nay sẽ là một ngày dài không dễ chịu đây"
Quả đúng như em dự liệu, mới bước vào buổi chụp, tên kia đã dở chứng
Theo concept buổi chụp phải thay đổi 3 bộ phục trang, việc này đã được stylish thống nhất với nhiếp ảnh gia cùng phía đối tác từ trước, và theo lẽ thường tình chẳng có người mẫu nào phàn nàn về chuyện này
Nhưng tên kia hẳn không phải người bình thường mà đích thị là một tên thần kinh. Hắn nhất quyết không chụp theo trang phục của stylish mà đòi phải chụp với phục trang của mình mang theo. Hắn phàn nàn rằng trang phục được chuẩn bị theo concept không hợp với khí chất của hắn, rằng làm giảm hình tượng, rồi thì là không cao cấp
Lưu vũ lúc này đã ngán đến tận cổ, chỉ hận không cào nát bản mặt kia ra. Nhưng nghĩ đến vài trăm ngàn bạc, em vẫn cố rặn ra nụ cười mềm mại, xinh đẹp, tiêu chuẩn nhất, đến bên tên kia
- khí chất của cậu rất ổn, có thể cân hết mọi trang phục. Vậy đi, cậu cứ mặc và chụp thử vài shoot hình; nếu không ưng ý thì chúng ta đổi sang phục trang của cậu. Thế nào?
Tên kia ngồi trên ghế bành liếc nhìn Lưu vũ, ánh mắt hẳn nhiên vô cùng coi thường, khẽ mở giọng đáp
- một nhiếp ảnh gia nho nhỏ có tư cách gì mà nói chen vào? Anh ở trong giới này bao nhiêu năm mà sao chưa biết phép tắc gì thế?
"Phép tắc ông nội mày" Lưu công tử chửi thầm trong bụng
- vậy cậu ở lâu hơn tôi đáng ra phải hiểu phép tắc chứ. Bắt cả bao nhiêu con người chiều chuộng chờ đợi tính đỏng đảnh công chúa của mình à?
Giọng Lưu vũ vẫn rất mềm mại, nhưng ai cũng nghe ra được sự công kích sắc bén trong đó
Hẳn nhiên, minh tinh hạng A của chúng ta không vui rồi, mắt hắn nheo lại một đường dài, bỗng nhiên hắn đứng bật dậy trước mặt Lưu vũ
Chát!!!!
Âm thanh vang động cả góc studio nhỏ, ai cũng cứng đờ người
- anh không biết phép tắc thì để tôi dạy cho anh biết nhé, sống ở cái giới này nên biết cái gì nên nói cái gì không, ai nên chọc vào ai không nên.
Lưu vũ sững người, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn in hằn dấu tay đỏ lừ cực kì doạ người. Bao nhiêu năm cuộc đời, em chưa từng bị ai uỷ khuất, bị ai đánh một cái. Người ngoài nhìn em nhỏ nhắn bé tẹo, cứ nghĩ em thật yếu đuối dễ bắt nạt lắm cơ. Mẹ nó, mày không biết Lưu vũ tao từng 1 chọi 6 hồi trung học à.???
Lưu vũ ngước lên nhìn tên trước mắt, hắn đang xoa xoa tay, chẳng thèm liếc em một cái. Cả người Lưu vũ run bần bật, mọi người xung quanh hẳn nhiên nghĩ rằng em đang sợ hãi lắm, một vài người định lên tiếng an ủi
Nhưng một màn sau đó mới thực sự làm cả studio chấn động
Lưu vũ của chúng ta tay xách hai thùng sơn màu to oạch, chẳng một chút kiêng dè lăn tăn gì mà dội thẳng vào tên khốn mặc áo lông trắng muốt trước mặt. Toàn thân hắn, từ trên xuống dưới, bị tạt hai màu sơn xanh đỏ không chừa chỗ nào, tóc tai mặt mũi đặc biệt là chiếc áo lông trắng lem nhem loang lổ cực kì thảm hại
Tên kia hẳn nhiên quá shock, hắn còn không kịp thốt lên một câu, chỉ trố mắt nhìn hết một màn này
Sau rồi khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo khúc khích từ người đối diện, hắn mới hoàn hồn gầm lên
- con mẹ nó, mày làm cđg thế? Mày có muốn tao kiện mày không?????
Lưu vũ cười khẩy, hai tay nhem nhuốc dính đầy sơn, mắt nhỏ cong hình lưỡi liềm,nốt ruồi lấp ló xinh đẹp, trông giảo hoạt y hệt con hồ ly chín đuôi
- kiện đi, hê hê. Chuyện mày tát anh mày, chuyện mày chửi bới ầm ĩ ở đây ngày mai sẽ được tung lên mạng. Đợi xem ai mới là người thiệt hơn. Nhóc à, anh mày là thỏ thật đấy nhưng thỏ cũng biết cắn người nhé, mà cắn thì chặt lắm đảm bảo đứt rời tay mới thôi. Anh chờ chú mày. Nhớ gửi giấy kiện đến studio cho anh, địa chỉ đây
Nói rồi Lưu vũ ném tấm card đề tên và phòng làm việc của em vào tên đối diện lúc này đã tức đến tím ngắt người. Em thu dọn túi đựng máy ảnh, chẳng thèm rửa tay, cứ thế ngênh ngang rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hàng chục con người
Về sau quản lí của tên kia đến gặp em, đại khái là muốn em kín miệng về chuyện studio. Vốn dĩ hình tượng tên này đã không tốt, công ty chủ quản thường xuyên phải đi dẹp loạn mấy vụ scandal của hắn. Vụ này mà lộ ra hẳn là sẽ ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng
Lưu vũ vốn chẳng thèm chấp nhặt, em coi tên kia chỉ như đống rác rưởi vô tình đá phải, bẩn thỉu hôi hám chẳng muốn chạm vào. Dù sao thù em cũng báo rồi, bận tâm làm chi
Nhưng mà cũng kể từ dạo ấy, cứ thấy đồ trắng mà đặc biệt là mấy cái áo lông trắng muốt là em lại thấy bực mình cáu bẳn, tự nhiên hiện lên hình ảnh bản thân bị tát đau điếng
**
Santa không biết chuyện đó, cậu chỉ biết Lưu vũ mặc đồ trắng rất đẹp. Thanh thuần, tinh khiết, có chút đáng yêu mềm mềm, nhưng cũng có gì đó cao cao tự tại, kiêu ngạo, tóm lại rất có khí chất riêng của anh
Và bởi vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng bởi bộ đồ trắng quá nổi bật ngày hôm ấy, Santa ấn tượng mãi không quên, để rồi trót đắm say
Thế nên hôm nay kỉ niệm 3 tháng bên nhau, Santa dậy từ rất sớm đi đến trung tâm thương mại lựa một cặp áo bông để làm đồ đôi cực kì đẹp in hình gấu teddy, màu trắng cho Lưu vũ, màu đen cho cậu
- anh thích cái màu đen
Nói rồi Lưu vũ với lấy chiếc áo đen
- nhưng em mua màu trắng cho anh cơ
- Anh ghét màu trắng
Lưu vũ vừa nói vừa trề môi
- cơ mà lần đầu tiên em gặp anh cũng mặc vest trắng, cả hai đêm ở Paris anh cũng đều mặc vest trắng. Không phải anh thích màu trắng à?
- Anh mặc thì có nghĩa là anh thích à???
- Ơ???
Quả nhiên là rất vô lí, ai lại hay mặc màu mình không thích bao giờ?
Lưu vũ cũng tự thấy vô lí, khi ngẫm lại em chẳng hiểu sao hôm đó lại mặc vest trắng nữa
- Tóm lại, anh mặc cái áo đen. Không thì em cầm cả hai về mà mặc
Nói rồi Lưu vũ quay lưng bỏ đi, để lại Santa ngơ ngác chẳng biết mình đã đắc tội gì người trước mặt
Tối đó Santa trở về, tay cầm hai chiếc áo. Cậu vừa bực vừa khó hiểu. Lẽ ra ngày kỉ niệm phải vui lắm, Santa định bụng cả hai mặc áo đôi rồi cùng hẹn hò, nhưng chẳng hiểu thế nào bị đuổi về, lại còn chả rõ mình làm gì sai
Lưu vũ có cô trợ lí nhỏ, nghe nói theo anh từ ngày xưa, từ hồi anh mới lập studio và cứ thế ở lại đến tận giờ. Nên có thể nói đây là người hiểu Lưu vũ nhất, cũng là người ở cạnh anh lâu nhất, nên chắc sẽ biết hết mấy thứ khó chiều của anh
Nghĩ rồi Santa bấm số gọi điện
Sau cuộc điện thoại 30' Santa ngồi thừ trên ghế lái, cả người ngơ ngẩn gục vào vô lăng
Hoá ra để có được Lưu vũ bản lĩnh như hôm nay chẳng phải dễ dàng gì, anh ấy cũng từng bị khi dễ, cũng từng gặp phải mấy chuyện xấu xí như vậy
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chịu một cú tát nặng nề, sưng tấy bỏng rát là Santa lại thấy phát run, cậu xót xa, cậu đau lòng, cậu thấy cái gì nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm thấy trái tim như bị bóp nát
Lúc chiều đúng là cậu rất tức giận, cậu nghĩ anh tuỳ hứng, nghĩ anh chẳng nghĩ đến cảm nhận của cậu, nghĩ anh làm mình làm mẩy. Nhưng lúc này rồi cậu nhận ra, có lẽ chẳng phải anh ghét màu trắng, ấy chỉ là cái cớ Lưu vũ cố lấy ra để che lấp đi một góc sâu thẳm yếu đuối trong anh
Anh vốn dĩ luôn tỏ ra kiên cường, câu chuyện ngày đó như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của anh; dù anh có thể hiện trước người ngoài thế nào Santa biết Lưu vũ chắc hẳn rất uất ức, rất khó chịu, rất không cam tâm; có thể ngày hôm đó khi trở về anh còn khóc ấm ức một mình
Lưu vũ từng nói cuộc sống của anh đầy bóng tối và lạnh lẽo, nhờ có Santa dám lại gần mà Lưu vũ lại được hưởng cái ấm áp của mùa thu, lại được sưởi ấm bởi những tia nắng rực rỡ. Anh ấy vẫn cô độc, tự chịu mọi thương tổn, mạnh mẽ, gai góc trưởng thành; chờ đợi mãi cho tới khi gặp được cậu
Với một tâm trạng đầy cảm xúc như thế Santa lái xe như bay đến căn hộ của Lưu vũ
**
12h đêm
Khi nghe tiếng chuông, Lưu vũ chậm chạp lết ra mở cửa với mái tóc rối bời, miệng nhỏ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài
Em hẳn vô cùng ngạc nhiên khi thấy hoàng tử bé bơ phờ trước cửa, trời lạnh thấu xương nhưng cậu bé chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi màu trắng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn đang thở hổn hển
- em điên à? Có biết lạnh dã man không? Mà giờ này rồi còn làm cái trò gì ở đây?
Santa để mặc Lưu vũ cáu kỉnh trách mắng, cậu ôm siết anh vào lòng; khuôn mặt dụi sâu vào hõm cổ anh
- anh ghét màu trắng, nhưng anh có ghét Santa mặc đồ trắng không?
Lưu vũ chợt nhớ lại chuyện lúc chiều, đúng là em phản ứng có hơi thái quá.
Khi trở về nhà em đã suy nghĩ rất lâu, hẳn nhiên Santa có lẽ sẽ bị tổn thương bởi phản ứng của em. Dù sao hôm nay là ngày kỉ niệm đặc biệt, cậu nhóc đã chu đáo đến thế mà em còn tạt một gáo nước lạnh vào người cậu
Lưu vũ định bụng sáng sớm mai sẽ ăn mặc sạch sẽ tinh tươm đến dỗ dành cậu bạn trai nhỏ nhưng ai ngờ người này đã nhanh hơn một bước, tự đưa mình tới cửa nhà em rồi
Lưu vũ vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn, cảm
nhận tiếng tim đập vững trãi, cả lồng ngực ấm
nóng, mùi hương gỗ rất đàn ông pha lẫn chút bụi đường phong trần
- Santa bảo thích màu trắng mà, Santa thích thì anh sẽ không ghét nữa
- Không, anh cứ ghét đi, anh chỉ cần thích mỗi Santa là được
Lưu vũ cười khúc khích, lại đáng yêu quá rồi
Santa đột ngột bế bổng Lưu vũ lên đi vào nhà, ném anh lên chiếc sofa rộng lớn; nửa ngồi nửa quỳ trên người anh
Đôi mắt dài hẹp sắc sảo như con sói hoang, cúi đầu thì thầm bên tai Lưu vũ
- Qua đêm nay em đảm bảo, Lưu công tử của em sẽ không ghét nổi màu trắng nữa, anh tin không?
Nói rồi cậu nắm lấy tay Lưu vũ, kéo tay anh men theo từng chiếc nút sơ mi trên người mình, chậm rãi từng chút từng chút cởi bỏ...
***
Lưu vũ nằm gọn trong lồng ngực để trần rắn rỏi, em mân mê những ngón tay dài đẹp đẽ
- tại sao lúc gặp em anh luôn chọn đồ trắng thế? Anh ghét cơ mà?
Lưu vũ im lặng trong giây lát, sau đó em quay người lại, nhìn thẳng vào cặp mắt nâu êm dịu, môi mềm khẽ chạm nhau, em ngọt ngào thủ thỉ
- tại định mệnh mách bảo đấy, với cả mỗi lần gặp trong mắt anh toàn là em, có nhận ra được màu sắc quái gì nữa đâu mà yêu với chả ghét chứ? Từ giờ hãy mặc màu trắng khi đến gặp anh nhé. Anh thích lắm..
- Anh vô lí khó hiểu bỏ xừ ấy, nhưng mà Santa vẫn thích, vẫn chiều anh thôi~~~. Yêu anh lắm anh vũ ạ!!
- Anh vũ cũng yêu em lắm lắm Santa ạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro