Chương 7: người của em hay em rung động trước đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vũ vốn không sợ lạnh đến thế, nhưng năm em 5 tuổi đã từng bị bắt đi.
Ngày đó em bị lạc mẹ ở khu vui chơi, sau rồi chỉ với chiếc kẹo bông em bị một nhóm buôn người dụ đi mất. Đó là một tổ chức buôn người đa quốc gia; bọn chúng chuyên lừa bắt những đứa bé tầm 4-5 tuổi; nhỏ nên dễ dụ, dễ bán
Đứa nào may mắn xinh xẻo một chút thì được bán làm con nuôi, đứa nào xui hơn thì bị bọn chúng đánh đập bỏ đói rồi huấn luyện đi ăn xin trộm cắp
Các em còn quá nhỏ, cứ như thế đánh mất gia đình của mình, mà chẳng hề hay biết
Lưu vũ 5 tuổi nhưng em đã biết sợ. Ngày ấy khi nhận ra mình bị bắt em phản kháng rất kịch liệt, giãy giụa cắn xé, thậm chí vùng bỏ chạy. Nhưng sức em sao bằng những người lớn trưởng thành, em bị bắt lại ngay sau đó, bị bỏ đói, tát vài phát và bị nhốt vào kho lạnh
Lưu vũ ngày nhỏ đã khả ái, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, có nét dịu dàng ngoan ngoãn, người gặp người thích; bởi vậy bọn buôn người có ý định bán em cho một gia đình nước ngoài. Nhưng vì Lưu vũ phản kháng quá dữ dội, chúng quyết định nhốt em mấy ngày để em an tĩnh lại. Đó là một kho hàng thực phẩm tươi sống, nhiệt độ cũng không đến mức quá lạnh; nhưng với một đứa trẻ non nớt chịu 1 ngày 1 đêm trong đó đã đủ là cực hình
Khi em được giải cứu vào ngày hôm sau cả người đã cứng đờ, khóc không nổi, kêu không ra, chỉ đờ đẫn khi được mấy chú cảnh sát quấn vào chiếc chăn to sụ cấp cứu vào viện. Thân nhiệt em giảm mạnh, cả người tím tái. Sau lần đó Lưu vũ như mất nửa cái mạng, và sau lần đó em cũng sợ lạnh đến ám ảnh
Cứ lạ nhà là em không ngủ được, càng đặc biệt khi trời chỉ hơi trở gió em lại không ngủ yên. Giấc mơ bị nhốt trong kho hàng đông lạnh, cứ thế mà nhìn bản thân cứng lại vì lạnh, máu toàn thân đông lại, chẳng thể làm gì, chẳng thể cầu cứu giãy dụa, nhìn mình từ từ chết đi.
Đó là nỗi ám ảnh sâu đậm bao nhiêu năm không phai nhoà trong em, một vết thương tâm lí em không có cách nào vượt qua. Lưu vũ thành công, có hết mọi thứ của 25t hiện tại vẫn chỉ là cậu bé 5t ngày ấy, nhỏ bé quá, bất lực quá
Nhưng mà khi em tỉnh giấc vào sáng sớm, em không rõ mình thiếp đi lúc nào, tại sao em không còn mơ thấy ác mộng
Trái lại em mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Một khu rừng tràn ngập hoa, Lưu vũ say sưa, ngơ ngẩn bước đi mãi cho đến khi bắt gặp một chú nai với bộ lông nhung mượt mà xinh đẹp. Chú nai với cặp mắt nâu nhạt mở to hết cỡ, nghiêng đầu nhìn Lưu vũ, lúc đó em thầm nghĩ trên đời sao lại có cặp mắt đẹp đến thế, êm dịu có thần, cuốn em trầm luân hãm sâu vào ánh nhìn ấy
Ấm, nóng, thơm
Đó là những gì Lưu vũ cảm nhận được khi vẫn còn chưa mở nổi mắt
Cho đến khi em mở to mắt, thứ đập vào mắt em là cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, áo phông trắng cộc tay, cần cổ thon dài với yết hầu nam tính rõ ràng, góc cằm sắc bén và tiếng hít thở đều đều
Cái .. cái gì thế này?
Hôm qua em không hề uống rượu, em không phải mộng du rồi ám ảnh ham muốn quá đà mà cưỡng gian bảo bối nhỏ đấy chứ???
Xong, quả này xong thật, toang mạnh, toang toác không thể quay đầu..
Ấy cơ mà khoan, Lưu vũ đảo mắt suy nghĩ một hồi, có cái gì hơi không hợp lí lắm
Em nhìn lại bản thân bé tẹo nằm gọn trong lòng thanh niên trước mắt. Cả thân hình đồ sộ to bản như gấu, một bàn tay kia đủ bóp chết em rồi, không thể nào em có thể cưỡng gian thành công mà không gặp phản kháng được
Thứ hai, nếu thực sự em điên cuồng như thế thì hẳn Santa đã ném em xuống mấy chục tầng lầu rồi, sao có thể an ổn để em nằm cạnh cả đêm như vậy?
Mà trông cậu bé chẳng có vẻ gì là bài xích, trái lại ngủ rất ngon, cả người còn dán sát vào em, cánh tay khẽ hờ hững vắt ngang hông em
Như này là em thành công rồi? Bảo bối nhỏ cuối cùng cũng thấy sức hút của Lưu công tử mà tình nguyện ngã vào rồi?
Lưu vũ đang bận cười thầm sung sướng, hận không chỉ đem chuyện này đi khoe khắp nơi, không nhận ra người bên cạnh đã mở mắt từ lúc nào
- đừng có cười ngu nữa, anh làm em sợ đấy
Âm giọng biếng nhác vào sáng sớm, khàn nhẹ, thật cmn gợi cảm muốn chết
- sao.. sao anh lại ở đây thế?
- Anh ngủ quên, em không biết phòng anh nên bế anh về đây
- Em có thể gọi anh dậy mà
- Ờ, em lười. Anh còn lạnh không?
Lưu vũ cứng họng, ủa này là gì? Thiết lập cậu bé cao ngạo lạnh lùng ghét bỏ em đâu rồi? Sao nghe đoạn hội thoại vừa rồi như là thiết lập em nhỏ lưu manh, xảo trá vậy?
Lưu vũ chẳng biết, Santa mà em tâm niệm là lạnh lùng chảnh choẹ, hờ hững ấy từ ban đầu đã có hứng thú với em rồi
Chỉ là cậu ghét cảm giác bị động, bị coi như kẻ yếu thế hơn mà vờn bắt. Con mồi đáng thương Lưu tiểu vũ ấy vậy mà cứ nghĩ mình là kẻ đi săn, nào ngờ bị bỡn cợt một hồi lại thành bị người ta tóm gọn mất rồi
Santa mỉm cười nhìn người trong lòng, khuôn mặt ngu hết cả ra vì khó hiểu
Thật ra Santa đã biết Lưu vũ từ 1 năm về trước, khi cậu cùng cả nhóm có buổi tham dự event lớn của một nhãn hàng cao cấp. Một sự kiện giải trí ồn ào, ai cũng cố gắng bắt chuyện tạo mối quan hệ giả tạo. Santa lơ đễnh đứng một góc, cho đến khi ánh nhìn thu hút vào một người.
Một thân ảnh nhỏ xíu nhưng khí chất nổi bật vô cùng. Mái tóc xám đậm vuốt keo cầu kì, bộ vest trắng tinh xảo ôm trọn cơ thể, phơi bày từng đường nét. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt đối lập hẳn với khí chất cao ngạo. Anh ấy đứng đó lắc nhẹ li rượu trong tay, thi thoảng ngửa cổ nhấp vài ngụm; đẹp chói mắt, rực rỡ, khác biệt, độc nhất.
Santa chẳng biết, từ lúc ấy, ngay từ ánh mắt đầu trái tim cậu ấy thế mà đã nhận định người này mất rồi.
Cậu có lẽ cũng sẽ chẳng ngờ chỉ một chút tò mò ngây ngô khi đó lại nhen nhóm cho một thứ tình cảm nhiệt thành, nóng bỏng, gắn bó mãi về sau
Lưu vũ hay Santa? Rốt cuộc ai mới là người động tâm trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro