b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hình bé nhỏ còn đang say giấc nồng trên giường lớn bỗng nhiên bị cú cốc đầu của ai đó đánh thức. Đôi mắt vừa được hé mở thì đập vào mắt em là thân người cao lớn của Kim Chaewon. Eunchae tự hỏi sao mà Chaewon có ánh nhìn đáng sợ và lạnh lùng thế không biết?

"Dậy đi, ba mẹ gọi em xuống ăn cơm."

Đến cả câu nói cũng lạnh lùng, Chaewon ra khỏi phòng ngay sau đó. Eunchae chỉ "dạ" một tiếng rồi cũng đi tìm một bộ đồ để thay trước khi xuống ăn cơm với ba mẹ Kim.

Eunchae dần dần đến trước bàn ăn, ba mẹ Kim cứ nhìn chằm chằm vào em khiến Eunchae bối rối không dám ngẩng mặt lên.

"Eunchae, con đây rồi. Mẹ chờ con suốt, con có đói không?"

Bà Kim tiến lại gần em, niềm nở nắm lấy tay dắt vào bàn ăn. Bàn tay đầy vết nhăn ấn em ngồi xuống, Eunchae trầm lặng không biết nên nói gì chỉ đành làm theo chỉ dẫn của mẹ Chaewon.

Em ngước nhìn qua Chaewon còn đang tập trung ăn ở bên cạnh, chưa kịp mở lời thì cô đã đứng dậy rồi bỏ đi sau lời chào tạm biệt với mẹ mình. Em phụng phịu phồng má nhìn về phần ăn của mình, vừa tủi vì bị ai đó bơ đẹp phần còn lại là do thức ăn nhiều quá.

Chaewon sau này sẽ phải hối hận vì hành động của mình ở hiện tại.

Nhìn bát cơm đầy thức ăn xung quanh mà Eunchae đã muốn bỏ bữa, bàn tay nhỏ đẩy bát cơm lại không muốn ăn. Mẹ Kim dõi theo biểu hiện của em nãy giờ, bà thắc mắc lên tiếng.

"Sao con không ăn cơm? Thức ăn không ngon sao?"

Eunchae từ từ ngẩng đầu đối diện với mẹ Kim, lí nhí nói.

"Dạ không có nhưng cơm nhiều quá con ăn không hết..."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu Eunchae, dịu dàng nuông chiều cô con dâu tương lai.

"Vậy bình thường con ăn bao nhiêu nào? Để ta bớt lại cho con."

Bé con bĩu môi, rụt rè trả lời.

"Dạ, ở nhà ông chỉ xới có nửa bát của bát này thôi ạ."

Cả bà Kim lẫn Chaewon đều phải ngỡ ngàng trước sự lười ăn của em. Thực sự là bát hiện tại bà chỉ xới có nửa bát con với một chút thức ăn, nửa của chỗ này thì làm sao có sức, đủ chất mà sống đây. Hèn gì Eunchae tuy là chiều cao phát triển hơn bạn cùng lứa nhưng người lại gầy gò, ốm yếu, hay ốm vặt rất nhiều. Kim Chaewon đi vào lấy cốc nước còn phải đứng khựng lại, rõ là học sinh đã vào trung học rồi mà nhìn như năm cuối tiểu học vậy. Nhưng cô cũng chẳng qua tâm gì nhiều, chỉ uống một chút nước rồi lên phòng.

Bà Kim phân vân một lúc rồi cũng chia một nửa bát cơm sang phần khác, phần còn lại đưa cho Eunchae. Bà đặt thêm một cốc sữa lớn cạnh bát cơm đang ăn, không ăn cơm thì phải uống sữa chứ con nít mà ăn như vậy thì sao phát triển. May rằng sữa là thứ yêu thích của em không thì mẹ Kim lại phải đau đầu nghĩ ra khẩu phần ăn đặc biệt cho em bé biếng ăn rồi.

Hoàn thành bữa ăn, em muốn ngồi lại dọn dẹp với người giúp việc nhưng mẹ Kim cứ dắt em lên trên phòng với người lạnh lùng. Tuy không muốn nhưng bà Eunchae lúc nào cũng dặn phải nghe lời người lớn mới đuọc cho kẹo nên em vẫn nghe theo.

Bước vào căn phòng, không khí im ắng bao phủ lên em khiến Eunchae có chút rùng mình. Em tiến lại gần con người lạnh lùng đang tập trung vào công việc kia, bàn tay nhỏ nắm gấu áo giật giật như muốn Chaewon chú ý đến mình.

"Chị gì ơi, mình làm quen nha. Em là Eunchae, ông bà hay gọi em là Manchae, chị xinh đẹp cũng gọi như được không?"

Hai hàng lông mày nhíu lại, cảm thấy hơi khó chịu khi có người chạm vào mình, còn là người bị gia đình ép hôn thì cô không thể không tỏ ra khó chịu. Cô đanh giọng một tiếng.

"Em bỏ tay ra!"

Eunchae vẫn không từ bỏ, vẫn níu lấy áo của Chaewon.

"Chị ơi, em muốn làm quen với chị mà."

"Bỏ ra!"

Em bé nhõng nhẽo, môi xinh chu ra mà mè nheo.

"Chị..."

Chưa nói hết câu thì Chaewon đã nạt em với chất giọng hung dữ, giật tay Eunchae ra khỏi người mình vô tình làm em bị ngã xuống sàn.

"Tôi đã bảo là em bỏ ra, em có nghe không?"

Eunchae bị ngã xuống sàn nhà, vừa lạnh vừa đau lại có chút tủi thân. Cú ngã mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương vốn hiện hình trên thân thể em, các vết rách da lại trở nên rát và đau. Hai mắt trong xoe ầng ậc nước mắt, em tủi hờn muốn khóc. Trước giờ có ai trong nhà lại xô Eunchae ngã rồi lại nạt em hung dữ thế đâu? Chỉ có mấy người đáng sợ trên trường mới làm vậy thôi. Vậy Chaewon cũng là người xấu, ghét Chaewon luôn rồi.

"Hức... đau..."

"Khóc cái gì, biết tôi đang làm việc không? Em đi ra chỗ khác mà quậy phá, tôi không muốn nói chuyện với em."

"Được rồi, em không cần làm quen với chị nữa."

Eunchae bĩu môi lau vết bẩn trên bộ quần áo mới thay, em đứng lên lầm bầm vài câu rồi bỏ ra ngoài.

"Người xấu đáng ghét, không thèm làm quen nữa."

Sau khi Eunchae bỏ đi, Chaewon có hơi suy nghĩ nhưng cũng không bận tâm quá nhiễu tiếp tục công việc của mình.

Chaewon sau này nhìn lại quá khứ chỉ muốn tát cho mình vài cái. Làm vậy để chi giờ theo đuổi em khó quá à.

Eunchae dậm chân hậm hực đi ra ngoài, vừa xem có cái gì chơi không vừa thăm thú ngôi nhà mình sẽ ở trong thời gian dài sắp tới. Từ nãy tới giờ, em vẫn luôn cầm theo con gấu bông bà tặng từ nhỏ. Em không có bạn bè nên chú gấu bông như bạn thân của em vậy. Từ khi bắt đầu đi học, Eunchae chỉ có người chị họ là chơi thân nhất - chị Huening Bahiyyih. Chị luôn ra mặt bảo vệ em ngay từ khi còn bé nên em tin tưởng chị lắm.

Đi đứng như nào mà Eunchae lại lạc ra sân sau của căn biệt thự, đôi mắt của em để ý ngay đến chú mèo bò sữa còn đang mải mê tắm nắng. Eunchae lại gần chỗ của chú mèo đang nằm, em từ từ ngồi xuống vuốt ve chú mèo. Con mèo như thể đã quen với Eunchae, hắn ta ngửa bụng trắng tròn ra để em sờ. Em vừa vuốt ve bộ lông mượt mà vừa ngồi tâm sự với hắn.

"Hức... Manchae vừa bị một chị gái xinh đẹp nạt, chị ấy xinh thật nhưng mắng Manchae còn đẩy Manchae nữa. Người gì đâu xấu xa quá à, Manchae đau lắm. Bé mèo có thấy chị đó xấu không? Còn Manchae không thích chị đó rồi."

Chú mèo dường như hiểu được chút gì ở câu nói giãi bày của Eunchae. Hắn ta lật người lại đi đến trong lòng của em nằm cuộn tròn lại. Thỉnh thoảng còn dụi dụi và cái như an ủi Eunchae.

Em cứ thủ thỉ với chú mèo mọi điều, bỗng nhiên một con cún trắng xuất hiện, nó không sủa cũng chẳng làm gì. Chỉ đơn giản là nằm ra muốn cô bé trước mặt vuốt ve.

"Cún muốn Manchae vuốt ve hả? Đừng có cắn Manchae nha, tại Manchae sợ cún lắm."

Cũng may là chú cún ấy muốn vuốt ve như những gì em nói. Hai con vật này là thú cưng của Chaewon và dường như chúng nó đã biết thân phận của em là ai nên đã dễ dàng để Eunchae cưng nựng như vậy.

Tiếc là một màn "nói xấu" Chaewon của bé con đã bị cô ở phía sau chứng kiến hết rồi. Chaewon chẳng những không trách mắng mà còn mỉm cười dịu dàng nhìn em nói xấu mình. Không rõ lí do tại sao nữa, chứ như thường lệ ngoài gia đình và giúp việc ra, ai mà đụng vào thú cưng của cô là Chaewon cho một bài ca chửi ngay.

Ngây ngô, đáng yêu, ngốc nghếch. Là 3 từ cô nghĩ về em lúc này.

"Hừm, đang nói gì về tôi thế?"

Eunchae giật thót mình, từ từ quay về phía sau. Thôi rồi, người xấu lạnh lùng biết hết rồi. Em sẽ bị đánh hả? Nhưng không Chaewon cúi xuống, bàn tay dịu dàng xoa đầu em.

"Dạ, em...."

"Mới gặp chưa được một ngày mà đã nói xấu chủ nhân của chúng nó rồi, sau này ở với tôi chắc nói xấu với chúng nó nguyên buổi đó."

Chaewon dịu dàng lấy chú mèo từ tay em, ân cần dặn dò.

"Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tha lỗi cho tôi nha. Mấy nhóc này đến giờ ăn rồi, sau này em hay ở nhà thì cho tụi nó ăn hộ tôi được không?"

Eunchae gật gù theo lời nói của Chaewon, nhìn vậy chứ em giận dai lắm nha. Xin lỗi không là em không tha đâu, Chaewon vẫn là người xấu. Mà người xấu bây giờ cũng hơi tốt rồi.

Nhìn Chaewon cho hai bé thú cưng ăn, em cũng ngầm hiểu cách chăm rồi. Đột nhiên, Chaewon nắm tay em dắt ra phòng khách. Lần đầu được người ngoài nắm tay dẫn đi như vậy, em cũng biết ngại. Khuôn mặt đỏ ửng muốn biến thành trái cà chua nhưng vẫn cố giấu đi không cho ai kia biết.

"Tôi đi làm đây. Có gì chưa biết cứ hỏi đứa em của tôi với mấy người làm."

Dứt lời, Chaewon bỏ ra ngoài sân lên chiếc xe ruột của mình. Eunchae có chút hụt hẫng, người xấu chẳng xoa đầu như hồi nãy gì cả. Em lắc đầu, thầm nghĩ người xấu mà, không cần xoa đầu mình làm gì.

Chaewon ở ngoài nhìn vô trong mỉm cười một phen, đáng yêu quá mức cho phép rồi. Suy đi nghĩ lại thì cô bé này cũng không phải lựa chọn tồi. Như con nít vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro