Chương 3: người của em trốn em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đưa đến tay rồi, thời gian về sau còn rất nhiều để em thu phục cậu chàng này đấy nhỉ?
Lưu công tử kiêu ngạo luôn tự tin vào bản thân, muốn nhan sắc có bấy nhiêu nhan sắc, muốn mị lực có bấy nhiêu mị lực, ấy thế mà luôn luôn có ngoại lệ, bởi lẽ lần này Lưu công tử đụng phải khúc xương cứng không dễ nuốt rồi
Vào đúng ngày có lịch chụp Santa được quản lý đưa đến tận cửa studio của Lưu vũ.
Lưu vũ trước nay vẫn đủng đỉnh, tuy em chưa bao giờ sai giờ nhưng em cũng chẳng bao giờ đến sớm vài tiếng như các nhiếp ảnh gia khác để làm quen mẫu. Thế nhưng lần này mọi thứ đều khác rồi, vốn dĩ là người em hợp mắt cơ mà, cũng nên bày tỏ thành ý một chút
Vậy nên khi Santa đẩy cửa vào bên trong đã thấy một bóng hình ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm máy ảnh, vẻ mặt có chút lơ đễnh
Lưu vũ rất trắng, làn da em trong suốt mịn màng như được phủ sữa. Mái tóc màu rêu xám ngắt, một màu rất kén người nhuộm vậy mà trên người em lại hợp đến kì lạ. Nó càng tôn thêm làn da trắng sứ tinh xảo
Mắt Lưu vũ một mí, ấy thế nhưng lòng đen lại lớn, nó làm người ta cảm thấy đôi mắt em càng sinh động, lúc nào cũng lúng liếng ướt át  gọi mời
Đây là lần thứ 3 Santa gặp Lưu vũ, cậu có chút hồi hộp, có chút lo sợ căng thẳng. Cậu ở trong làng giải trí được 3 năm, tuy không dài nhưng cũng được kinh qua kha khá loại người. Có mấy kẻ sành sỏi để đạt được lợi ích, cũng có mấy kẻ muốn ăn tươi nuốt sống dùng quy tắc ngầm với bọn idol mới nổi, cũng có đầy kẻ đeo bộ mặt giả tạo cười nói. Nhưng mà Lưu vũ thì, rất kì lạ.
Lưu vũ chẳng ngây thơ, cũng chẳng thật lòng; hẳn thế. Lăn lộn trong cái giới tạp nham khắc nghiệt này mà đơn thuần quá thì chỉ thiệt thân. Nhưng mà Lưu vũ cũng chẳng phải loại người giả tạo, bởi mỗi lần gặp cậu luôn thấy Lưu vũ rất chân thật. Thích, không thích, hứng thú, kể cả là có ý định dụ dỗ rõ ràng Lưu vũ chẳng thèm che giấu trước cậu. Có chăng Lưu vũ chỉ hơi lạnh nhạt, có tí hờ hững, chẳng vồ vập, chẳng nhiệt tình, vô cùng khó đoán
Cậu biết có lẽ Lưu vũ ưng cậu, có thể là vẻ ngoài, bởi đúng thật vẻ ngoài của cậu rất được ưa chuộng. Và dù sao cậu cũng còn trẻ, tuổi trẻ tươi mới ai mà không thích
Thế nên khi lờ mờ nhận ra Lưu vũ có ý với mình Santa có chút sợ, nhưng rồi cũng có chút tò mò. Bởi lẽ người trước mắt quả thật rất thú vị, muôn màu muôn vẻ, có quá nhiều bộ mặt mà cậu muốn bóc trần
Lưu vũ thản nhiên ngồi yên trên ghế, một tay chống cằm, trên môi có ý cười rất nhạt quan sát chàng trai ở cửa. Em đã để ý từ lúc Santa bước vào, thú vị khi nhìn từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt đẹp đẽ đó. Có lẽ cậu chàng đang lo sợ khi nghĩ sắp bị em ăn thịt chăng? Lúc thì nhíu mày, lúc lại nheo mắt, xong rồi lại còn thở dài lắc đầu. Xem ra em đã doạ cậu bé không ít rồi
- santa à, vào đi!
Lưu vũ nhẹ giọng nhắc nhở.
Santa lúc này chợt bừng tỉnh, cậu gật nhẹ đầu rồi tiến về phía Lưu vũ
- em.. em đến rồi mình bắt đầu đi ạ
- uhm chúng ta bắt đầu thôi
Lưu vũ lại cười, khi em đi lướt qua Santa cậu ngửi thấy hương gỗ rất ấm, quả thực dễ chịu
- anh Lưu vũ, em không phải thay đồ hay làm tóc ạ?
Lưu vũ quay lại khi nghe Santa hỏi, ánh nhìn lướt qua cả ngừoi em
- không cần, em nguyên bản là thứ tuyệt nhất rồi.
Nói rồi Lưu vũ hất cằm ra hiệu cho Santa đi về phía phông chụp
Đơn giản chỉ là phông trắng và một chiếc ghế
- cho anh thấy được em chân thật nhất nhé, Santa
Lưu vũ nháy mắt, giọng nói vô cùng mềm mại
Santa chưa từng chụp kiểu concept tự do thế này, cậu đã chụp cho các tạp chí lớn rất nhiều nhưng họ đều lên concept sẵn, từ đầu tóc quần áo thậm chí cả cách tạo dáng; vậy nên từ đầu Santa có chút ngượng nghịu
Lưu vũ đưa máy lên thử vài kiểu, thấy cậu chàng có vẻ căng thẳng, em đặt chiếc máy ảnh xuống tiến về phía Santa
Tay Lưu vũ rất trắng, những ngón tay lại nhỏ nhắn, có vài vết chai nhỏ chạm vào da ngưa ngứa. Lưu vũ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, khẽ chạm vào chiếc áo sơ mi lụa mở bung vài cúc
Sau rồi em cúi người, thật sát bên tai Santa cho đến khi tóc hai người chạm khẽ vào nhau
thì thầm
- thoải mái là chính em, giao em cho anh nhé được không?
Câu nói mang đầy vẻ mờ ám thành công làm tim Santa đập càng loạn. Cậu có chút mờ mịt gật đầu
Khi Lưu vũ quay lại cầm máy dường như Santa đã bắt được nhịp, cậu thoải mái xoay người, khẽ biếng nhác ngửa người ra sau, đôi chân thon dài duỗi ra trước
Qua 20' Santa dường như đã có chút quen dần, cậu tạo dáng thành thục hơn hẳn
Santa đúng kiểu người tập nhảy lâu năm, nhìn mảnh khảnh nhưng đường nét lại rất rõ ràng, hữu lực; thậm chí chỉ một cái nhấc tay chống hờ lên thành ghế cũng đủ nhìn thấy đường gân tay ẩn hiện. Chẳng cần cơ bắp cuồn cuộn thô kệch, bấy nhiêu thôi cũng đủ minh chứng cho vẻ đẹp đàn ông rắn rỏi sắc nét. Lưu vũ nuốt nước bọt trộm nghĩ
Santa biết góc đẹp nhất của mình, khả năng học hỏi lại nhanh nên chỉ cần thấy vẻ mặt Lưu vũ khi chụp là có thể điều chỉnh góc mặt khiến Lưu vũ ưng ý nhất
Quả thật Lưu vũ rất hài lòng, không thể ưng ý hơn. Ngoài vẻ ngoài hợp ý thì thái độ Santa trong suốt buổi chụp làm Lưu vũ có hơi bất ngờ. Những tưởng sẽ phải tốn kha khá công sức hướng dẫn nhưng cậu bé ấy lại rất giỏi nắm bắt, chỉ cần thấy em cười khẽ, máy ảnh chớp không ngừng là sẽ tự giác điều chỉnh góc chụp
Đúng như Lưu vũ đoán, Santa không chỉ có mỗi vẻ tươi tắn, rạng rỡ như thiết lập hình tượng công ty chủ quản dành cho cậu. Santa mà Lưu công tử đích thân chọn quả thật còn mê người hơn thế
Hôm nay cậu chỉ cần một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, tóc rối tung chẳng cần vuốt keo, mặt mộc hoàn toàn; bấy nhiêu cũng đủ đánh gục Lưu vũ
Chẳng phô trương, chẳng cầu kì, chẳng lộ quá nhiều da thịt; chỉ là cần cổ thon dài với yết hầu lộ rõ, góc cằm sắc nét, vòm ngực ẩn hiện sau cổ áo mở bung nút, đôi mắt nâu nhạt với ánh nhìn vô ý, môi mỏng khẽ cắn gọi mời. Cấm dục, tràn đầy hóc môn nam tính, đầy áp bức và quyến rũ
Lưu vũ không nhận ra ấy thế mà đã hết gần 3 tiếng chụp không ngừng nghỉ; cả người em hưng phấn bừng bừng, sau lưng đã đẫm mồ hôi, chiếc áo len dán sát vào da thịt trắng nõn
Santa lúc này đã mỏi nhừ, Lưu vũ quả thật rất chuyên nghiệp. Khi làm việc dường như chẳng thèm chú ý xung quanh; cậu cảm giác nếu không lên tiếng nữa chắc sẽ bị vị trước mắt giày vò cho đến nát
Thế nên lúc này Santa mới cất giọng khe khẽ, âm giọng cậu hơi trầm khàn vì cổ họng khô khốc
- anh Lưu vũ ơi, mình nghỉ một lát được không ạ?
Giọng nói rất đỗi bình thường nhưng rót vào tai Lưu vũ y hệt như nũng nịu. Ôi làm sao nỡ từ chối bé yêu của tôi đây.
Lưu vũ ngẩng lên mỉm cười dịu dàng
- xin lỗi em nhé, mệt rồi phải không? Vậy nghỉ chút đi
Santa thở phào, cả người dính cứng trên ghế nên lúc đứng dậy có chút tê; không cẩn thận mà hơi loạng choạng
Lúc gần như sắp ngã cậu thấy một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra nắm lấy cánh tay mình. Bàn tay trắng chói mắt mềm mại, cứ như rắn không xương, nắm chặt lấy khuyu tay cậu.
Santa bất giác rùng mình, cậu giãy nhẹ ra, nhỏ giọng
- cảm ơn anh, em..em không sao ạ
Lưu vũ híp mắt, nhận ra hành động phản kháng rất nhỏ nhưng rõ ràng của Santa. Điều đó chẳng hề làm em bực mình, trái lại làm em càng thích thú với cậu chàng trước mắt
Em thu tay lại, nụ cười tiêu chuẩn vẫn dịu dàng ngọt đậm như mật ngọt
- Ừ, ra kia nghỉ đi. Anh gọi trợ lí mua đồ ăn cho em. Muốn ăn gì?
- Dạ em dễ ăn gì cũng được, cảm ơn anh ạ!
- Khách sáo thế, không cần cảm ơn đâu
Lưu vũ nói rồi quay người rời khỏi, trong lòng dường như càng hưng phấn hơn trước.
Santa nhìn bóng lưng rời đi trong chốc lát, đưa tay vuốt nơi khuỷu tay vừa bị chạm vào; ánh mắt nhíu lại, đôi mắt nâu nhạt gợn sóng, có mấy phần sắc bén..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro