10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như kế hoạch gã đề ra và bắt Thẩm Ly thực hiện. Ngay tối ngày hôm sau bố mẹ gã và em đã phải lập tức đi công tác do chi nhánh bên Mỹ của Triệu gia đột nhiên bị cháy, tổn thất rất nhiều về mọi mặt. Giờ đây tại biệt thự chỉ có vú nuôi và vài người vệ sĩ được ông bà thuê để chăm sóc và bảo vệ em.

Tối hôm sau khi ông bà đi công tác, có đám người đột nhập vào Triệu gia? Camera an ninh đều bị vô hiệu hóa, vệ sĩ cũng bị đám người phía sau giết chết. Trên lầu, vú nuôi đang đắp chăn cho em, bé con ngoan ngoãn nằm ôm gấu bông mà gã mua cho thiu thiu ngủ. Ngay lúc này, đám người lạ mặt xông vào khiến em giật mình thức giấc. Vú nuôi quay lại thấy trên tay đám người lạ mặt là những con dao sắc nhọn đẫm máu. Máu tươi vẫn nhỏ tí tách từ lưỡi dao xuống thảm lông khiến nó chuyển đỏ. Bé con sợ hãi, run rẩy vô cùng. Bảo An co rúm người trong chăn bông. Vú nuôi tuy sợ hãi nhưng vẫn đứng ra trước che chắn cho em.

-" Mấy người là ai? Tính...làm gì hả!"

Một trong số những tên lạ mặt dần tiến lại phía vú nuôi và em. Vú nuôi lo sợ mấy tên kia sẽ làm em bị thương, liền tiến lên một bước. Bà nhìn xung quanh, thấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, đánh liều tính lấy liền bị tên kia chặt đứt phăng bàn tay khiến bà la hét đau đớn tột cùng, ngồi ngụy xuống mặt đất. Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, nhuốm đỏ cả thảm lông mềm. Bảo An chứng kiến cảnh này mà sợ xanh mặt, bé con gào khóc lớn, tính chạy xuống chỗ vú nuôi liền bị bà đưa tay cản lại. Bà có nhiệm vụ chăm sóc cậu chủ nhỏ, không thể để cậu chủ bị gì được, bởi ông bà Triệu đã cho bà rất nhiều thứ, giúp bà cứu sống người con trai bệnh tật, cho bà và con có nơi ở nên bà rất biết ơn, dù thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không được để cậu chủ nhỏ có mệnh hệ gì dù có phải bỏ mạng.

-" Muốn đánh muốn giết thì dồn hết nên thân già này đi. Đừng động đến cậu chủ nhỏ."

Vú nuôi cắn răng vì đau đớn nói từng chữ, Bảo An vừa sợ hãi vừa lo lắng nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Là một đứa trẻ năm tuổi thì em biết làm gì bây giờ, thâm tâm em sợ hãi và rối loạn vô cùng. Ba ơi, mẹ ơi, anh hai, đến cứu con với...

-" Bà lắm mồm quá"

Tên kia không ngần ngại dùng dao cứa đứt đầu vú nuôi trước mặt em. Vú nuôi chết không nhắm mắt, ánh mắt hận thù mở trừng trừng hướng về mấy tên lạ mặt. Máu me bắn ra tung tóe, bắn dính lên cả chăn bông trắng tinh của em, chứng kiến cảnh giết người thế này khiến bé con sốc đờ người, đôi mắt ngập ngựa nước mở to, sợ hãi không cất lên lời, khuôn mặt đáng yêu giờ đây chỉ còn dáng vẻ kinh hãi tột cùng.

Thấy tên áo đen mới giết vú nuôi khi nãy đang tiến gần lại mình, bé con hoảng loạn gào khóc, sợ hãi lùi người về phía sau. Bảo An liên tục lắc đầu, tay nhỏ cố bám víu chăn bông che chắn cho mình, em gào khóc không ngừng, khóe mắt đã sưng đỏ từ bao giờ. Bỗng một trong số những người đứng sau tiến lại thì thầm to nhỏ vào tai tên áo đen, gã ta gật đầu, sau đó nhỏ giọng dỗ dành em.

-" Cậu chủ à, cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi, tôi không muốn dùng và cũng không thể dùng bạo lực lên đứa trẻ non nớt như cậu. Thật tình chúng tôi cũng không muốn giết người vô tội đâu, có điều chậc... Thôi đủ rồi, chúng ta đi lẹ nhé?"

Tên áo đen vứt dao xuống sàn, chậm rãi đưa hai tay lên tính bế em đi. Bảo An kinh hãi, chẳng nghe lọt tai chữ nào cả. Em cố gắng ép sát mình lại bên bờ tường, gào khóc đến khàn cổ, liên tục tránh né tên áo đen kia. Gã ta thấy cứ đà này thì chẳng ổn, chậm rãi khéo lại ảnh hưởng đến tính mạng của bọn họ, tên áo đen thẳng thừng bế nhấc em lên mặc em vùng vẫy, quẫy đạp không ngừng. Sau khi rời khỏi biệt thự, em bị đưa đến một nơi hoang vắng.

Bảo An vẫn không ngừng khóc khiến mấy người trong xe lo sốt vó, nhưng chẳng thể làm gì khiến em ngừng khóc. Khi đến một ngôi nhà hoang, mấy tên áo đen bế em vào trong, sau đó liền khóa cửa lại. Vừa phải chứng kiến cảnh kinh hãi, giờ đây lại bị nhốt trong phòng tối om khiến bé con hoảng loạn đập cửa gào thét không ngừng.

-" Ahh...Hức...ĐỪNG...Đ..ĐỪNG MÀ...HỨC ĐỪNG NHỐT TIỂU AN ỨC TRONG ĐÂY MÀ...HUHU..C..CỨU TIỂU AN HỨC VỚI.."

Mồ hôi nước mắt chảy ra nhễ nhại, tóc bé cũng vì thế mà dính lên da thịt, đôi lúc sẽ có những lọn tóc đâm chọc vào mắt em. Cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng, bé con vẫn la hét trong vô vọng, khóc lóc thảm thiết vô cùng. Tay nhỏ đập cửa liền tục, cố gắng lần mò cào cấu để mở cửa nhưng không được. Vì là nhà hoang nên cửa gỗ đã có những vết nứt vụn, các gai gỗ liên tục chà sát đâm chọc vào da tay mềm mỏng khiến nó chảy toác máu. Nhưng hiện tại em chẳng thấy đau, chỉ thấy sợ hãi cùng cực thôi. Một lát sau, bên ngoài bỗng có tiếng động lớn khiến bé con khựng lại, vài phút sau cánh cửa liền được mở ra. Bảo An ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, khuôn mặt chất chứa đầy nỗi sợ hãi dần được thả lỏng, bé con gượng dậy, chạy đến ôm chặt chân gã khóc lớn. Anh Quân cúi xuống bế em lên, bé con rúc vào lồng ngực gã, tay nhỏ chảy máu ròng ròng cố bám víu nắm chặt áo gã như sợ rằng gã sẽ biến mất vậy. Anh Quân nhìn tay nhỏ chảy máu không ngừng thấm đỏ một mảng áo len trắng của mình dưới ánh trăng liền cau mày, khẽ quay qua liếc mấy tên áo đen như ra lệnh, bọn họ thấy thế liền lui ra xa,sau đó phòng xe bỏ đi. Gã đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ, vuốt những lọn tóc mềm, sau đó nhỏ giọng dỗ dành an ủi em.

-" Anh xin lỗi, anh tới muộn. Giờ chúng ta cùng về nhé!"

Vừa cúi xuống đã thấy em thiếp đi trong vòng tay mình, nhưng vẫn nghe thấy tiếng sụt sùi khiến gã có chút thỏa mãn nhưng cũng thật bực bội. Nếu em ngoan ngoãn bên cạnh anh, nếu chúng ta không bị chia cách thì anh đã chẳng phải làm đến bước này để khiến em bị thương cả. Nhưng kế hoạch coi như cũng thành công rồi. Giờ chúng ta về "nhà của chúng ta" thôi em nhé!

__________________

Anh Quân: "Em nào muốn theo anh về "nhà của chúng ta" không nhỉ!?"

85 vote up chương mới ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro