11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo An đang say giấc, trong mơ em nhớ lại cảnh tượng đẫm máu khi nãy khiến em cau có mặt mày, nhớ đến lúc bị nhốt lại em sợ hãi hét lớn, vội bật dậy.

-" Cục cưng gặp ác mộng sao?"

Anh Quân đang ngồi trên giường cạnh em, gã dựa vào đầu giường ngồi bấm laptop làm việc? Thấy em đang hoảng loạn gã liền đặt laptop lên bàn cạnh giường, vòng tay ôm em sát lại bên mình, bàn tay lớn khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán em. Bảo An lại bật khóc, hoảng sợ ôm chặt lấy gã. Tay nhỏ bị hở vết thương, máu đỏ dần thấm lên băng gạc. Anh Quân thấy thế liền không vui, tính đi xuống lấy hộp sơ cứu liền bị tay nhỏ giữ lại. Tay em run rẩy, máu vẫn không ngừng ứa ra khiến gã xót muốn chết.

-" H..hức a..anh đừng bỏ em...huhu...đừng bỏ em mà.."

Dẫu thế thấy em cần mình thế này khiến gã thỏa mãn lắm.

-" Vậy anh bế em đi cùng nhé"

Gã thuận lợi bế nhấc em lên bằng một tay, khẽ hôn lên khuôn mặt đang lộ rõ vẻ sợ sệt kia. Bé con im lặng không đáp, chỉ vòng tay qua ôm cổ gã, mặc gã hôn hít mình.

Anh Quân tháo băng gạc đẫm máu, lè lưỡi liếm láp lên vết thương trên tay em. Bé con đau xót mà nhăn mày, nhưng không hề phản kháng. Gã mút mát lên vết thương, nuốt những giọt máu vào bụng, không biết sao nhưng gã thấy máu em ngọt muốn chết, cái gì của em cũng khiến gã nghiện điên.

Thay băng gạc xong gã bế em về phòng, vẫn ôm em trong lòng thủ thỉ nói.

-" Cục cưng à, nãy anh đến muộn khiến em chịu khổ rồi. Ba mẹ đi công tác, em ở một mình không an toàn đâu, những người bảo vệ em họ đã chết hết bởi bên cạnh em sẽ bị xui xẻo em hiểu không? Nên là hãy ở đây với anh nhé."

Bảo An nghe xong vừa sợ hãi vừa tủi thân lo sợ, em thút thít khóc, khẽ gật đầu. Em không muốn ai gặp xui xẻo vì mình, với lại chuyện khi nãy đã để lại cho em một nỗi kinh hãi tột cùng. Anh Quân hài lòng, cười mỉm, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

-" Từ mai em không cần đến trường nữa, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh đi học về, anh sẽ dạy em học được không?"

Em muốn đi học, muốn đến trường nhưng khi nghĩ lại ở trường em cũng chỉ một mình, bé con liền ngoan ngoãn đồng ý.

Anh Quân cười lạnh, xoa đầu em, bế em lên ru cho em ngủ. Đúng vậy, phải ngoan ngoãn như thế, đừng làm anh giận. Gã không muốn em đến trường vì sợ ông bà phát hiện bản thân mình bắt cóc em, với lại em đến trường tiếp xúc với người khác, gã cũng không thích. Một mũi tên trúng hai con nhạn rồi không phải sao?

Và cứ thế, sáng gã đi học, tối về dạy em học và chơi với em. Nói đi học là thế, nhưng gã lúc nào cũng chú tâm vô điện thoại, nhìn hình ảnh cục cưng qua camera, dễ thương muốn chết, thật muốn đè em ra mà địt, khiến em hoàn toàn là của anh thôi, của mình Triệu Anh Quân anh.

Ông bà đang bận tối mắt tối mũi để xử lý chuyện chi nhánh bên Mỹ, thế mà ngay ngày hôm sau khi ông bà sang Mỹ liền nhận được tin biệt thự nhà mình xảy ra thảm án. Xác những người vệ sĩ chất thành đống, máu chảy ra như sông, thấm đỏ sân cỏ. Còn vú nuôi thì bị chặt tay chặt đầu, chết không nhắm mắt tại phòng em. Cậu chủ nhỏ hoàn toàn biến mất không dấu vết, camera an ninh bị vô hiệu hóa không thể phát hiện được gì, vì biệt thự nằm tại khoảng đất lớn nên cũng không có nhà xung quanh khiến mọi việc ngày càng khó khăn. Nói chung không có một chứng cứ hay phát hiện gì để truy tìm tội phạm cả.

Nghe tin ông bà đành giao phó việc quan trọng cho thư kí, còn bản thân trở về nước tìm con. Triệu phu nhân khi biết đứa con mình vất vả mới sinh ra được biến mất không dấu vết liền suy sụp ngất xỉu, bà yêu thương em biết nhường nào, mới rời em chưa được một ngày mà... Nếu bắt cóc tống tiền, ông bà sẽ không ngại bỏ tiền để chuộc em, nhưng đã mấy ngày tìm kiếm, cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào khiến ông bà rối như tơ vò.

Khi ông bà liên lạc cho gã, gã tỏ vẻ lo lắng, bảo bản thân sẽ cùng đi tìm em nên ông bà cũng chẳng sinh nghi. Mấy lần ông bà qua nhà gã, Anh Quân liền sai người chở em về dinh thự trong rừng sâu mà gã đã xây dựng để tránh mặt nên hoàn toàn không bị phát hiện.

-" Ch..chồng ơi, con của chúng ta...hức tiểu An...làm ơn...trả con cho tôi đi mà..hức..."

Ông ôm bà an ủi, nhưng thật ra bản thân ông cũng đang run rẩy lo lắng vô cùng. Gã nhìn ông bà, giọng buồn bã cất lên.

-" Ba mẹ cứ bình tĩnh, rồi chúng ta sẽ tìm được em thôi. Ba đưa mẹ về nghỉ ngơi đi, mấy nay mẹ đã không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi."

Ông gật đầu, dìu bà rời về biệt thự. Triệu phu nhân đau đớn vẫn khóc lóc không ngừng. Sau khi ông bà rời đi gã liền gọi người đưa em về.

-" Anh hai, sao nãy bảo họ chở em đi tới ngôi nhà kia nữa vậy ạ"

-" Do nãy anh hai bận tiếp khách, nên đành để em qua đó. Trong nhà đấy có nhiều đồ ăn và đồ chơi em thích mà? Em không muốn ư?"

-" Đâu ạ...tiểu An thích lắm, nhưng...muốn anh hai cùng đi"

Anh Quân cười mỉm, dịu dàng đáp.

-" Lần sau anh đi với em nhé!"

-"Dạ...mà anh ơi"

-" Hửm?"

Bé con ấp úng nói.

-" E...em nhớ ba mẹ. Ba mẹ đi công tác chưa về sao ạ!"

Anh Quân thấy em nhắc tới ông bà liền trợn trừng mắt khiến bé con có chút sợ. Khi thấy ánh mắt sợ hãi của em gã liền lập tức cười dịu dàng, ôm em vào lòng.

-" Ba mẹ bận đi công tác xa lắm, mất một thời gian lận"

-" V..vậy không gọi điện được s---"

-" Anh nói ba mẹ bận mà?"

Gã nghiêm giọng nói khiến bé con giật mình, vội vã nói.

-" E...em biết rồi ạ. Em sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền ba mẹ."

-" Ừ, ngoan lắm."

___________________

Tui tính một tuần up một chương được khong @@

100 vote up chương mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro