Chương 8: em muốn yêu đương với người của em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng ta có nửa ngày, trốn việc không?
Lưu công tử ấy thế mà dạy hư bảo bối lớn của anh ấy Santa. Chẳng cần đợi cậu đồng ý, Lưu vũ nhắn một cái tin cụt lủn cho quản lí của Santa rồi kéo tay người đẹp chạy trốn
Vào lúc sáng sớm khi mở mắt, giây phút nhìn thấy khuôn mặt trong trẻo ấy, nghe giọng nói khàn trầm nam tính mê người; Lưu vũ chẳng còn tâm trí mà làm việc. Em chỉ muốn dẫn theo Santa, giấu người của em ở một góc xó xỉnh nào đó của Paris hoa lệ, chẳng cho ai biết cả, chỉ để mình em độc chiếm thôi
Lưu vũ vốn làm nghệ thuật, cái chất nghệ sĩ ngấm vào máu, nên em sẽ có lúc tuỳ hứng, sẽ có lúc chẳng theo khuôn phép nào
Nhưng cứ như có ma thuật, Santa chỉnh chu đầy tính kỉ luật từng ấy năm, lại bị sự tuỳ hứng bá đạo của Lưu vũ làm cho mê mẩn mà cất bước đi theo chẳng một chút kháng nghị
Hai bóng hình một lớn một nhỏ, chầm chậm thả bước trên con phố hoa lệ đông đúc, vào một ngày tháng 10 rét nhạt, nắng vẫn còn rực rỡ nhưng cái se lạnh đã kéo về
Lưu vũ đưa tay quấn thêm vài vòng khăn, đôi mắt híp lại, cứ thế cười mãi không ngừng. Thi thoảng em dừng lại bước chân, ngoái cổ về phía sau, cứ thế im lặng ngắm nhìn thật lâu người phía sau
Kể từ khi em biết ra ngoài tự bươn chải, lâu lắm lắm rồi, cho đến khi em chẳng nhớ nữa, chưa bao giờ em thấy tâm hồn mình bình yên đủ đầy đến thế. Trái tim nhỏ cứ thình thịch không ngừng, trời lạnh nhưng lòng em ấm quá, thế mà tự nhiên, chẳng chuẩn bị gì, hình như em biết yêu rồi đấy
Santa đứng lặng người nhìn Lưu vũ trước mắt, bóng hình nhỏ bé nhưng đậm khí chất ngược chiều ánh sáng với cậu. Anh vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên ấy, cao ngạo, bản lĩnh, đặc biệt nhưng có chăng anh sống động hơn rất nhiều, gần cậu hơn rất nhiều, chân thật và đẹp đẽ hơn rất nhiều
Cậu biết anh thích cậu, cậu không dám chắc tình cảm ấy sâu đến đâu hay chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng cậu vốn đã chẳng còn muốn để tâm, bởi cậu quyến luyến nụ cười ngọt ngào, cậu quyến luyến sự dịu dàng nhu tình, cậu quyến luyến cách anh lấy lòng cậu, cách anh cứ dùng đủ mọi thứ để kéo cậu về phía anh
Paris hôm nay của cả Santa và Lưu vũ nên thơ như một bức tranh vẽ, ở đó có mối tình ngây thơ thuần khiết đang dần chớm nở mà chẳng cần nhiều lời hay ý đẹp hoa mĩ. Như một sự sắp đặt khéo léo quá đỗi của số mệnh, chỉ một lần chạm nhẹ ánh nhìn, chẳng biết tại sao lại thích đối phương đến nhường này
—/—
Lưu vũ không hiểu rõ Santa lắm, sự thay đổi thái độ quá nhanh của cậu làm Lưu vũ có chút bối rối.
Đúng là em ra đời từ sớm, từng trải bao nhiêu thứ, nhưng tiếc thay kinh nghiệm yêu đương của em lại ít đến đáng thương; có khi còn chẳng thể so nổi với cậu nhóc kém em mấy tuổi kia
Nhưng có một điều Lưu vũ biết, dù Santa có ý định gì thì chuyện em thích cậu ấy là không đổi. Em biết thời gian cả hai gặp nhau quá ngắn, nhưng em muốn đến gần cậu bé ấy, muốn chạm vào cậu ấy đến phát điên. Vậy nên, em sẽ tỏ tình
Thay vì mập mờ tán tỉnh, em sẽ dùng cách thức trực tiếp nhất theo đuổi người của em. Giả như cậu ấy vẫn không lay chuyển, thì cũng coi như là bài học để đời. Ai mà không phải đau đôi ba lần khi yêu? Lưu vũ chẳng sợ đau, em chỉ sợ bỏ lỡ. Bỏ lỡ rồi biết bao lâu mới gặp lại được? Mà có khi một lần bỏ lỡ lại là cả đời..
Paris thơ mộng, thời tiết đẹp tuyệt vời, người em thích đang đứng trước mặt em, không phải lúc này thì là lúc nào?
Nghĩ rồi Lưu vũ quay người, chạy thật nhanh về phía Santa nơi cuối con phố; lúc này trái tim em sắp vỡ tung, chẳng biết vì chạy hay vì hồi hộp
- santa ơi!..
Khi cặp mắt nâu nhạt ngơ ngác nhìn thẳng vào em, những ngón tay nắm chặt nơi góc áo của Lưu vũ không tự chủ run nhẹ.
Nào 25 năm cuộc đời, Lưu công tử sao hèn nhát thế này được!
- anh thích em, Santa ạ. Rất thích, ngay từ lần đầu thấy em đã thích rồi!
Santa chăm chú nhìn Lưu vũ, đôi mắt có chút gợn sóng nhè nhẹ, môi mỏng khẽ nhếch lên kéo theo một nụ cười quyến rũ, mị hoặc
- Nhiều người thích em lắm, nhan sắc của em thuộc gu nhiều người đấy
Thà rằng em ấy từ chối thẳng thừng đi. Em ấy nói vậy Lưu vũ biết trả lời thế nào????
- vậy nên anh thích khuôn mặt này cũng chẳng có gì khó hiểu. Vả lại em biết từ lâu rồi, anh biểu hiện lộ liễu lắm Lưu vũ à
Vừa nói Santa vừa tiến lại gần, đưa những ngón tay dài mảnh khảnh lên ve vuốt khuôn mặt trắng nõn của Lưu vũ sau lớp khăn mềm. Ánh mắt nâu vẫn xoáy vào anh như vực sâu không đáy, Lưu vũ chẳng thể giãy dụa cũng chẳng thể né tránh; rồi cứ thế mà vô thức sa vào
Mãi cho đến khi Lưu vũ cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc lắc trên cổ tay Santa chạm vào má mình em mới khẽ run. Tay nhỏ đưa lên nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp đang vuốt loạn
- em nghĩ bổn công tử chỉ thích khuôn mặt này thôi à? Không có nha, Anh đây là thích hết, từ mắt mũi miệng mặt cổ, cả cái body này cùng đôi chân thon dài kia của em. Có chỗ nào anh đây không mê cơ chứ???
Giọng Lưu vũ ấy thế mà cực kì nghiêm túc, trêu ghẹo trai nhà lành mà còn có thể đứng đắn thế này cơ à. Santa bật cười, xoay bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, đặt trọn tay Lưu vũ vào lòng bàn tay cậu, kéo sát anh vào lòng
- nhìn trúng em thì phải có trách nhiệm với em Lưu vũ à. Santa này không phải loại dễ đụng vào đâu anh. Anh nghĩ kĩ chưa thế?
Lưu vũ híp mắt, những ngón tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay Santa
- ngay từ đầu anh đã nói, giao cả bản thân em cho anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm rồi mà. Em dám không?
- Dám.
- Vậy một lời ước định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro