8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo An lờ mờ mở mắt, em chầm chậm ngồi dậy, nhìn đôi bàn tay nhỏ đã được băng bó qua ánh đèn ngủ. Tay em vẫn cảm thấy xót quá, mắt em cũng rát lắm luôn. Bé con dụi mắt nhìn xung quanh, thì thấy gã đã ngồi ở bàn học gần giường đang nhìn em chằm chằm khiến bé con giật mình, có chút sợ.

-" Cục cưng dậy rồi! Anh xuống đem cơm lên cho em nhé?"

Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy em liền sợ hãi, run rẩy lắc đầu. Bảo An lật chăn ra, leo xuống giường chạy vội lại phía gã. Anh Quân vẫn ngồi im coi em tính làm gì. Bảo An đi lại cạnh gã, chật vật leo lên đùi Anh Quân, nhưng do tay đau nên bé không chống tay để đẩy người lên được. Bé con mím chặt môi, cố nuốt nước mắt nén lại cơn đau mà leo lên đùi gã. Anh Quân nhìn em trong lòng mình, nhoẻn miệng cười, vòng tay qua ôm eo em sát lấy mình. Bé con không bài xích, vòng tay qua cổ Anh Quân, dụi mặt vào hõm cổ gã, giọng nói có vẻ sợ sệt nói.

-" Anh hai, đừng bỏ em lại một mình...em sợ. Tiểu An sẽ ngoan mà..."

Tuy rằng ban nãy bé con bị gã nhốt lại, nhưng bé không dám ghét, bởi chỉ duy nhất anh hai là thương và chơi với bé thôi. Anh Quân khẽ hôn lên đỉnh đầu em, liếm láp tai nhỏ, mút mát không ngừng, trầm giọng đáp:

-" Ừ. Ngoan mới được thương, vậy nên đừng cãi lời anh."

-" Vâng, em biết rồi. Tiểu An sẽ nghe anh hai ạ..."

-" Vậy giờ xuống ăn cơm nhé!"

Dứt câu gã liền bế em đi xuống lầu dùng bữa. Nguyên tối hôm đó em bám gã như keo vậy, không dám rời nửa bước khiến gã thích muốn chết.

Nửa đêm, gã nhìn bé con đang say giấc nồng, cơn nứng kìm nén lại bộc phát, chịu không nổi liền vạch quần móc cặc ra sục. Vừa nhìn em vừa sục, gã gầm nhẹ, tay tuốt cặc nhanh chóng đến nỗi chỉ thấy được tàn ảnh. Khi sắp bắn gã liền cầm tay nhỏ xoa nắn đầu khấc, dịch nhầy nhớp nháp dính lên lòng bàn tay nhỏ khiến nó trơn trượt làm đầu buồi gã sướng tê, cơ thể gã run lên, chỉ cần là em thì chỉ cần đứng cạnh thôi gã đã có thể xuất tinh được rồi. Lau chùi những dấu vết ái muội, gã nhịn không nổi liền hôn em tới tấp. Bảo An khẽ chau mày, Anh Quân liền dừng lại, vạch áo ngủ của em lên, cúi xuống bú mút bầu ngực. Ngực nhỏ nhưng da thịt mềm mại thơm hương sữa khiến gã thèm nhỏ dãi, bú mút chùn chụt. Anh Quân ngậm cả bầu ngực lại mà liếm láp, gã nằm thấp xuống, đầu sát cạnh ngực mềm, nút ngực em cả đêm mà ngủ.

Sáng hôm sau, em vẫn đi học như mọi khi. Nhưng hôm nay cậu bạn hôm qua vắng mặt khiến em vô cùng tò mò, khi em đi hỏi giáo viên thì ai nấy cũng xanh xao mặt mày, chỉ cười gượng bảo em rằng cậu bạn kia đã chuyển trường. Em buồn thiu đi về lớp, trên đường về lớp học thì em vô tình nghe thấy giáo viên khác nói bạn học em quen hôm qua đã chết đuối trên con sông gần trường. Bảo An nghe được như chết lặng, tại sao lại thế chứ. Em hoang mang tột cùng, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Giáo viên lớp em đi tìm em, thấy em đang khóc liền lo lắng chạy lại, nhưng chỉ thấy khuôn mặt vô hồn với hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt khả ái. Giáo viên có lẽ cũng hiểu được một phần sao em như vậy, và họ cũng biết rằng cái chết của cậu nhóc kia không phải ngẫu nhiên, nhưng chẳng ai dám hó hé gì cả. Về phía ba mẹ cậu nhóc kia vô cùng sốc trước cái chết của con mình, họ dằn vặt chính bản thân, nhưng lại không có chứng cứ rằng cậu bé bị hãm hại, tất cả chỉ vì trượt chân ngã mà chết đuối thôi. Họ thấy vô lý nhưng chẳng thể lên án, con trai họ có bao giờ đi lung tung đâu, chưa kể cậu nhóc đâu có bất cẩn như thế. Họ đau khổ nhưng chẳng thể làm gì, vì nỗi mất con, họ suy sụp, dọn hành lý chuyển về quê nhà, nơi mà con trai họ vô cùng thích khi còn sống.

Giáo viên dỗ dành em mãi mà không được, đành gọi điện cho gã. Anh Quân đang học, khi nghe tin cục cưng nhà mình đang khóc không ngớt liền cúp học, lo lắng mà chạy bộ đến trường mầm non của em.

Anh Quân thở gấp, nhìn bé con ngồi co ro một góc, khóc lóc không ngừng. Đôi mắt long lanh mọi ngày tối lại, trông vô hồn đến phát sợ, nước mắt em cứ ứa ra không ngừng, khóe mắt đỏ hoe, hai mắt sưng húp. Gã lo lắng bế em lên, sau đó gọi quản gia tới đón về.

Về đến nhà, gã cố gắng dỗ dành nhưng em cứ im lặng, ôm chặt gã mà khóc. Nhìn em khóc gã xót muốn chết, nhưng dỗ mãi không được khiến gã như muốn phát điên.

-" Cục cưng à, em sao thế. Ngoan nào, đừng khóc, em khóc anh hai xót, anh buồn lắm đấy"

Anh Quân nhỏ giọng dỗ dành, hôn lên trán nhỏ, dần dần hôn lên khóe mắt, liếm láp đi những giọt nước mặn mằn mặn. Lúc này Bảo An mới thút thít nói, khuôn mặt bé con đầy hoang mang và hoảng sợ nhìn.

-" Anh ơi hức...bạn...bạn em mới ức quen...huhu...bạn ấy....hức"

Nghe đến đây gã ngầm hiểu được nguyên nhân sự việc, thấy em khóc vì người khác mà không phải gã khiến gã vừa ghen vừa ghét. Liền nảy ra suy nghĩ cho mình, không chần chờ gì, gã liền nhỏ giọng nói, tưởng rằng là lời an ủi, nhưng thực chất là một lời nói như cứa dao vào tim em.

-" Bé con đừng buồn nữa, vẫn có anh ở bên em mà. Em biết tại sao bạn ấy chết không?"

Gã hỏi khiến bé con ngơ ngác, sụt sùi đáp .

-" B..bạn ấy hức bị ngã..huhu"

-" Không phải. Tất cả là do em!"

Anh Quân dứt câu khiến Bảo An trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ tái mét lại, run rẩy không cất lên lời. Nước mắt chảy ra như lũ. Thấy thế gã liền nói tiếp.

-" Bởi ai mà gần gũi, hay tiếp xúc với em là người ấy sẽ gặp xui xẻo, sẽ chết."

Lúc này bé con hoảng loạn vùng vẫy khỏi vòng tay Anh Quân, gã không để ý nên bị giật mình, suýt nữa khiến em ngã. Anh Quân bực bội nhưng nén lại, nhẹ giọng hỏi han em:

-" Em sao vậy?"

-" Hức...n..nếu huhu bên cạnh em ức gặp xui xẻo...hức vậy anh hai...hic thì sao...hức em không muốn...ức anh hai chết"

Bé con khóc nấc lên, gã nghe em nói vì lo lắng cho mình mà tim gã đập mạnh tưởng chừng bị nhồi máu cơ tim. Gã mỉm cười vì vui sướng, ghì chặt em vào người mình, hôn lên môi nhỏ, bàn tay to lớn xoa khuôn mặt tèm lem nước mắt, miết đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

-" Anh hai không sao. Chỉ có anh hai là không bị thôi, vậy nên em chỉ được gần gũi với anh hai thôi biết chưa?"

Bé con như mất tập trung, chỉ khóc không đáp. Gã nhẫn nhịn hỏi lại:

-" Em biết chưa?"

-" V...vâng"

Bé con khàn giọng đáp lại. Kể từ sau vụ ấy bé con sống khép kín, ai hỏi gì cũng im lặng, đôi lúc ba mẹ muốn ôm hay gì bé con đều tránh né khiến ông bà lo lắng vô cùng. Vì không muốn bị nghi ngờ nên gã bảo em có thể thân thiết với ba mẹ hơn chút, nhưng chỉ ở mức độ nhất định thôi. Sau cái chết của người bạn đầu tiên do " xui xẻo " khi gần gũi với em, bé con không muốn ai bị xui xẻo nên khi đến trường chỉ ngồi một góc đọc sách hoặc chơi với gấu bông anh hai tặng, thỉnh thoảng ngước nhìn các bạn chơi đùa với nhau bằng ánh mắt tiếc nuối và buồn bã.

Có lẽ cái chết của người bạn ấy, khiến cục cưng bị ám ảnh tột cùng. Không sao cả, như vậy cũng tốt, đổi một mạng người lấy một bài học lớn cho em cũng không lỗ, Anh Quân hài lòng trước dáng vẻ hiện tại của em, vô cùng hài lòng!

________

100 vote up chương mới ạ.

Boy hay ghen liệu có làm em lo lắng=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro