7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra vẫn rất là thuận lợi cho tới khi về, từ bữa ăn đến giờ Triệu Anh Quân không hề nói một lời nào với em, khiến bé con có chút buồn. Trên xe trở về nhà, gã ngồi phía sau cùng em, nhưng lại không bế hay nói chuyện, chỉ ngoảnh đầu ra hướng cửa nhìn đường. Bảo An ngoan ngoãn ngồi cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn gã rồi lại cúi xuống nhìn chân. Anh hai giận bé rồi sao, bé làm anh hai giận rồi? Bé sợ anh hai giận rồi không chơi với bé nữa, vì chỉ có duy nhất mình anh hai là người bên cạnh chơi với bé thôi.

Trở về biệt thự, gã liền bỏ lên phòng trước, em thì cảm thấy buồn tủi vô cùng, ông bà và quản gia cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của gã. Chẳng phải mọi khi gã toàn bế em đi sao, hễ ai đụng chạm là khó chịu ra mặt rồi, thế mà giờ bỏ đi vậy á?

-" Ba ba, mama, anh hai giận con ạ?"

Bảo An nắm tay ông bà mà lay lay, khuôn mặt bé con đầy lo lắng và sợ hãi, hai mắt em rưng rưng hoen đỏ, môi nhỏ khẽ mếu. Ông bà thấy thế liền nhỏ giọng dỗ dành cục cưng nhà mình.

-" Sao con nghĩ thế, Anh Quân mệt nên đi nghỉ ngơi sớm thôi"

-" Có lẽ anh con mệt, con lên hỏi thăm anh hai xem"

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, chúc cha mẹ ngủ ngon xong liền chạy lon ton lên phòng gã. Cốc Cốc...

-" Anh hai...anh mở c--"

Cạch... Chưa dứt câu nói cánh cửa liền mở ra, trước mắt em là thân hình cao lớn của gã, có lẽ em chỉ cao đến đầu gối gã thôi. Khuôn mặt Anh Quân âm u vô cùng, khác với dáng vẻ dịu dàng mọi khi, có lẽ anh hai giận thật rồi... Bảo An nuốt nước miếng cho bớt sợ, tay nhỏ nắm lấy ống quần của gã, khuôn mặt đáng yêu trông có vẻ đang lo sợ ngước lên nhìn gã:

-" Anh hai giận em ạ. Nếu em làm gì sai khiến anh hai giận thì cho tiểu An xin lỗi, em hứa sẽ không mắc phải nữa nên anh hai đừng giận em được không"

Gã im lặng không đáp càng khiến em lo sợ và buồn bã. Bỗng gã khom người bế em lên, xoay người chốt cửa sau đó đi lại giường. Trong phòng mập mờ ánh sáng đèn ngủ, làm cho mọi thứ không được rõ ràng. Anh Quân để bé con ngồi lên giường, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh em. Lúc này giọng nói trầm khàn mới được cất lên:

-" Tiểu An à, em đã quên rồi ư?"

-" Q...quên gì ạ"

Gã quay sang nhìn em chằm chằm. Do khuất bóng nên em không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của gã.

-" Năm ngoái, chuyện năm ngoái em quên rồi sao?"

Chỉ với một câu nói mà khiến toàn thân bé con run rẩy không ngừng. Khuôn mặt em xanh lại, đầy vẻ sợ hãi. Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra không ngừng, tay bé con run rẩy nắm chặt vào nhau.

-" Hức...e..em"

Mặc kệ em đang khóc và lo sợ, gã liền nói thêm như muốn giết chết bé con bằng lời nói vậy.

-" Cũng tại em mà bạn ấy chết, giờ em lại thân thiết với người khác, em muốn cậu nhóc khi nãy cũng phải chết ư?"

Bảo An nghe xong liền khóc lớn, hoảng loạn dịch sát lại người gã, run rẩy nắm tay áo gã khóc lóc không ngừng:

-" Hức...k..không...tiểu An ức sai rồi...huhu em không muốn...hức"

Bé con khóc nấc lên, trên khuôn mặt đáng yêu kia lộ ra vẻ mặt đầy hoảng loạn khiến gã vô cùng thỏa mãn, liền nhoẻn miệng cười. Gã ôm lấy em, vỗ về dỗ dành.

-" Ừ, nếu không muốn thì em biết mình phải làm gì đúng không?"

-" Dạ..hức..."

Bảo An co ro trong vòng tay gã mà bật khóc. Em sợ lắm...mới quên mà gã lại nhắc đến khiến bé con hoảng loạn vô cùng.

-" Ngoan. Tối nay anh dỗ em ngủ"

Anh Quân nhìn mèo nhỏ trong lòng đang run rẩy không ngừng, tay bé vẫn nắm chặt lấy áo gã như sợ gã bỏ đi. Nước mắt vẫn chảy, ướt cả mảng áo của gã. Đúng vậy, em phải dựa dẫm vào anh như thế, đừng có hòng thân thiết với ai ngoài anh.

Vì sao em lại sợ như thế ư? Hãy quay lại một năm trước. Tại trường mẫu giáo nổi tiếng bậc nhất, là một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, có ngoại hình nổi bật hơn so với các bạn, khiến các bạn nữ còn phải ganh tị như em tính ra phải nhiều bạn bè mới đúng. Ấy thế từ khi lên ba tuổi em bắt đầu đến trường thì hoàn toàn bị cô lập? Em không biết vì sao nhưng khi thấy các bạn chơi đùa vui vẻ. Dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, em cũng muốn chơi với các bạn, nhưng khi em lại gần các bạn trông có vẻ sợ hãi mà bỏ đi chỗ khác. Bảo An nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn, không được buồn vì chuyện này, bởi em có người anh trai siêu ngầu mà, nhưng với cái tâm hồn trẻ thơ như thế, em đã nhiều lần khóc vì không có nổi một người bạn bè. Thầy cô thấy thế nhưng cũng không dám nói gì, họ còn giữ khoảng cách nhất định với em so với các bạn khác. Em không biết tại sao nữa, em cũng muốn thân thiết hơn với mọi người mà. Nhưng nghĩ lại thì vẫn có anh trai chơi với em khi ở nhà, em liền ngoan ngoãn ngồi xem sách hình vẽ hoặc chơi gấu bông mà anh hai mua, không làm phiền một ai cả như cách anh hai dặn dò.

Mọi thứ diễn ra như gã suy tính, nên gã rất là thoải mái. Dẫu thế vẫn luôn đe dọa tránh nhưng đứa trẻ hay thầy cô giáo trong trường đến gần em. Cho đến một ngày gã đi đón em, thấy em nắm tay chơi đùa với một cậu nhóc khác liền tức giận vô cùng. Đó là cậu nhóc mới chuyển từ vùng quê lên đây ở , vì không biết những gì gã đe dọa nên làm quen với em, mặc cho mọi người khuyên rằng nên tránh xa em ra.

Bởi đây là lần đầu có người muốn chơi với em nên em đã vô cùng vui vẻ và hớn hở, vậy nên cả hai đã rất nhanh chóng thân thiết sau một ngày chơi chung. Hiện tại cậu bé và em đang chơi ở khu vui chơi trong trường, thấy cục cưng của mình cười nói vui vẻ với người khác khiến gã nóng máu, em dám cười như thế với người khác ngoài anh ư?

Gã đi lại kéo em đi trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc. Gã nắm chặt cổ tay nhỏ, cứ kéo đi mặc cho em kêu đau và chạy không kịp gã. Cậu nhóc kia lo lắng liền chạy theo:

-" Anh ơi, anh kéo nhanh vậy An An sẽ ngã. Cậu ấy đang bị đau đấy ạ"

Cậu nhóc được dạy dỗ đoàng hoàng, theo bản năng liền giúp bạn. Chưa kể nay là lần đầu cậu nhóc và em quen biết,cậu nhóc rất quý em nha. Đã đang bực còn theo sau nói năng mấy câu như lồn làm gã cáu điên. Gã dừng lại, bế em lên, quay qua trừng mắt khiến cậu nhóc kia khựng lại.

-" Chuyện của mày à? Biến, đừng để tao nói nhiều"

Dứt câu gã liền bế em lên xe mà bỏ đi. Bé con lo sợ không nói được gì, chỉ biết rưng rưng nhìn cổ tay nhỏ xíu bị siết đến đỏ ửng. Về đến nhà gã liền nhốt em vô phòng tối mặc em khóc lóc xin lỗi. Do ông bà đi công tác liên tục, nên mọi sự điều hành đều nằm trong tay gã. Quản gia cùng vài người giúp việc cũng chẳng dám hó hé gì, kể từ vụ vú nuôi năm ấy. Tuy họ xót cậu chủ nhỏ, nhưng họ không thể đánh liều tính mạng mình lẫn gia đình mình được.

Gã thừa biết em sợ bóng tối, nhưng mặc em khóc gào lên gã vẫn chẳng mở cửa. Bảo An khóc lớn, em hoảng loạn vô cùng, tay nhỏ đập cửa không ngừng, ríu rít xin lỗi gã.

-" Hức...anh ơi..anh ơi..huhu...em sai rồi. Anh đừng vứt em mà hức..em sợ anh ơi hức ah...huhu"

Bảo An gào khóc hơn tiếng trời, giọng em ngày một lệch đi. Dần dần tiếng khóc và tiếng đập cửa cũng dừng lại. Đợi vài phút gã liền mở cửa, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng tối, cơ thể nhỏ bé co ro cuộn lại, quần áo em xộc xệch, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi lẫn nước mắt, tay nhỏ vì đập của không ngừng nên bị rách da chảy máu, miệng nhỏ cũng sưng đỏ rướm máu. Bé con nằm vật vã, mơ hồ không biết được gì, khi thấy bóng hình mờ lòa của gã liền nhắm mắt lại, miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm gì đó. Triệu Anh Quân nhìn em chằm chằm, sau khi thấy em đã ngất đi, gã liền bế em về phòng mình.

_________
Ngoài đời mà có người yêu thế này thì chị em tính sao^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro