a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày chia tay con bé ông bà Kim không thể ngủ khi phải xa đứa cháu gái chăm bẵm gần 20 năm. Không biết con bé có ngủ được không, ăn uống có hợp khẩu vị không hay lại bệnh tật liên miên.

Từ lâu, gia đình Kim và gia đình Hong có mối quan hệ thân thiết từ những đời trước. Eunchae do một tay ông bà Kim nuôi lớn, ba mẹ em đã mất từ khi em còn bé xíu trong một vụ tai nạn. Ông bà Kim suốt vài chục năm tu tâm dưỡng chí cũng đã điều hành được một tập đoàn có tiếng trong nước về kinh doanh. Điều hối tiếc lớn nhất của ông bà chính là chưa kịp để lại cho 2 đứa con thì đã phải nhìn hai con ra đi, để lại đứa cháu nội mới sinh chưa được bao ngày. Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, ông bà đã lường trước được điều ấy nên đã hứa hôn cho đứa cháu nội nhà Hong với cháu gái nhà Kim. Kim Chaewon lớn hơn em 10 tuổi, Chaewon lúc đó chỉ thấy hôn ước này thật nhàm chán và chỉ muốn mau thoát khỏi nó. Nhưng ai ngờ được tương lai cô lại chính là người theo đuổi Hong Eunchae?

Nhà Kim cũng giống nhà Hong, nhà Kim sở hữu tập đoàn có tiếng trong nước và được nhiều chính trị gia tin cậy. Trong các mối quan hệ thân thiết, ông bà Hong chỉ có thể tin tưởng vào con cháu nhà họ Kim để an tâm giao Eunchae cho họ. Gia đình Kim yêu thương Eunchae như con ruột, ông bà cũng bớt phần nào lo lắng trong lòng. Để khi ông bà có nhắm mắt xuôi tay thì tập đoàn vẫn có người gánh vác, đứa cháu gái duy nhất có điểm để dựa vào.

Từ khi mồ côi cha mẹ đến hết trung học cơ sở, Eunchae vẫn luôn sống trong vòng tay chan chứa tình yêu thương ông bà. Đến năm 15 tuổi, ông bà đã có một cuộc trò chuyện với em, nói rằng em phải chuyển qua họ Kim ở tới khi học xong đại học, có công việc ổn định. Khi ấy, em và Kim Chaewon sẽ làm đám cưới với nhau. Hong Eunchae về cơ bản chẳng hiểu gì, Eunchae chỉ nghĩ từ giờ mình sẽ sống ở đó và phải ở với một người vô cùng lạnh lùng và cọc tính.
Thời gian đầu, Eunchae không chịu và luôn khóc mỗi khi ông bà nhắc đến chuyện này. Nhưng dần rồi em cũng nghe lời 2 vị trưởng lão, từ ấy đã có những trang mới trong cuộc sống của em. Eunchae là đứa trẻ sinh non, mẹ Hong đã sinh ra em trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. May mắn thay cả mẹ và con đều đã an toàn. Nhưng vì sinh non nên em rất gầy gò, lúc ra đời em chỉ nặng hơn 2 cân. Vì sinh non nên Eunchae cũng có chút ngốc, ngơ ngơ và khờ khạo, rất dễ bị dụ dỗ. Khi lớn lên thì mắc bệnh thường xuyên, ông bà Hong tin rằng nhà bên sẽ chăm sóc con bé tốt hơn họ rất nhiều.

Chiếc xe tải dừng trước cánh cổng của căn biệt thự, thân hình nhỏ nhắn bước xuống, nước mắt ngắn dài không muốn chia xa ông bà.

"Cháu gái của ta ngoan, một tuần ta sẽ thăm con một lần chứ ta đâu có bỏ con." Bà Hong nhìn em mà xót xa, bàn tay đầy nếp nhăn vươn tay xoa đầu em rồi giao em lại cho nhà Kim.

"Hức... con nhớ bà...". Eunchae nức nở, cái mũi đỏ cứ khịt mãi không thôi.

Nhưng rồi ông bà cũng quay trở về nhà, còn em thì phải ở đây chung sống với gia đình Kim. Người làm nhà Kim đẩy đồ đạc của em lên phòng, mẹ Kim ngay khi nhìn thấy em liền niềm nở tiếp đón.

"Eunchae của mẹ đây rồi, thật đáng yêu." Em không hiểu tại sao người phụ nữ này lại xưng mẹ với em nhưng rồi cũng mặc kệ.

Mẹ Kim dắt em khắp căn nhà rồi dừng lại ở một căn phòng lớn - đó chính là phòng ngủ của Kim Chaewon và sau này là của cả Eunchae. Mở cánh cửa ra là bóng hình Chaewon đang chú tâm làm việc với cốc cà phê bên cạnh. Không chút ngó ngàng đến mọi thứ xung quanh, Eunchae từ từ đi đến và chào hỏi một câu.

"Em chào chị."

Không khí ảm đạm tiếp tục diễn ra, mẹ Kim không nhịn được giật ngay cốc cà phê trên tay Chaewon. Bà sảng giọng mắng cho đứa con mê công việc một trận.

"Này, con bé nói chuyện với con đó. Dù sao hai đứa cũng được hứa hôn, con nên chấp nhận chuyện này đi."

"Con không muốn lấy em ấy, mẹ để em ấy ở đây cũng được nhưng con sẽ không bao giờ lấy em ấy."

Chaewon to tiếng rồi bỏ đi cùng chiếc máy tính còn dang dở công việc. Bà Kim tiến đến xoa đầu em rồi cất dọn đồ của em vào phòng.

"Ta xin lỗi, là do Chaewon còn lạ thôi. Còn đừng giận nó nhé."

"Dạ, không sao ạ."

Sau đó mẹ Kim liền rời đi và để lại em trong căn phòng to lớn. Eunchae hôm nay bị gọi dậy sớm để đến ra mắt gia đình Kim liền thấy buồn ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì liền cuộn tròn xuống sàn nhà mà chìm vào giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro