Chương 6: người của em bỗng nhiên thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Pháp là 1:30am
Bây giờ là tháng 10, trời đã bắt đầu sang đông se lạnh. Chuyến bay 10 tiếng đồng hồ Lưu vũ chẳng ngủ ngon giấc, em vẫn không thể thoải mái ở những nơi chật chội. Em nhớ nhung chiếc giường kingsize mềm mại, chiếc chăn lông cừu mượt mà của em biết bao.
Em liếc xéo qua người bên cạnh, đây chính là lí do em hành hạ bản thân đây này. Yêu vào rồi thì não cũng chẳng còn nữa. Lưu vũ thở dài cười khẽ
Santa nhìn chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh. Anh nói anh sợ lạnh, bởi vậy cả khuôn mặt trắng trẻo đang giấu thật sâu trong lớp khăn len dày. Thời tiết quả có chút hơi lạnh, nhưng với Santa thời tiết này chỉ như gãi ngứa
Suốt chuyến bay dài Santa biết mình nằm ngủ trên vai Lưu vũ. Vì cậu cao hơn anh nhiều lắm nên khi cậu dựa lên vai anh phải cúi gập cả cổ, tư thế này chẳng thoải mái chút nào; vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn ngủ say mê đến thế, thậm chí còn ngủ ngon hơn khi ở ktx
Khi thức dậy cổ Santa mỏi nhừ, mất một lúc mới xoay được. Santa nặng hơn Lưu vũ khá nhiều, vậy mà suốt chặng đường đằng đẵng Lưu vũ chẳng cựa quậy, chẳng đánh thức cậu lấy một lần; cứ lẳng lặng cho cậu dựa vào đến nỗi vai anh cứng đờ
Đến khi Santa nhỏ giọng xin lỗi Lưu vũ chỉ cười mà xoa nhẹ tóc cậu. Chẳng hiểu sao lúc ấy cậu chẳng đẩy tay anh ra, có thể vì nụ cười anh luôn dịu dàng đến thế, hoặc có thể vì nhìn thấy anh ấy xoa xoa bờ vai nhỏ bé rã rời vì mỏi, cậu rung động mất rồi
Lưu vũ vẫn xoa vai, lúc này mới nhận ra cậu bé to xác vẫn nhìn chăm chăm mình không chớp mắt lấy một cái. Em đưa tay kéo nhẹ lớp khẩu trang che lấp khuôn mặt đẹp đẽ của người bên cạnh, giọng nói run rẩy vì lạnh
- nào kéo lên, cái nhan sắc này không được để ai thấy đâu đấy
Lần đầu tiên Lưu vũ thấy Santa cười, đúng hơn là nụ cười giòn tan, khúc khích như một đứa trẻ
Mấy lần trước gặp em, Santa vẫn cười, nụ cười ấy vẫn đẹp, nhưng đó là nụ cười tiêu chuẩn chẳng có chút thật lòng, khách sáo, né tránh, giữ khoảng cách
Lưu vũ yêu thích Santa lúc này, vừa tròn đúng tuổi 20 của cậu, tràn đầy sức sống, đáng yêu vô cùng. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Lưu công tử lại càng say mê thanh niên này thêm rồi, đúng thật là hồng nhan hoạ thuỷ
- mà em chưa kịp hỏi, sao anh đến Pháp thế ạ?
Santa đưa tay quàng lại vòng khăn bị rơi xuống của Lưu vũ, nhỏ giọng hỏi
- anh đến chụp ảnh
- Trùng hợp thế, em cũng đến để chụp ảnh
- Ờ trùng thật, anh đến để chụp em mà
- Dạ, hả?
Santa trố mắt nhìn Lưu vũ, này này lại là chuyện trùng hợp gì nữa? Quả là chuyến đi định mệnh, Lưu vũ đắc ý ngồi trong xe ấm áp, một tay chống cằm nhìn Paris về đêm qua ô cửa kính
Santa và Lưu vũ ở cùng khách sạn vì vậy anh quản lí ngỏ ý đưa em về cùng. Dù có khách sáo từ chối nhưng khi Santa nói rằng giờ này quá muộn mà một mình anh tự đi thì không an toàn, Lưu vũ chả thèm nghĩ nữa mà gật đầu phát một
Ô cửa của Lưu vũ không phải chỉ có mỗi cảnh đêm Paris, có gì đẹp chứ. Thứ em nhìn ngắm là thân ảnh mờ ảo đẹp đẽ của Santa in lên ô cửa. Santa lơ đễnh, Santa ngái ngủ, Santa nghịch góc áo, Santa thi thoảng quay sang em liếc nhìn. Trong toàn bộ ý nghĩ của em, đầy ắp chứa đầy cậu nhóc bên cạnh; Santa, Santa, only Santa mà thôi
Santa chẳng biết Lưu vũ ngắm nhìn gì, cảnh đêm Paris thú vị đến vậy sao? Anh ấy cứ nhìn rồi cười tủm tỉm suốt cả dọc đường đi
Khi đến khách sạn và nhận phòng đã là 2h30 sáng, Lưu vũ đã thấm mệt nhưng vì lệch múi giờ em biết chắc sẽ không ngủ nổi
Sau khi tắm rửa thay đồ, ở 1 mình trong phòng quá buồn chán Lưu vũ quyết định sẽ xuống quán cafe của khách sạn ngồi một chút rồi thức đến sáng luôn
Nghĩ rồi em chẳng quan tâm nhiều, chỉ tròng vội chiếc áo len oversize màu xanh biển, quần nỉ trắng muốt cùng đôi dép lông loẹt quẹt
Vì sợ lạnh, Lưu vũ trùm thêm chiếc mũ bông dày, che kín cả khuôn mặt
Santa định đi xuống tầng tìm anh quản lí để lấy mấy đồ thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quấn trong lớp áo bông xanh đang loẹt quẹt đi xuống sảnh
Bây giờ 2r sáng rồi, bộ anh ấy không mệt sao? Cậu nhớ là suốt chuyến bay anh hầu như chẳng ngủ, chỉ thỉnh thoảng nhắm mắt nghỉ ngơi
Nghĩ rồi cậu chạy theo anh, kéo tay anh lại. Lưu vũ bị kéo bất ngờ, sức lực cả hai lại chênh nhau quá lớn, nên Lưu vũ ngã thẳng vào lòng Santa phía sau, gọn gàng chuẩn xác
Theo quán tính Santa đưa tay ôm lấy Lưu vũ, lớp áo bông mềm mại gói ghém kĩ càng người trong lòng, nhưng chẳng ngăn được những ngón tay cậu tiếp xúc với vòng eo mảnh khảnh. Lưu vũ rất mềm, tận sâu trong lớp áo Santa có thể cảm nhận rõ, và rất thơm nữa. Anh lúc nào cũng thơm, mùi hương cứ nhẹ nhàng thoang thoảng, có khi chẳng phải là mùi nước hoa gì đắt tiền; như là mùi riêng biệt của bản thân anh vậy
Lưu vũ ngước lên nhìn thấy Santa thì hơi bất ngờ, hành động của cả hai bây giờ thật quá mờ ám. Thế mà con gấu bự này lại chẳng có vẻ gì là bài xích, lại còn chủ động ôm em, những ngón tay thon dài hơi động đậy miết khẽ vùng eo em.
Thế là như nào? Lúc em chạm vào thì hẩy ra cơ mà? Sao bây giờ lại chủ động như này rồi? Lẽ nào Santa nhà em thuộc gu thích chủ động
- santa không buông anh ra nữa là mai lên hot search đó em à
Lưu vũ nhỏ giọng trêu chọc
Santa lúc này mới nhận ra tư thế ám muội của cả hai, cậu luống cuống đỡ Lưu vũ dậy rồi buông tay
Hai bên tai khẽ đỏ, cậu ho nhẹ vài tiếng cho đỡ ngượng nghịu
- anh.. anh không ngủ mà còn xuống đây làm gì thế?
Lưu vũ chu môi thở dài, vẻ mặt bất lực mệt mỏi
- anh bị jetlag, thói quen cũ hơi đỏng đảnh tí thôi. Cứ lệch múi giờ là anh bị mất ngủ
- Thế là anh định thức tới sáng à
- Ừ đành vậy thôi
- Mai chụp cả ngày đó anh chịu nổi không?
- Nghi ngờ tính chuyên nghiệp của bổn công tử hả?
- Không .. em không có ý đó ạ. Em chỉ là, chỉ là sợ anh mệt
- Yên tâm, dù mệt thế nào anh cũng sẽ chụp cho Santa của anh đẹp nhất nhé
Có khác nào đang dỗ trẻ con không chứ? Santa nhìn Lưu vũ nhỏ nhắn trước mắt đang cười híp mắt với em
- vậy em thức cùng anh nhé?
Lưu vũ bất ngờ, lời đề nghị này quả là quá sức dễ cưng, quá sức ngọt ngào
Nhưng người của em, em yêu thương, em xót còn không hết, sao nỡ để phải chịu khổ cùng em được?
- mai chụp cả ngày, concept lại cực nhiều, sẽ mệt lắm, em hãy ngủ một giấc thật ngon đi nếu không trạng thái sẽ không tốt đâu. Anh không muốn em thành panda bé con à, ngoan, nghe lời về phòng ngủ đi nhé!
Lưu vũ vẫn là coi Santa là em bé mà dỗ dành. Anh rất cứng rắn, dù cậu nói thế nào vẫn không chịu. Thế là cậu đành lên phòng đi ngủ không quên quay đầu lại, phụng phịu nói với anh
- vậy mai em sẽ cố hoàn thành thật nhanh để cho anh về ngủ sớm nhé! Anh cố nhắm mắt một tí thôi cũng được, đừng có uống nhiều cafe nha anh!
Cho đến tận khi bóng lưng rộng lớn ấy đi khuất ý cười trên môi Lưu vũ chưa nhạt đi chút nào.
Em thích Santa lạnh lùng, ngạo nghễ khó chinh phục. Nhưng tự nhiên một Santa biết làm nũng, làm mấy thứ đáng yêu, cứ quan tâm để ý em từng chút một em cũng mê quá trời
Vậy kết luận là, chỉ cần là Santa thì dù thế nào em vẫn thích hết
—//—
7h sáng Lưu vũ cùng Santa đến địa điểm chụp
Nơi diễn ra buổi chụp là một lâu đài cổ, mang đậm phong cách quý tộc Pháp
Bst lần này của Joseph mang hơi hướng châu âu cổ đại, sơ mi lụa cách tân phối với áo khoác cầu kì
Nhưng Lưu vũ nghĩ có lẽ mấy chàng mẫu tóc vàng mắt xanh biếc sẽ hợp với concept kiểu này hơn chứ nhỉ? Chẳng hiểu sao ông ta lại chọn Santa nhà em nữa
Khi Lưu vũ mang ý kiến ra thảo luận với Joseph, Joseph chỉ cười rồi vỗ vai Lưu vũ
- ai nói với cậu hoàng tử chỉ là ngừoi châu âu với mắt xanh tóc vàng? Chàng hoàng tử bé với đôi mắt nâu nhạt kia mới đúng là chàng thơ của tôi đấy. Tự cậu nhìn và cảm nhận thử đi xem tôi nói có đúng không nào
Nói rồi Joseph ra hiệu cho Lưu vũ nhìn về phía Santa lúc này đã thay xong đồ cho set chụp đầu
Mái tóc nâu đã được rẽ ngôi vuốt ngược sang hai bên để lộ vầng trán cao sáng sủa. Lông mày được kẻ nâu nhạt, nốt ruồi khoé mắt được tô điểm kĩ cứ thế mà nổi bật mê người
Santa mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, được cách điệu nơi cổ áo đan dây, để lộ rõ ràng vòm ngực rắn rỏi. Cậu khoác ngoài một chiếc áo măng tô dạ cầu kì, màu đỏ sẫm như rượu vang. Bên dưới là quần nâu bó sát, đôi ủng màu đen với viền kim loại. Những ngón tay dài được bao trọn bởi găng tay da
Đúng thật như Joseph nói, tiểu vương tử trước mắt có bấy nhiêu ngạo khí, cần gì mắt xanh cần gì tóc vàng? Khí chất vương giả toát ra từ sâu xương cốt, chỉ cần đôi mắt nâu kia liếc nhìn đã khiến hàng triệu kẻ muốn quỳ xuống hàng phục
- như nào? Muốn quỳ dưới chân cậu ta chưa?
Lưu vũ nuốt nước bọt đánh ực. Cái này cmn phạm quy quá. Em có nên mua đứt bst này để sau chơi cosplay không nhỉ? Thiết lập tiểu vương tử đế quốc lạnh lùng tàn nhẫn aka nô lệ đáng thương yếu đuối?
Vì đã làm việc với nhau từ trước, cả Lưu vũ và Santa cực kì ăn ý; ngay cả Joseph cũng lấy làm ngạc nhiên. Lưu vũ chẳng cần gợi ý hay hướng dẫn, Santa cứ thế mà thuần thục tạo dáng. Góc mặt nào đẹp, dáng nào phù hợp, ấy thế mà ăn ý cực kì
Hôm nay chỉ chụp 1/3 bst gồm 5 bộ, bởi bst lần này đều vô cùng cầu kì nên Joseph muốn thay đổi địa điểm nhiều nơi, mỗi lần phải đổi làm tóc và make up rất nhiều nên mỗi buổi chỉ giới hạn chụp rất ít. Cũng là không để tạo áp lực quá nhiều cho mẫu, tránh cho Santa cảm thấy ngợp mà ảnh hưởng đến thần thái
Cũng bởi Lưu vũ cùng Santa phối hợp quá đỉnh nên buổi chụp hình tưởng như kéo dài tận chiều muộn chỉ 3h chiều đã xong xuôi
Lưu vũ lúc này đã không chống đỡ nổi nữa, em buông chiếc máy ảnh nặng trịch, đầu óc mơ màng bước lên xe. Suốt chặng đường Lưu vũ gục đầu lên cửa kính mà thiếp đi, mệt mỏi vô cùng
Santa nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay đỡ đầu anh khi xe cua gấp
Đến tận khi về khách sạn Lưu vũ vẫn thấm mệt chưa chịu mở mắt. Hết cách, Santa kéo lại khẩu trang lên mặt, nhẹ nhàng bế gọn Lưu vũ vào lòng bước nhanh vào khách sạn
Santa quên mất không hỏi Lưu vũ phòng anh ở, cậu cũng chẳng muốn đánh thức anh nên cứ thế bế anh thẳng về phòng mình
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cố gắng thật khẽ đặt anh xuống chiếc giường lớn. Lưu vũ bị đặt xuống có chút lạnh, co rúm người trông vô cùng tội nghiệp
Cả phòng đã được bật sưởi rất ấm, đến nỗi Santa chỉ mặc có một chiếc áo cộc tay vậy mà chẳng hiểu sao Lưu vũ cứ co cả người lại, run rẩy liên tục
Dù santa kéo chăn đắp cho anh, dường như nỗi sợ lạnh ăn sâu vào tâm trí, anh cứ ôm lấy cả thân mình mà nằm co ro như thế
Một màn này khiến Santa bỗng dưng đau lòng, cứ như chú chó con thiếu cảm giác an toàn, nhỏ bé và yếu ớt. Nghĩ rồi chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào cậu vén góc chăn, đặt người nằm xuống, kéo Lưu vũ nằm gọn vào trong lòng mình, vỗ về anh trong vòng tay rộng lớn và thì thầm rất khẽ
- em đây rồi, không lạnh nữa nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro