Ngoại truyện 2: Lưu vũ lúc yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Lưu vũ thể hiện trước kia hoàn toàn trái ngược khi anh yêu đương
Ngày trước ai nhìn vào cũng thấy một Lưu vũ băng lãnh, cao ngạo, hơi lãnh đạm và có chút khó gần; nhưng mà chẳng thể ngờ Lưu vũ bây giờ mềm mại, dịu dàng, nhiệt thành, ấm áp, lúc nào cũng quấn quít bên người yêu nhỏ không rời
Ai yêu vào rồi mà chẳng đổi khác, đúng thật
Tuy thế nhưng một Lưu vũ khác biệt hoàn toàn thế này làm Santa có chút không quen, hơi lạ lẫm
- Santa của anh mà mặc cái này thì thôi rồi, khỏi bàn đi~~~
Câu nói quen thuộc mỗi lần đi sắm đồ, tủ quần áo nhà Santa sắp thành một cái trung tâm thương mại đến nơi rồi, Lưu vũ cứ mua mua mãi chẳng ngừng. Có khi nào cậu trở thành giá treo đồ của anh luôn rồi không?
Cũng có nhiều lúc Santa tưởng Lưu vũ đang chơi búp bê, sở thích mặc đồ cho búp bê, mà cậu chính là con búp bê đáng thương kia
Mỗi lần anh đi công tác đâu đó, bất kể trong hay ngoài nước đều tha về một vật lưu niệm nho nhỏ cho Santa, có khi là chiếc khăn lụa, có khi là một chiếc cốc nhỏ, hoặc lần gần đây nhất là hộp bánh mochi Nhật
- lưu vũ, em là người nhật đấy anh!!!
- Ừa, anh sợ em nhớ đồ ăn quê nhà nên mua cho em đấy, cưng thế còn gì nữaaaa
Santa cầm mấy hộp bánh mochi trên tay, nửa khóc nửa cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cười tít mắt
Ngoài chuyện mua đủ thứ đồ trên đời cho cậu, Lưu vũ còn rất rất cưng cậu
Nhiều lúc cậu nghĩ, anh yêu đương cứ như chăm con nhỏ vậy, mua đồ rồi quan tâm luôn cả chuyện ăn uống
Sau lần ở Paris, Santa biết Lưu vũ nấu ăn rất ngon nên cậu có khen anh vài lần. Thế rồi từ đó ngày nào anh cũng nấu ăn cho cậu. Trung, hàn, nhật, tây món nào Lưu vũ cũng xử lí được hết; hậu quả là Santa tăng nhẹ 2 kí, má tròn phúng phính trông thấy, và hiển nhiên bị Long tổng gọi vào nhắc nhở một phen
Mấy chuyện trên vẫn còn chưa là gì, điều khiến Santa ngạc nhiên nhất phải là vụ Lưu vũ yêu đương vào rồi thì đặc biệt dính người
Công việc của cả hai khá bận rộn nên họ chỉ có thể lén lút gặp nhau vào tối muộn, Santa sẽ tự mình lái xe đến căn hộ của Lưu vũ rồi trở về vào sáng hôm sau. Cứ mỗi lần gặp nhau Lưu vũ bám chặt lấy cậu không rời, thậm chí ra bếp lấy li nước anh cũng đòi cậu bế bằng được. Santa lúc đó chỉ biết lắc đầu bất lực, một tay ôm gọn lấy Lưu vũ, tay còn lại lấy cốc rót nước
Gần 1 năm yêu nhau tới giờ cả hai hiếm khi xa nhau quá lâu, có chăng chỉ là đôi ba ngày khi Lưu vũ đi chụp hoặc Santa có lịch trình đi diễn. Thế nhưng lần này Santa phải đi công diễn nước ngoài tận 2 tuần liền. Từ lúc biết tin Lưu vũ lúc nào cũng thở ngắn than dài, bồn chồn ấm ức y hệt như cô vợ nhỏ dỗi hờn
- Em đi tận nửa tháng đấy!!!
Lưu vũ vừa xếp đồ cho Santa vào vali vừa bĩu môi trề giọng nói
- Lúc nào rảnh cái em sẽ gọi video call ngay cho anh mà, được không nè?
- Hức, ứ chịu đâuuuu!!! Hay là anh bay qua với em???
- Không được! Anh cứ lệch múi giờ là không ngủ được, xong về lại sụt cân mất. Anh không xót anh nhưng mà em xót!
Santa vòng tay ôm lấy người nũng nịu trước mặt, dựa cằm lên mái tóc mềm dụi nhẹ
Ngoài miệng nói Lưu vũ vậy chứ thực chất cậu cũng chả nỡ xa anh chút nào, việc mỗi tối được ôm anh đi ngủ, mỗi sáng thức dậy mở mắt được nhìn thấy thân ảnh mềm mại ấy đã trở thành thói quen cố hữu, không thể thay đổi. Thật chỉ muốn thu bé anh lại, ném vào vali vác đi cùng.
Nhưng mà cậu lo anh, thương anh thói quen cũ đỏng đảnh khó chiều, sợ anh lại mất ngủ, lại gầy đi, lại ốm. Bên nhau gần 1 năm, cậu thì cứ béo ra mà anh thì nuôi mãi mới được tí thịt. Không thể để mất thêm lạng nào nữa
Lưu vũ kéo nhẹ gấu áo Santa, giọng nói thì thầm trong lồng ngực cậu nhẹ như bông gòn, êm dịu vô cùng
- vậy để mấy cái áo của em lại cho anh, áo em đang mặc ấy. Nhớ em anh sẽ mặc nó khi đi ngủ
Santa mỉm cười ôn nhu, cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi đỏ mọng
Lưu vũ vẫn hay lấy áo của cậu mặc. Anh thấp hơn cậu nhiều lắm, nên khi mặc áo cậu vào trông lọt thỏm, xíu xiu. Chiếc áo quá khổ chùm qua mông, khoe ra đôi chân trắng trẻo mướt mát, thế rồi Lưu vũ cứ mặc thế mà chẳng thèm mặc quần bên trong. Rồi nửa kín nửa hở như thế đi lại lung tung trong nhà câu dẫn cậu, nghĩ đến một màn này, bỗng dưng Santa thấy khô nóng trong lòng
- Cún bự!! Em lại đang nghĩ đen tối cái gì trong đầu thế hử???
Lưu vũ đã đứng dậy từ lúc nào, choàng tay sau cổ cậu, kéo sát cậu lại phía mình, khẽ nheo mắt cừoi cười hỏi
- em đang nghĩ phải cho anh ăn thật no trước bù lại mấy ngày tới phải xa nhau nhỉ? Chứ không Lưu công tử của em đói quá ở nhà lại đi ăn bậy thì chết
Nói rồi Santa nhấc bổng Lưu vũ lên, dùng tay ôm trọn đôi bồng đào căng mẩy, bế anh về phía giường ngủ
***
Santa đi lưu diễn đã tròn 3 ngày, mà Lưu vũ ngỡ như đã qua ngàn thu triệu kiếp
Em nhớ Santa phát điên, tối nào cũng mặc mấy chiếc hoodie của cậu chàng để lại, lăn lộn mấy vòng trên giường mà chẳng ngủ nổi
Đúng là em đã bị chiều hư, thiếu mùi hương đó, thiếu hơi ấm đó là giấc ngủ chẳng còn yên
Do lịch diễn dày đặc nên chẳng video call được với nhau mấy lần, nhưng dù mệt đến chết đi sống lại, chẳng có thời gian để thở, để uống một chai nước hay ăn một bữa tử tế Santa vẫn cố gắng đều đặn gửi tin nhắn cho Lưu vũ. Có khi là vài tin nhắn vu vơ về lịch trình hàng ngày, có khi là vài bức ảnh phong cảnh, bức ảnh cậu chàng tập diễn. Mấy hành động con con nhỏ bé này ấy thế mà làm Lưu vũ xúc động lắm, nên nỗi nhớ lại càng cồn cào, da diết thêm
Lưu vũ biết tính em vốn chẳng lãnh đạm như vẻ bề ngoài, chỉ là em chưa gặp được thứ mình đủ hứng thú; chứ gặp được rồi có trời mới biết em xốc nổi, bốc đồng, điên rồ thế nào. Bằng chứng là lúc này Lưu vũ cancel hàng loạt lịch chụp cho mấy tạp chí danh tiếng mà lên máy bay đi nửa vòng trái đất sang thăm cậu người yêu nhỏ
Lẽ dĩ nhiên em chẳng ngủ mấy trên máy bay, phần vì thói quen khó bỏ, phần vì em phấn khích, nóng lòng để đi gặp người em thương.
Santa vừa kết thúc đêm diễn vào lúc 2h sáng. Cả nhóm mệt mỏi trở về khách sạn, sáng mai mọi người có nửa ngày nghỉ bù cho mấy ngày chạy show mệt nghỉ. Santa cởi vài cúc áo, bộ đồ diễn vẫn nguyên trên người, mồ hôi ớn lạnh làm cậu hơi khó chịu, thật muốn nhanh chóng về phòng tắm rửa thay đồ sau đó tranh thủ gọi cho Lưu vũ của cậu
Lúc diễn trên sân khấu trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về anh, nghĩ anh đang làm gì, có chịu ăn tử tế không hay lại biếng nhác cả ngày trong chăn
Nhưng điều cậu chẳng thể ngờ, người cậu tâm niệm nhớ nhung đang ở ngay trước mặt cậu
Lưu vũ mặc một chiếc hoodie xám to sụ, quần jean ống rộng, khăn choàng kín mít, cả người bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo dạ khoác ngoài. Anh ngồi trên chiếc vali to bự, khẽ đung đưa chân nga ngẩn khẽ hát vài giai điệu
Khoảnh khắc đó, Santa bỗng thấy cả thế giới đông cứng, mọi màu sắc xung quanh biến mất, tất cả đều trở nên vô sắc, duy chỉ có thân ảnh nhỏ bé quá đỗi mềm mại dịu dàng trước mắt là rực rỡ chói mắt, nổi bật đặc biệt. Santa thấy tim mình đập mạnh đến nỗi cậu không thở nổi, một cảm giác rung động mãnh liệt trào dâng tận đáy lòng, sự ngọt ngào len lỏi khắp ngóc ngách trái tim cậu
- anh ơi~~~
Lưu vũ ngẩng lên theo tiếng gọi thì thấy một tên to bự nhào tới ôm chầm lấy mình. Em hơi mất đà suýt té ra sau thì được một cánh tay rắn chắc níu lại, ôm gọn em vào lòng
Mùi hương này.. đúng là nó rồi..
Chắc Santa vừa diễn xong, cả người vẫn nguyên đồ diễn, lưng ướt đẫm mồ hôi, tóc xịt keo cứng ngắc vẫn dính vài sợi kim tuyến màu
Lưu vũ đưa tay xoa nhẹ thắt lưng Santa, giọng nói êm dịu đi mấy phần, có chút dung túng cưng chiều
- anh Vũ đến với bé rồi này..
Santa cúi nhìn Lưu vũ, có lẽ cả chuyến bay dài anh không ngủ được, nụ cười xinh đẹp chẳng che giấu được vẻ mệt mỏi nơi khoé mắt. Cậu đưa tay vuốt nhẹ khoé mắt ửng hồng, miết lấy nốt ruồi nhỏ kiều diễm, ấy thế mà đau lòng nói
- vào ngủ với em đi, anh mệt lắm đúng không?
Lưu vũ ôm lấy thắt lưng Santa, lên tiếng nũng nịu:
- mệt rã rời luôn ấy, Santa bế anh vào với
Sau khi đặt Lưu vũ xuống giường, Santa đi cất vali cho anh rồi tiện thể thay đồ
Lưu vũ mệt mỏi nằm vật xuống, day day mi mắt. Tuổi già quả nhiên không thể chơi mấy trò lãng mạn này như bọn trẻ được, mệt chết Lưu công tử rồi
Santa lau tóc đi ra thấy Lưu vũ nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, cậu vội tiến lại gần, kéo Lưu vũ vào lòng, đắp chăn phủ lên cả hai rồi xoa xoa lưng anh
- ngủ đi thôi, em đây rồi
Lưu vũ híp mắt thực thoả mãn, em rúc sâu vào lồng ngực ấm nóng, hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc len lỏi vào khoang mũi, mắt nhỏ từ từ nhắm lại
Một đêm này em sẽ ngủ thật ngon lắm..
Không còn những mộng mị, chẳng còn nỗi sợ lạ nhà; bất cứ là nơi nào chỉ cần có cậu bé này thì sẽ đều là nhà của em
Em sẽ bình an dựa vào, an ổn mà ngủ một giấc thật sâu
Lưu vũ đang yêu, đang được yêu và em đang hạnh phúc lắm, em chắc chắn một điều như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro