Chương 2: tóm được người của em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm trên màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn
Lưu công tử nhấp một ngụm trà sen thơm ngát, thoả mãn ngắm nghía đống ảnh mới được edit
Gần 100 bức ảnh, Lưu vũ không nghĩ mình tiện tay nháy nhiều đến thế. Mọi tư thế, biểu cảm khác nhau; chân thực, sống động, rực rỡ đều của riêng một người
Lưu vũ đưa tay, gõ nhẹ nốt ruồi lệ chí nơi đuôi mắt; đây là thói quen của em mỗi khi bản thân gặp điều gì hưng phấn
Chàng trai trong những bức ảnh của em quả thật sẽ làm biết bao trái tim dậy sóng nếu em tung bộ ảnh này ra. Nhưng kì lạ là, Lưu vũ muốn cất giữ riêng, chẳng muốn chia sẻ nó cho bất kì ai
Santa rất đặc biệt, hẳn nhiên thế, chưa ai lọt vào mắt em mà không đặc biệt. Thế nhưng cậu chàng có lẽ còn đặc biệt hơn cả những cái đặc biệt trước kia của em. Nhiếp ảnh cũng như một môn nghệ thuật, cũng như nhạc sĩ, em cần cảm hứng, và em luôn khao khát tìm được một người làm cảm hứng cho mình
Đối với em, đẹp là chẳng đủ. Ở trong giới này em đã gặp qua biết bao vẻ đẹp chứ? Quyến rũ, mạnh mẽ, đáng yêu, mỏng manh, .. muốn loại nào có loại nấy; nhưng loại như Santa thì, Lưu vũ chưa gặp bao giờ, mà có khi lại độc nhất vô nhị
Santa mới 20 tuổi, cái tuổi thanh xuân non nớt tươi mềm; chàng trai với chiếc áo len màu hạt dẻ, trong trẻo trong cái nắng đầu đông dịu nhẹ, ấm áp len lỏi vào tận con tim. Nụ cười thuần khiết và rực rỡ, lâu lắm rồi Lưu vũ chưa thấy một nụ cười sạch sẽ đến vậy ở cái chốn showbiz xô bồ tạp nham
Nhưng em biết, sự ngô nghê ấy chẳng phải là tất cả; cậu chàng ấy ma mãnh, quyến rũ, sắc sảo, mị hoặc vô cùng dưới vỏ bọc vô hại. Chỉ cần cái liếc mắt lơ đễnh vào ống kính của em, thật phong chủng vạn tình biết bao. Mỗi nét hững hờ tưởng chừng vô ý ấy, lại thực sự quyến rũ gợi cảm đến chết người; như có như không cuốn người ta vào vực sâu không đáy.
Lưu vũ xưa nay luôn công tư phân minh, dù có thích em sẽ chẳng dùng quy tắc ngầm để động tay động chân với mẫu của mình. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, chàng trai trong ảnh thật làm em muốn chơi quy tắc ngầm; thật muốn lột sạch sẽ cậu ta, hưởng thụ từng đường cong trần trụi sau lớp áo kia
Lưu vũ bật cười, quả là cô đơn lâu rồi gặp phải đúng gu nên em mới có mấy suy nghĩ điên rồ đến vậy. Đang mải mê thả hồn theo mấy dòng suy nghĩ đen tối, điện thoại em có cuộc gọi
- anh lưu vũ phải không ạ? Em là tùng lâm, quản lí của nhóm into 1. Em gọi cho anh về vụ người mẫu độc quyền của Santa đó
Lưu vũ nhếch mép, có gì em thích mà em không có được nào. Chàng trai độc nhất này, phải là của em rồi.
Sau cuộc điện thoại dài 30', Lưu vũ và quản lí của Santa quyết định ngày kia sẽ gặp nhau để nói kĩ hơn về hợp đồng.
Kết thúc điện thoại với tâm trạng vô cùng hưng phấn, em quyết định tặng cô trợ lí nhỏ một hộp bánh: Thưởng cho em vì đã giúp anh tìm được mùa xuân~^^~
Cô trợ lí nhỏ bên kia mới nhận được hộp bánh ngọt mắc tiền cùng với dòng tin nhắn từ ông chủ nhỏ thất thường đang sợ hãi muốn chết vì không đâu được sủng ái; nhưng cô bé nào hay biết hành động vô tình book lịch ảnh của mình đã giúp sếp tìm được chân mệnh thiên tử cuộc đời
—-/—-
2 ngày sau, đúng ngày hẹn với Santa và quản lí. Cuộc hẹn lúc 2h chiều nhưng Lưu vũ đã chuẩn bị chải chuốt từ sớm. Em là một kẻ yêu cái đẹp, luôn cầu kì với vẻ ngoài của bản thân, thậm chí có chút tự luyến quá mức
Hôm nay Lưu vũ chọn một bộ vest xám, áo vest oversize hơi rộng, cổ khoét sâu, bên trong em mặc một chiếc áo len mỏng. Lưu vũ có chiều cao khiêm tốn đáng thương - 1m74; từ sau trung học em chẳng lớn thêm được nữa, người lúc nào cũng nhỏ con bé xinh như vậy. Nhưng em lại chẳng tự ti chút nào, thậm chí biến nó thành ưu điểm.
Dù dáng người nhỏ nhưng em luôn thích mấy kiểu trang phục ngoại cỡ, kể như chiếc áo vest hôm nay em mặc, tuy to hơn rất nhiều người em nhưng chẳng hề làm em thấy nhỏ bé, lọt thỏm mà trái lại càng tôn lên khí chất kiều diễm kiêu ngạo, như tiểu vương tử vốn có
Chất liệu lụa của chiếc quần ôm gọn đôi chân thon nhỏ và chiếc mông cong tròn. Trông em kín đáo mà vẫn thật quyến rũ, gợi tình. Em đeo một chiếc vòng ngọc trai mảnh, lấp ló nơi xương quai xanh. Tóc xám đánh rối, kết hợp với mũ beret đen.
Xong xuôi mọi thứ, Lưu vũ hài lòng ngắm nghía lại bản thân, thêm một chút nước hoa mùi gỗ tùng ấm áp rồi lên chiếc xe thể thao mui trần phóng đến chỗ hẹn. Nhìn em chắc còn nổi bật hơn cả những minh tinh bây giờ, vô cùng khoa trương bắt mắt.
Khi Lưu vũ đẩy cửa bước vào, Santa đã đến cùng với người quản lí. Cậu chàng mặc một chiếc áo jean cổ lông, ánh mắt nhìn qua phía em, êm dịu như hồ nước mùa thu.
Lưu vũ thấy chộn rộn trong lòng, y như thiếu niên nhỏ lần đầu đi hẹn hò
- hai người đến lâu chưa?
Lưu vũ cúi người cười nhẹ, ánh mắt quét qua Santa, có chút ý tứ chẳng rõ ràng
Đứng trước một Lưu vũ sõi đời thành thục, hẳn nhiên Santa khá bối rối. Cậu đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo đang đưa về phía mình, nhẹ giọng lên tiếng
- dạ, em cũng mới tới thôi ạ
Lưu vũ khẽ miết tay người đối diện rồi buông ra thật vội. Khi cả hai ngồi xuống em thấy Santa thoáng chút ngạc nhiên
"Trêu chọc ẻm thật vui quá" Lưu vũ nghĩ thầm
Santa vẫn phải hoạt động chung cùng cả nhóm nên hiển nhiên lịch trình cá nhân khó có thể cố định. Lưu vũ đồng ý sẽ sắp xếp theo lịch của Santa, không cần cố định buổi chụp nhưng trong tuần ít nhất phải có 2 ngày dành cho em
Hình ảnh của Santa em sẽ được độc quyền sử dụng cho mục đích cá nhân. Những bộ ảnh sẽ được lên chi tiết sao cho không ảnh hưởng đến định hướng phát triển hình ảnh hiện tại của Santa; nếu có những bộ ảnh quá mức người lớn hoặc nhạy cảm, hai bên sẽ cùng bàn bạc và điều chỉnh
- làm người mẫu độc quyền của tôi, cũng có nghĩa trong thời gian này không được phép độc quyền cho nhiếp ảnh gia khác. Và đặc biệt là phải theo ý tôi. Yêu cầu tôi chỉ có vậy
- Dạ em hiểu rồi anh Vũ, nhưng nếu có bộ ảnh nào quá mức gợi cảm anh hãy cho bên cty em xem trước nhé. Vì dù sao định hướng bên em vẫn là idol nên không thể đi quá mức được
- Yên tâm đi, anh sẽ có chừng mực. Còn gì nữa không? Không thì bảo em ấy kí tên đi
Lưu vũ đẩy bản hợp đồng về phía Santa, tuy đang nói chuyện với người quản lí nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu chàng không rời
Santa đặt bút kí, có cảm giác lạ lùng như kiểu sắp đi bán thân vậy..
- ngày kia 9h nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi email. Hẹn gặp lại, Santa
Không biết có phải tưởng tượng không Santa cảm thấy khi kết thúc câu nói âm cuối Lưu vũ cố tình kéo dài rất êm như một cái động chạm đầy dụ dỗ làm cậu tê dại cả da đầu. Chưa kịp hồi thần đã thấy bóng dáng nhỏ xinh kia mất hút đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro