12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em, yêu muốn chết, ước gì chúng ta là một thì tốt biết mấy ha! Đám người kia chỉ muốn ngăn cách chúng ta thôi, thật đáng ghét. Những ai đòi cướp em khỏi anh, đều sẽ phải trả giá thật đắt.

Mọi thứ vẫn rất êm đẹp cho tới khi em nhớ cha mẹ và luôn đòi đi gặp họ.

-" Hức...e..em nhớ ba mẹ huhu..."

-" Tiểu An! Anh đã nói với em thế nào hả?"

Anh Quân nắm chặt bả vai nhỏ, lạnh giọng nói. Bé con khóc không ngớt, dẫu sao em cũng chỉ là đứa trẻ non dại, cách xa cha mẹ bốn tháng trời thì chẳng nhớ? Chưa kể ngày ngày ở trong nhà, không được bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước khiến em ngày càng nhợt nhạt và gầy đi.

-" Huhu...ba mẹ...đi công tác lâu vậy...hức...em...nhớ ba mẹ hức.."

Nếu là mấy lần trước thì em sẽ nín khóc và ngoan ngoãn nghe lời gã, nhưng lần này lại khác, em vẫn mặc kệ mà khóc lóc khiến gã vừa ghen vừa tức.

Địt mẹ ở với anh rồi, có anh bên cạnh mà sao em cứ phải nhớ người khác là sao? Em tính phản bội anh hay gì?

-" Hừm...muốn gặp ba mẹ đúng không?"

-" Ưm.."

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, nhìn dáng vẻ mong đợi này khiến gã cười lạnh một cái. Rồi em sẽ phải hối hận.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ em, ông bà liền nhanh chóng bảo thư kí đưa tới chỗ em nói. Đó chính là biệt thự sâu trong rừng mà gã đã xây ra cho em.

-" Con chúng ta...thằng bé không sao"

-" Ừ...thật may. Con chúng ta may là có người cứu, lát phải cảm ơn người ta thật tốt mới được."

Ngồi trên xe ông bà đang vô cùng hạnh phúc. Sau hơn bốn tháng trời con trai mất tích khiến họ mất ăn mất ngủ, tìm kiếm em không ngừng nhưng lại nhận được kết quả bằng không, nay cuối cùng cũng có tin tốt rồi. Thư kí nhìn ông bà qua gương chiếu hậu, sau đó liền cắn môi đầy bất lực.

Chiếc xe bỗng phóng nhanh vượt quá tốc độ cho phép, ông bà như nhận thấy liền nhanh chóng ngăn cản thư kí lại nhưng đã quá muộn. Chiếc xe cứ thế đâm vào rào chắn đường khiến nó biến dạng. Chiếc xe vẫn lăn banh, rê xe sát lấy rào chắn đường kêu lên những tiếng ken két rợn người, kính xe vỡ tan tành, nửa xe sát rào chắn đường bị móp méo biến dạng.

Sau một tiếng chờ đợi vẫn chưa thấy cha mẹ đâu khiến em có chút buồn. Nhận được thông báo gã liền quay qua cười nói với em.

-" Cục cưng, hay chúng ta đi tìm ba mẹ nhé. Giờ đi biết đâu giữa đường lại gặp họ thì sao?"

-" Vâng ạ"

Gã lái xe cùng em đi ra tuyến đường duy nhất do gã xây dựng. Đi được đoạn dài thì gặp chiếc xe bị tai nạn vô cùng nghiêm trọng, gã liếc mắt nhìn mà cười, sau đó quay sang nhìn em với khuôn mặt đầy lo lắng.

-" Kia..là xe của ba mẹ mà. Em ngồi yên, anh xuống coi thử"

Sau khi gã xuống xe và đóng cửa lại, bé con ngồi trên xe hoang mang tột cùng trước lời nói vừa rồi của gã. Cảm giác lo lắng này là sao. Chẳng hiểu sao tim bé đau nhói cả lên, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt đầy nhợt nhạt thiếu sức sống.

Em cố dùng sức để mở cửa xe, vội vã chạy xuống. Nhìn chiếc xe biến dạng khiến em thấy ghê người. Bên trong máu me chảy lênh láng khắp sàn, chảy tí tách xuống đường lớn tạo thành một vũng máu đỏ khiến bé con trợn tròn mắt. Em cố tiến lại gần liền bị gã bế nhấc lên.

-" Ba mẹ..."

Gã tỏ vẽ buồn bã nhìn em. Bảo An ngơ ngác nhìn hình ảnh cha mẹ mình trong xe mà kinh hãi tột cùng, bắt đầu gào khóc thảm thiết.

Thư kí thì gục mặt xuống vô lăng, còn ông bà thì nằm tựa lên nhau, cả ba đều đã thiệt mạng. Cả hai ông bà cơ thể chảy đầy máu me be bét, đặc biệt là bà, do bà ngồi bên phía ma sát với rào chắn đường nên bị những mảnh sắt vụn và kính vỡ đâm sâu vào lớp da thịt khiến nó rách toác, khuôn mặt bà bị tác động mạnh đến biến dạng. Nhìn cảnh tượng này khiến bé con vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay gã mà chạy về phía cha mẹ mình.

-" Họ mất rồi. Tất cả là tại em đấy. Cũng chỉ vì em muốn gặp mà họ mới ra nông nỗi này, em thấy chưa? Em chỉ cần mong chờ và thân thiết với ai là người đó gặp cái chết đấy, giờ em vừa lòng hả dạ chưa hả?."

Từng lời nói đầy tức giận của gã như vết dao cứa rách trái tim bé nhỏ của em, khiến em hoàn toàn chết lặng. Giờ đây em nghe chứ lọt chữ không, đầu óc rối như tơ vò.

Ngay sau đó gã liền đưa em trở về biệt thự trước sự đau khổ của em, còn ông bà thì gã kêu người đến dọn xác về làm tang. Về đến nhà, em chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Đôi mắt vô hồn nhìn lên bàn tay nhỏ, hoàn toàn không tin được cảnh tượng ban nãy.

Chỉ mới khi nãy em đã gọi điện cho ông bà theo lời dặn dò của gã, nghe thấy giọng nói đầy vui vẻ của cha mẹ mình khiến em rất vui. Ấy thế mà chỉ trong chốc lát em đã phá hủy tất cả sao? Chứng kiến cái chết đầy bi thảm của cha mẹ mình khiến em đau khổ vô cùng. Trái tim nhỏ bé non dại đập mạnh liên tục khiến em cảm thấy đau nhói, nhưng có lẽ chẳng thể đau bằng cha mẹ em khi nãy.

Anh hai nói đúng, em không nên đòi hỏi một ai thứ gì, em cũng không nên gần gũi thân thiết với một ai. Vì khi em cạnh họ sẽ khiến họ xui xẻo và đau khổ. Có lẽ em không nên đòi hỏi, có lẽ em không nên vì mong muốn của mình mà khiến người khác gặp đau khổ, có lẽ bên cạnh em sẽ khiến mọi người gặp điều chẳng lành. Không biết qua bao lâu, suy nghĩ của em luôn quay vòng với từ "Có lẽ".

Có lẽ em không nên được sinh ra trên thế giới này!

____________

Anh Quân:"Bé nào muốn bắt cục cưng của anh đi không?"

100 vote up chương nì.

Mọi người qua ủng hộ truyện mới giúp mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro