Chap 3: Trại hè đáng nhớ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG ĐỦ HẾT CHƯA?
- ĐẦY ĐỦ !- lũ học sinh hú hét
- Sẽ chia thành 10 nhóm tất cả, mỗi nhóm 5 người, bây giờ người hãy tự tìm nhóm của mình! - anh hướng dẫn viên tay cầm loa, đứng trên một chiếc ghế, nói rõ từng chữ một
- Chúng mình...vào nhóm nào bây giờ?- cô hỏi Khánh Vy
- Ừmm.. Tớ cũng không biết nữa nhưng vào nhóm nào hòa đồng chút, miễn sao không phải cùng nhóm với 2 tên đáng ghét kia là được! Xí! - vừa nói Vy vừa liếc mắt về phía 2 kẻ mắc dịch đang đứng phì phèo hút thuốc lá
- À Umm.. Nhóm kia được không? Tớ thấy nhóm ấy cũng hòa đồng lắm..
- Nhưng đủ người rồi!- Vy thở dài
- À ừ nhỉ.. Hay là nhóm kia? - Thanh Đan chỉ loạn xạ khắp nơi
- Nhưng nhóm đó chỉ thiếu một người, mình có tới 2 người lận. - cô nói

Lúc sau....
- Tất cả mọi người có nhóm hết chưa??? - Anh hướng dẫn viên nói lớn- Vẫn còn mấy người nữa sao? Ai chưa có nhóm giơ tay lên nào?
Tất cả có Thanh Đan, Khánh Vy, 2 tên mắc dịch và một anh cao ngều nữa giơ tay
- Có 5 người giơ tay à? 5 người này vào một nhóm! Xong xuôi hết chưa?
- Xongggg! - tất cả mọi người hét lớn
- Haizz... Sao lại cùng nhóm với 2 tên kia chứ... Nhưng bù lại có một anh đẹp trai, cũng tốt....- Khánh Vy thở dài
- Mọi người tập hợp lại thành một nhóm dựng trại đi nào!!! Mỗi nhóm sẽ được phát lều và các dụng cụ trại cần thiết! - anh hướng dẫn viên nói

- Đi nào Đan- Vy lôi tay cô bạn mình đi
- Này! Chúng ta nên giới thiệu về bản thân một chút chứ hả? Tôi là Lê Đình Khánh, 16 tuổi, còn mọi người? - một anh cao to giới thiệu tên mình
- Tôi là Khánh Vy, 15 tuổi! - Vy cười
Thấy Đan cứ ngẩn người ra Vy huých vai cô một cái:
- Đến cậu rồi kìa mau giới thiệu đi!
- Em tên là gì? - Đình Khánh cười
- Dạ.. E là Thanh Đan, 15 tuổi ạ... - Thanh Đan lí nhí nói
- Haha... E nhút nhát thật đấy! Chúng ta sẽ làm quen dần dần nhé! - Đình Khánh xoa đầu cô * tay hư tay hư*
- Dạ... - cô như một con mèo ngoan vâng lời chủ của mình
- Tiếp nào!
- Hồng Phong! - hắn hút thuốc nhả ra một hơi khói rồi nói tiếp - 15 tuổi
- E hèm... Tôi nghĩ chỗ này không nên hút thuốc, mà cậu mới lớp 10 độ tuổi này không nên hút thuốc! - Đình Khánh nhắc nhở hắn với vẻ mặt nghiêm túc
- Đừng tưởng anh lớn hơn tôi là nói gì tôi cũng nghe, anh là mẹ tôi sao? - Hồng Phong nhếch mép cười
- Thôi được, tùy, đến cậu đấy! - Đình Khánh nói
Người đó, cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến phần giới thiệu của mọi người, quay mặt ra chỗ khác:
- Trung Kiên! 15 tuổi! - giọng nói không chút cảm xúc, cậu ta vẫn không quay ra nhìn mọi người, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm
- Vậy là tôi lớn nhất rồi! Tôi là nhóm trưởng được không? Mọi người thấy thế nào? - Đình Khánh cười, anh ấy luôn nở nụ cười trên môi
- Anh lớn tuổi nhất thì có sao? Tôi cũng muốn làm nhóm trưởng! - Hồng Phong lại hút một hơi
- Tôi vẫn nghĩ không nên hút thuốc! - Đình Khánh nói giọng chắc nịch
- Không hút thì không hút, tôi cũng muốn làm nhóm trưởng! - Hồng Phong ném mẩu thuốc xuống đất lấy chân di di
- Vậy mọi người bình chọn đi nào! - Đình Khánh cười
Nhìn hai người, Đình Khánh cười tươi như hoa mặt tỏ vẻ " Tôi có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào! " còn Hồng Phong thì mặt tức giận, như kiểu " Tôi có thể đấm cậu bất cứ lúc nào!
- Tất nhiên là anh rồi, tên dở hơi kia làm được gì cho đời chứ '! - Khánh Vy cười với Đình Khánh rồi quay sang lườm Phong
- Trung Kiên cậu thì sao? - Đình Khánh hỏi
- Hồng Phong. - cậu ta nói
- My friend! - Hồng Phong khoác vai người bạn của mình, cười
- Còn em thì sao Đan, em chưa bình chọn! - anh lại cươi, một nụ cười khiến con người ta say đắm, Đan ngớ người trước nụ cười ấy
- Aixx... Cậu kia! - Hồng Phong gọi Thanh Đan - Làm gì mà như trên mây thế hả?
- À... - nhìn đôi mắt rực lửa của Hồng Phong rồi lại quay sang nhìn nụ cười chết người của Đình Khánh, cô nói với giọng chắc nịch - Anh Khánh!
- Aixx... Anh ta có gì hay chứ? - Hồng Phong bực mình nói
- Rất nhiều đấy! - Đình Khánh cười rồi nói - Vậy tôi là nhóm trưởng... còn... À, nếu cậu muốn làm nhóm trưởng thì làm nhóm phó đi, cũng oai lắm! - anh nói với Hồng Phong
- Cũng được!
- Chúng ta phân chia công việc nhé, Đan và Vy sẽ dựng lều, còn 3 đứa con trai bọn anh sẽ đi kiếm củi, ok chứ?
- E không biết dựng lều... Nhưng kiếm củi để em giúp, e giỏi mấy việc đấy lắm! - Đan chỉ về phía khu rừng
- Hmm... Em làm cũng được nhưng dù sao cũng là con gái,  để anh cử một đứa con trai đi cùng! - Đình Khánh nhìn Hồng Phong và Trung Kiên
- Tôi không đi đâu, tôi sẽ giúp mọi người dựng trại! Tôi đang bị đau chân! - Trung Kiên xua tay
- Vậy Hồng Phong, cậu với tôi đi cùng Đan! - Đình Khánh hất mặt về phía rừng
- Mọi người đi cẩn thận nha, nhớ đừng đi sâu quá!  - Khánh Vy nhắc nhở
- Rồi! - cả ba người nói
- Cứ để xem, tôi sẽ chứng minh tôi hữu dụng hơn anh!  - Hồng Phong lên tiếng khiêu khích
- Để xem.... Vậy.... chúng ta thi chạy... Ai chạy đến cái cây có buộc khăn màu đỏ kia trước là thắng! - Đình Khánh lấy đà

Hai người chạy như ma đuổi vào rừng, không thèm quan tâm đến cô gái đằng sau đang hớt ha hớt hải chạy theo:
- Hai người đợi tôi với... Nàyy..

Sau một hồi chạy theo hai người kia, cô nhận ra mình đã bị lạc:
- Ôi... Mình đang ở đâu thế này... Sao chẳng thấy khu trại ở đâu nữa? - cô lo lắng đi lại xung quanh - Làm thế nào bây giờ... - cô đang sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh thì đập vào mặt cô là tấm bảng có ghi dòng chữ " NGUY HIỂM CÓ RẮN ĐỘC! " - Rắn s..ao...?

- Anh cũng giỏi đấy! - Hồng Phong thở dốc khi về đến đích
- Cậu cũng đâu phải dạng vừa.. Hừ... Thôi lần này chúng ta hòa... Vào công việc thôi, đi nhặt củi nào! Đan, đi thôi! - Đan đâu? - Phong hoảng hốt khi nhận ra cô đã lạc 2 người bọn anh
- Phải rồi... Đan đâu? - Đình Khánh ngó nghiêng xung quanh - Chúng ta chạy nhanh vậy, cô ấy chắc không thể đuổi theo... Chắc cô ấy quay về trại rồi! Chúng ta đi kiếm củi thôi! - Đinh Khánh nói giọng chắc nịch

Hồng Phong yên lặng không nói gì, anh hơi có cảm giác bất an, chắc cô không sao đâu, anh tự an ủi bản thân mình.
- Thi xem ai nhặt được nhiều củi hơn không... - Hồng Phong nói với vẻ mặt gian xảo
- Chơi....  - mặt Đình Khánh nguy hiểm không kém

- Hai người.... Chúng tôi kiếm củi về rồi rồi đây! - Đình Khánh cùng Hồng Phong chạy về, mỗi người ôm một nắm củi to tùng
- Ôi trời, ai biểu hai người lấy nhiều thế cơ chứ? Chỗ củi này đốt được một cái nhà đấy! - Vy đùa
- Haha... Không sao, chúng ta sẽ dùng dần dần, phải rồi, Đan đâu? - Đình Khánh cười
- Em tưởng cậu ấy đi cùng 2 người? - Vy ngớ người
- Cô ấy... Chưa về sao? - Hồng Phong hoảng hốt rồi chạy thục mạng vào rừng
- Này... Cẩn thận đó! Tôi cũng đi tìm cô ấy! - Đình Khánh chạy theo
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro