Chương 5: duyên phận với người của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vũ nhận được email do nhà thiết kế Joseph đích thân mời em sang Pháp cho buổi chụp bst mới
Em vốn lười, chẳng thích đi xa thế. Mà em thì lại hay bị jetlag, cứ lệch múi giờ là chẳng ngủ nổi. Nhớ chuyến công tác thuỵ sĩ 4 ngày lần trước em gần như chỉ ngủ trên máy bay. Lúc về sụt mất gần 2 cân vì quá kiệt quệ
Nhưng, cái gì rồi cũng có ngoại lệ mà thôi; chỉ mấy dòng cuối bức email đã thành công vực dậy chú mèo anh quý tộc trắng muốt biếng nhác- Lưu vũ đang nằm dài uể oải trên ghế
" người mẫu độc quyền lần này có lẽ cậu sẽ hứng thú đấy! Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi chọn được người cực kì hợp ý"
Đính kèm đương nhiên là bức ảnh tuyệt đẹp của người nào đấy
Lưu vũ mỉm cười thoả mãn, em đã nói mà, người của em xuất sắc như vậy, ai nhìn mà không say đắm cơ chứ. Vả lại người của em lại còn được chụp dưới bàn tay của em, dưới ống kính của kẻ si tình đẹp càng thêm đẹp nhỉ
Lưu vũ ấy thế mà thấy bản thân cứ như đứa ngốc lần đầu biết yêu. Lúc nào cũng chộn rộn, vô ý mà thiên vị người ấy. Nếu sau này rơi vào tay em hẳn rồi chắc em sẽ sủng đến tận trời mất, không cho ai động một ngón tay vào cậu bé của em
Nghĩ rồi Lưu vũ bấm máy gọi cho trợ lý để đặt vé và sắp xếp công việc cho chuyến công tác sắp tới. Chắc cô trợ lí nhỏ mà nhìn thấy Lưu vũ lúc này sẽ tưởng ông chủ nhỏ nhà mình đi tuần trăng mật chứ chẳng phải đi công tác gì sấc
—/—-
1 tháng sau
Santa 1 tháng nay quả thực quá mệt mỏi bởi cậu phải cố chạy hết show chụp ảnh cùng nhóm trước khi sang pháp cho chuyến lịch trình cá nhân; thế nên trên xe khi di chuyển đến sân bay Santa không mở nổi mắt, cả người cực kì uể oải.
Hôm nay Santa mặc một thân đen tuyền, áo hoodie gấu đen phối với quần nỉ cùng màu, mũ len đen giấu đi bộ tóc bù xù rối loạn; khẩu trang bịt kín mặt, thậm chí đến đôi mắt cũng phải che lại bằng cặp kính đen to bản
Anh quản lí khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại mép áo xô xệch. Santa vốn là người tràn đầy năng lượng, kể cả khi có thức khuya chạy show đến mấy trạng thái của cậu vẫn cực kì tốt. Thế nhưng 1 tháng này quả đã vắt kiệt sức của cậu bé này, cậu vẫn còn chống đỡ được không lăn ra ngã quỵ đã là may lắm rồi
Có lẽ bởi áy náy nên Long tổng đã đặt riêng vé cho Santa ở khoang hạng nhất. Chuyến bay này khoang hạng nhất chỉ có tổng cộng 8 ghế, nếu vậy cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi chút trong cả chuyến bay dài mà không lo sợ bị làm phiền
Khi vẫy chào anh quản lí tách ra ở đầu máy bay, Santa bước về khoang hạng nhất, đưa tay choàng mũ áo lên đầu.
Cậu chỉ muốn nhanh tìm chỗ rồi ngủ một giấc, thực sự mệt mỏi muốn chết
Khoang hạng nhất này khá riêng biệt, chỉ xếp hai ghế cạnh nhau, vẫn đảm bảo không gian riêng tư cho khách; thực sự rất thoải mái. Chẹp, đúng là lần này Long tổng thực sự bỏ ra kha khá rồi đây. Nghĩ rồi Santa ngồi vào chỗ của mình, tìm cho bản thân một tư thế thoải mái rồi từ từ đi vào giấc ngủ
Khi Lưu vũ đến được ghế của mình thì đã thấy một chàng trai cao ráo cả người một màu đen đang ngủ say sưa. Khẩu trang bịt kín mặt, nhưng thế thì làm sao? Dù có nhắm mắt em cũng biết thừa là ai đấy chứ
Đây là cái duyên phận tốt đẹp gì đây chứ? Nghĩ đến mười mấy tiếng trên máy bay cùng nhau hẳn nhiên sự khó chịu vì phải bay đường dài của Lưu công tử biến mất sạch sẽ
Em đưa tay đẩy nhẹ gọng kính đen chực tuột xuống của người trước mắt, nốt ruồi dưới mắt ẩn hiện làm trong lòng em khẽ rung động kì lạ. Đến cả nốt ruồi lệ chí cũng đối xứng một cặp, Santa ơi em bảo anh tha cho em thế nào bây giờ?
Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, ghế của Lưu vũ ở phía trong, mà thanh niên trước mắt thì to như gấu, chiếm cả lối vào. Nếu như em muốn vào một là gọi người kia dậy, hai là đi vào và không đảm bảo sẽ không gây ra sự va chạm tế nhị nào
Lưu vũ cau mày suy nghĩ, cách nào cũng không vẹn toàn, mà em cũng không đứng mãi ở đây được. Thôi thì dù xót lòng nhưng vẫn nên chọn cách thứ nhất đi
Bởi vậy Lưu vũ khẽ lay nhẹ vai Santa, cậu chàng chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại
- santa.. santa ơi~~
Trong mơ màng Santa nghe thấy ai đó gọi tên mình, vô cùng dịu dàng, cứ như là thầm thì thỏ thẻ bên tai
Cậu nghĩ có lẽ cậu đang mơ, bởi ai nhận ra cậu sau lớp khẩu trang kia chứ?
Nhưng giấc mơ này khá chân thực nhỉ, bởi Santa cảm nhận được có ai đó đang lay nhẹ vai mình
Khi Santa khó khăn mở mắt, sau lớp kính râm tối đen cậu lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh, phải nói là rất quen thuộc
Mái tóc xám đậm không vuốt keo ngày thường, được để tự nhiên mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt một mí với lòng đen trong trẻo, nụ cười đậm tình ý bên môi..
Lưu vũ???
Santa giật mình ngồi thẳng dậy, làm chiếc túi đặt trên đùi rơi xuống đất
Lưu vũ nhìn một màn thức dậy đầy cồng kềnh, cảm thấy bao nhiêu đáng yêu thu lại hết thảy. Em cúi người nhặt chiếc túi, đặt lại vào lòng cậu bé đối diện, nụ cười tiêu chuẩn tươi rói, âm giọng dịu dàng như nước
- santa cho anh vào chỗ nhờ với
Santa lúc này hơi luống cuống, bất giác nhận ra, cậu đi ra khỏi chỗ nhường đường cho Lưu vũ vào bên trong
Santa thầm nghĩ: là cái duyên phận quỷ quái gì, vẫn còn hẳn 6 chiếc ghế còn lại, như nào phải đúng là chiếc bên cạnh cậu chứ?
- santa, lại gặp lại rồi nhỉ?
Santa vẫn mải suy nghĩ, lúc này nghe thấy Lưu vũ hỏi mới chợt tỉnh ra, nhẹ giọng trả lời
- dạ, trùng hợp thật anh Lưu vũ
- Ừh. Phải nói là duyên phận đấy
Lưu vũ khoái trí nhìn kẻ bên cạnh lại bị làm cho đờ đẫn. Trêu chọc trẻ con đúng là chưa bao giờ chán
Santa cũng không thể đeo khẩu trang suốt mấy tiếng trên chuyến bay. Vả lại ở đây ngoài Lưu vũ ra thì chắc sẽ chẳng ai nhận ra cậu, vì khoang hạng nhất này toàn doanh nhân tài phiệt
Nghĩ rồi cậu tháo xuống bịt mặt và kính mắt, vuốt lại đôi mắt thâm quầng đầy mỏi mệt
- lịch làm việc dày đặc lắm à? Trông em có vẻ mệt muốn chết?
- Ơi dạ?
Santa vô thức quay sang, bắt gặp Lưu vũ lại đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười chói mắt làm ai cũng phải rùng mình
Lưu vũ lục lọi trong túi xách, đem ra một chai dưỡng mắt mini. Vật bất li thân của em, đoạn rồi đưa sang bên cạnh
- thử đi, bảo bối của anh đó
Santa nhỏ giọng cảm ơn, khi những đầu ngón tay chạm vào ngón tay người đối diện, một cảm giác lành lạnh man mát làm người ta sảng khoái. Trong vô thức cậu bật ra lời nói chẳng kịp suy nghĩ
- tay anh lạnh thế?
Lưu vũ ngạc nhiên, bởi ngón tay Santa đang khẽ cọ vào tay em. Như này là đang thính em đấy à
Em cười cười, rút tay về, xoa nhẹ vào nhau
- ừ, anh thể hàn. Thế nên anh sợ lạnh lắm
Một lúc rồi Lưu vũ nhìn sang bên cạnh, chú gấu nhỏ đang lục lọi chiếc túi, rút ra một chiếc túi sưởi mini, dúi vào lòng em
- cho anh này, cũng là bảo bối của em á!
Thành công trao đổi tín vật định tình, hai người nhìn nhau bật cười; bầu không khí bỗng chốc thật tốt đẹp, ấm áp vô cùng
Sau đó cả hai đã thoải mái với nhau hơn, đặc biệt là Santa, cậu thả lỏng và nói chuyện khá nhiều. Nói chuyện được một lúc, sau khi ăn bữa trưa Santa dường như lại có ý định ngủ tiếp. Cậu gật gù, nửa muốn ngủ nửa không nên chẳng thèm dựa vào ghế
Lưu vũ đang lướt ipad xem lại concept buổi chụp chợt thấy vai nặng trịch
Một cái đầu tóc nâu mềm bù xù dựa vào vai em. Em ngửi thấy hương dầu gội rất nhẹ, những sợi tóc mềm quấn quít chạm vào cổ em ngưa ngứa
Sao cứ đáng yêu dễ cưng thế này kia chứ? Lưu vũ đưa tay chỉnh lại đầu Santa cho cậu đỡ mỏi cổ, không chịu nổi mà đưa tay luồn vào mái tóc mềm xoa xoa.
Lưu vũ biết lần này mình rung động quá nhiều mất rồi. Cậu bé này cứ luôn phạm quy mà câu dẫn em. Một mặt tỏ ra khó chịu với sự gọi mời nơi em, nhưng mặt khác chả biết vô tình hay cố ý mà đụng chạm vào trái tim em
Lưu công tử cao cao tại thượng, mấy chục năm không nhiễm bụi trần, chẳng màng tình ái thế tục nhân gian cuối cùng đã gặp đối thủ xứng tầm rồi đây này. Tiên nhân thì cũng không tránh khỏi tình kiếp, nếu là với cậu bé tuyệt vời bên cạnh thì thôi, em tình nguyện giao hết cả bản thân mình ra rồi đây
Lưu vũ mỉm cười, đáy mắt sóng sánh nhu tình. Cả người em đẫm đầy mật ngọt của tình yêu đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro