Chap 1: Trại hè đáng nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00
    Cô tỉnh dậy vội vàng gấp chăn ga gối đệm, làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh nhẹn chạy ra khu vực bếp, nấu thức ăn sáng cho cả nhà.
Ông Hùng đang ngồi ung dung đọc báo ngoài phòng khách, thấy cô con gái của mình mới sáng sớm đã làm việc tất bật như thế liền gọi lại :
- Thanh Đan, dừng tay lại chút đi, ra đây bố bảo!
- Bố bảo gì con ạ? - cô mặc một chiếc tạp dề màu đỏ từ trong bếp chạy ra.
- Bố thấy con hè nào cũng tất bật với cả núi công việc, hè rồi thì phải nghỉ ngơi,  đi đây đi đó để mở mang đầu óc chứ. Vả lại con cũng lớn rồi, phải đi trải nghiệm đời sống thực tế, tích lũy vốn kiến thức cho mình! - ông Hùng cầm lấy tay con gái
- Bố à,  con biết bố cũng muốn tốt cho con nhưng mà công việc thì nhiều như thế, bố cũng lớn tuổi rồi, bây giờ con không làm thì ai làm đây? Nhà mình cũng đâu dư dả để mà con lấy tiền đi chơi, con nghĩ hay thôi, mình cứ tích tiền dần dần đi đã, sau này đi chơi sau cũng được mà?- cô liếc ra đống việc nhà còn dang dở
-  Việc nhà khi nào làm chẳng được, bố đăng kí cho con tham gia một cái trại hè rồi, ngày mai là bắt đầu, con cứ chuẩn bị đồ trước đi, ha!- ông đưa cho cô tờ poster về trại hè đấy
Ngắm nghía tờ poster một lúc cô lắc đầu nói :
- Bố à, trại hè thế này giá cũng không rẻ, đi chỉ phí tiền thôi! Con cũng không muốn đi lắm.
- Không sao, bố có một người bạn cũng đăng kí cho con mình đi, ông ấy đăng kí cho cả con rồi!- ông mỉm cười nhìn con
- Thế có được không... - cô phân vân
- Không sao hết, mai là đi rồi con mau đi chuẩn bị đi!  - nói rồi ông đẩy cô về phía gian phòng ngủ
______________________________________

    Ummm.... Trước tiên xin giới thiệu tôi là Lại Thanh Đan, 15 tuổi. Nhà tôi nằm ở ngoại thành Hà Nội, trong một con ngõ nhỏ.
    Mẹ tôi đã mất từ năm tôi 7 tuổi và điều gì đã đưa mẹ tôi đến cái chết thì vẫn còn là một bí mật. Không một ai biết vì sao, kể cả bố tôi. Lúc đầu bố tôi đã nói rằng mẹ đã đi Pháp và rất nhiều năm mới về. Tôi đã sống với suy nghĩ đó 3 năm cho đến khi 10 tuổi, tôi nhìn thấy bố gọi tên mẹ trong mơ, và liên tục nói : " Anh xin lỗi, anh không cố tình, em hãy quay lại đi, đừng bỏ anh lại một mình..." . Sau đó tôi hỏi bố và được biết rằng mẹ mình đã mất. Tôi vẫn luôn cố gắng tìm ra lí do khiến mẹ tôi mất nhưng không tìm được thứ gì cả. Nhà tôi hồi trước có mở một hàng ăn khá phát đạt nhưng kể từ khi mẹ mất, bố tôi không tìm ra được lí do gì để phát triển chuỗi hàng ăn đấy nữa và ông quay trở lại với những công việc bốc vác tay chân.
______________________________________
     Quay trở lại với vấn đề đi trại hè, sau khi nghe bố nói, cô vội vàng về phía gian phòng ngủ sắp xếp đồ đạc. Lần đầu tiên đi trại hè không biết phải mang những thứ gì ngoài quần áo, cô nhét bừa một số thứ vào như kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm,... " Liệu ở đó có nước để giặt quần áo không nhỉ? Đi tới một tuần lận, mình đâu có nhiều quần áo đến thế? "cô thầm nghĩ .
    Soạn quần áo xong cũng gần trưa, cô nấu bữa cơm đơn giản để ăn một mình rồi vào trong soạn đồ tiếp. Umm mai sẽ là một ngày vui đây 😊
______________________________________
Chap này hơi ngắn 😁 mọi người thông cảm cho mình nha
Rất cảm ơn vì đã đọc truyện của mình 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro