Chap 2 : Trại hè đáng nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00
Reng.. Rengg
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô tỉnh giấc,  trán còn lấm tấm mồ hôi, lại là giấc mơ ấy một lần nữa. Trong giấc mơ hiện lên những hình ảnh của mẹ cô, mờ mờ ảo ảo. Hiện tượng này đã bắt đầu từ gần 1 tháng nay, đêm nào cô cũng mơ thấy người mẹ đáng kính của mình.
Khẽ đập nhẹ vào má mình để tỉnh táo hơn, cô bước xuống giường rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thấy mới 4 giờ sáng con gái đã lục đục dậy , ông Hùng nói lớn :
- Sao con dậy sớm thế?
- Dạ?  Con dậy chuẩn bị đồ! Mà chỗ đó là chỗ nào ạ? Có gần đây không bố?  Nếu xa để con đi xe bus?  - cô vừa lau mặt vừa nói
- Cái trại đấy sẽ cho mọi người tập kết ở một địa điểm gần đây, bố ...cũng không rõ chỗ đấy là chỗ nào! - bố cô cười trừ
- Ơ... - cô cười mếu
- Không sao, con có nhớ người bạn gia mà bố bảo đã đăng kí cho con chứ?  Con gái bác ấy sẽ tới đón con cùng đi!
- Vậy mấy giờ bạn ấy đến ạ?
- Chắc tầm 7h, 7 rưỡi đó! Nói chung là còn lâu nên con cứ thong thả ăn sáng rồi tập thể dục đi!
- Vâng vậy để con ra nấu đồ ăn sáng!
______________________________________
Sau khi hoàn thành tất cả công việc, cô sắp xếp lại đồ đạc xem mình có mình có mang thiếu thứ gì không.
" Còn quyển nhật kí này thì sao ?" cô thầm nghĩ khi nhìn thấy quyển nhật kí của mình " Có thể mình sẽ cần ghi cái gì đó vào đây, nhưng mang đi lỡ mất thì sao? ". Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô quyết định mang nó đi. Đúng lúc đó thì người bạn đó đến, cô nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa:
- Cháu chào bác ạ! Cháu là Khánh Vy, con bố Minh ạ! Cháu đến chở bạn Đan đi ạ? 
- À Vy à, chào cháu. Bác là bố của Đan, lần đầu con bé đi trại hè, nếu nó có gì không hiểu cháu giúp đỡ nó nhé! - bố cô niềm nở
- Vâng ạ!- Vy cười tươi- Vậy bạn ấy đâu rồi ạ?
- À nó ở trông kia, Đan ơi, bạn ấy đến rồi này!
- Dạ, con đây ạ !- nghe thấy nhắc đến tên mình, cô vội vàng đeo balo chạy ra - Xin chào!  Mình là Khánh Vy! - Vy đưa tay ra bắt
- Hả.. À ờ... Mình là Đan! - cô có đôi chút lúng túng
- Mình đi chứ nhỉ?  Mà cậu chỉ mang một cái balo thôi sao?  Đi một tuần lận đó?  - Vy chỉ vào chiếc balo của cô
- À ừmm... Mình nghĩ ở đó sẽ có chỗ để giặt quần áo chứ, vả lại...mình cũng không có nhiều đồ đến mức phải mang vali...
- Chỗ giặt sao? Cậu ở hành tinh nào xuống vậy hả? - Vy cười - Ở đó làm gì có chỗ giặt chứ! Thôi được, nếu thiếu đồ cậu mặc đồ của mình nha! Mau lên xe đi nào!
- À... Ummm - cô bối rối vì sự thiếu hiểu biết của mình rồi ngại ngùng trèo lên xe motor của Khánh Vy
______________________________________
15' sau...
- Sắp đến chưa vậy? Có phải chỗ đông người kia không? - cô chỉ về phía vỉa hè có rất nhiều học sinh đang đứng ơt đó
- À đúng rồi đấy, để mình đi gửi xe rồi ra đấy nha! - Khánh Vy quẹo trái vào khu đỗ xe

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG HẾT CHƯA?  TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THAM GIA TRẠI HÈ SUMMER CAMP ĐÃ ĐẾN ĐẦY ĐỦ HẾT CHƯA?
- Đầy đủ!  - đám học sinh tầm 15-17 tuổi hét lớn
- Nè - Thanh Đan khẽ cầm lấy tay Khánh Vy - Đó là ai vậy?
- À đó là anh Trung, hướng dẫn viên của bọn mình.
- À, xin lỗi nha, mình hỏi cậu nhiều quá...  - Thanh Đan đan tay vào nhau, giọng nhỏ nhẹ
- Hii... Không có gì đâu, có gì không biết cứ hỏi mình, mình là bạn mà :) - Khánh Vy cười tươi
- Hì...  - Thanh Đan mỉm cười
" Cô bạn này thật là tốt! " cô thầm nghĩ
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LÊN XE NÀO!!
- Anh hướng dẫn viên gọi rồi kìa, chúng mình cũng mau lên xe thôi ! - Khánh Vy kéo tay Thanh Đan lên xe - Chúng mình ngồi cuối nha!
- À okkk..
  
Lên xe....
Ở phía cuối xe là một chàng thân hình lực lưỡng,  xăm trổ đầy mình. Anh ta và bạn ngồi 2 ghế còn 2 ghế còn lại để hành lí.
- Ê, hai người có vấn đề hay sao mà ngồi kiểu này, hành lí còn quan trọng hơn người sao, mau bỏ ra để người khác còn ngồi chứ! - vừa nhìn thấy cái cảnh chướng tai gai mắt, Khánh Vy đã mắng cho 2 tên đó một tràng
- Này hay... chúng mình ngồi ghế đôi đi, đâu nhất thiết phải ngồi đó, trông 2 cậu ấy đáng sợ quá...  - cô núp sau lưng Khánh Vy khẽ nói )
- Cậu đừng nhún nhường trước cái loại vô duyên như thế, để mình dạy cho hắn ta một bài học! - cô xắn tay áo lên
- Cô dạy được tôi sao, tôi thách cô đấy!- cậu ta cười khẩy, đưa thuốc lá lên miệng hút rồi thả một hơi khói vào mặt Khánh Vy
- Ayyyy, làm cái gì vậy? - cô bực mình xua tay loạn xạ để tỏa làn khói thuốc bay ra chỗ khác
- Thôi mà kệ cậu ấy đi... - Đan khẽ kéo tay ra Khánh Vy ra ngồi ghế đôi
- Cậu hiền quá đấy,  cái loại này không thể nhân nhượng được! - Khánh Vy chỉ thẳng vào mặt hai tên kia
- Hai cô kia còn không mau vào chỗ ngồi đứng đó làm gì, xe sắp xuất phát rồi!  Còn hai cậu kia nữa, xếp đồ lên trên để người khác còn ngồi chứ! - một anh chạy đến cuối xe mắng mỏ mọi người
- Nè đó là ai vậy? - Thanh Đan khẽ hỏi
-  Cũng là một hướng dẫn viên, nhưng mà là loại hổ báo cáo chồn... - Vy liếc mắt về phía anh Hướng dẫn viên- Còn hai người này,  còn không mau để đồ ra để bọn tôi ngồi!
- Xờ... - cậu ta lấy đồ để lên trên
- Cậu ngồi đây nha, tớ thích ngồi cạnh cửa sổ.. Được chứ?  - Khánh Vy chỉ vào chỗ ngồi cạnh tên kia
- À ừmmm.... - cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, thấy tên kia liếc mình với ánh mắt khinh bi, cô toát mồ hôi hột - À.. Nếu...mình làm gì sai thì xin lỗi...ờmm..
- Hừ... - cậu ta thở hắt ra một cái rồi lấy tai nghe đeo vào, khoanh tay, ngồi tựa đầu vào ghết ngủ
Sau khi ngồi nói chuyện với Khánh Vy tầm 15' cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

2 tiếng sau....
- Chuẩn bị tới nơi, mọi người dậy nào!- anh hướng dẫn viên vỗ tay
- Hơ... Oáp..... - tên kia thức dậy,  liếc sang cô gái ở cạnh mình
" Vô duyên hết chỗ nói, đã ngủ gây lại còn tựa đầu vai mình..." anh thầm nghĩ rồi quay ra ngắm kĩ mặt cô " Cô ta cũng đâu đến mức xấu, trông hơi quê mùa nhưng cũng xinh xắn đấy chứ". Không tự chu được bản thân, anh ghé sát mặt mình vào mặt cô định đặt lên môi cô một nụ hôn. Bỗng nhiên, tiếng của anh hướng dẫn viên vang lên:
- Mọi người mau dọn đồ nào!
Cô choàng mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô thấy chính là cái mặt lạnh của anh ta. Mặt cô và anh ta chỉ cách nhau 2cm. Thấy cô tỉnh dậy, quá bối rối không biết làm thế nào,  anh hét lên:
- Cậu làm cái gì vậy hả, thật là vô duyên, sao lại ngủ gật tựa vào vai tôi chứ? Lại còn định hôn lén lúc tôi đang ngủ!
Tiếng bàn tán vang lên:
- Thật vậy sao?
- Đúng là hết chỗ nói!
- Cái loại con gái gì mà....
- Vô duyên quá đi....
Mặt cô như sắp khóc, khẽ nói:
- Tôi...xin lỗi....
- Cậu khóc cái gì chứ, nước mắt cá sấu sao, tôi mới là người bị hại cơ mà!- cậu cố nói thêm, mặt tỏ vẻ khó chịu
- Cậu mắng cô ấy đủ rồi đấy, chúng ta mau xuống xe thôi, Đan! - Khánh Vy khẽ kéo tay áo cô gái đang thút thít khóc
  Tiếng bàn tán xôn xao vang lên ngày một to
- Tất cả trật tự đi! - cậu hét lên, mắt nhìn theo bóng cô gái nhỏ, trong lòng có chút ân hận.

______________________________________
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!
Thực sự là mình thấy chap 1 vừa xàm vừa ngắn nhưng từ chap 2 truyện đã hay hơn rùiii, mọi người hãy đọc và vote cho mình nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro