Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Con muốn cậu ấy trở thành vợ con!

Editor: Bé Đào không thích ăn cá

——————————————

”Bé Trì?”

“Bé Trì!”

Chúc Trì nghe tiếng một người phụ nữ đang gọi mình, vai cậu khẽ rung lên, lông mi run run, ngước mắt nhìn về phía người nói chuyện, trên gương mặt non nớt mang theo chút căng thẳng.

Người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu, vô thức hạ giọng xuống, dịu dàng nói:

“Lát nữa chúng ta gặp được thiếu gia nhỏ nhà họ Tống rồi.”

“Lúc gặp cậu ấy con nhớ lễ phép một chút, nếu con biểu hiện tốt, hôm nay mẹ sẽ khen thưởng cho con bánh cupcake.”

Chúc Trì nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp lại không hề thả lỏng.

Dương Huyên nhìn dáng vẻ thẹn thùng câu nệ của đứa nhỏ nhà mình thì cảm thấy có chút đau lòng.

Sau khi cha đứa nhỏ mất sớm, bà đã chịu đả kích trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, bà đã gửi Chúc Trì nhỏ tuổi cho bà ngoại nuôi dưỡng.

Khi đón đứa trẻ về nhà vào tuần trước, bà ngoại của cậu đã nói rằng Chúc Trì nổi tiếng khắp thôn là tay sát gái*, gặp ai ưa nhìn là đôi chân ngắn cũn lại chạy đi theo đuổi. Hôm nay thì cưới A Hoa, ngày mai thì theo đuổi A Lục, thay vợ còn nhanh hơn thay áo, ngay cả chó Teddy bên đường khi gặp nhóc cũng không thể không nể phục.

*交际花: đ* quý phái, đ* sang chảnh,...(chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội, mang ý khinh miệt).

Thế nhưng, khi Dương Huyên mở cửa phòng ngủ bước vào, bà lại nhìn thấy một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp trốn sau ghế, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

Không giống với tính cách đa tình, nhóc nhìn thấy bà thì ngược lại có chút rụt rè, môi mím lại, không nói câu nào.

Ngay lập tức, Dương Huyên hối hận nghĩ, chắc hẳn do đã lâu lắm mới gặp con, đứa trẻ vừa nhìn thấy bà đã sợ đến thế!

Bà thề rằng sau khi rước đứa nhỏ về, bà sẽ nâng niu nhóc trên tay mà chiều chuộng, bù đắp tất cả tình mẫu từ mà đứa trẻ đã mất bao năm qua!

Nhìn ánh mắt tràn ngập tình yêu thương của mẹ, Chúc Trì khẽ thở dài một hơi.

Cậu tất nhiên không phải là một tên sát gái hay gì cả.

Trên thực tế, cậu cũng chỉ mới xuyên tới tuần trước.

Nguyên chủ là một tên công cặn bã trong cuốn tiểu thuyết theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết.

Trong truyện gốc, nguyên chủ là ông hoàng thả thính** huyền thoại, gặp ai cũng tán.

** 中央空调: nghĩa lóng chỉ một người đàn ông cùng lúc tốt với nhiều cô gái giống như chiếc điều hòa tổng phát ra cho tất cả mọi người

Vai thụ chính, Tống Thần Dật, là một người rất chậm tiêu về mặt tình cảm. Sau khi bị nguyên chủ tìm đủ mọi cách tán tỉnh, hắn cuối cùng cũng động tâm khi lên đại học.

Nguyên chủ cảm thấy tiến triển tình cảm của hắn quá chậm, gã dần dần mất kiên nhẫn. Thế là gã lợi dụng khi nhân vật thụ chính say rượu liền đưa người đến khách sạn, muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm.

Tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng vai chính thụ lại nghĩ rằng gã muốn làm chuyện đó với mình hẳn chính là vì thích.

Thế nhưng sau buổi tối hôm đó, nguyên chủ lại ngựa quen đường cũ bắt đầu theo đuổi sự kích thích mới, tìm người khác hẹn hò.

Đối mặt với một loạt hành động cặn bã của nguyên chủ, nhân vật thụ chính không thể chịu đựng được nữa liền chia tay với gã ta.

Đến khi nguyên chủ nhận ra tình cảm thật sự của mình, gã bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi lại vợ thừa sống thiếu chết. Nhưng đến cuối cùng, gã vẫn không thể tìm lại tình yêu của vai thụ chính.

Mà Chúc Trì xui xẻo xuyên tới đây, vừa hay lại trùng họ tên với nguyên chủ.

Khi vừa xuyên đến, nguyên chủ chỉ mới năm tuổi.

Chúc Trì là một người mắc chứng sợ xã hội, đừng nói là làm trai đểu, giao tiếp với người bình thường thôi cậu cũng cảm thấy khó khăn. Trước khi xuyên đến cậu cũng chỉ là một người tẻ nhạt chỉ biết cắm đầu làm bài, một người lãnh đạm như cậu có thể sống đến giờ hoàn toàn dựa vào đạo đức và pháp trị.

Hiện tại, thế giới này lại yêu cầu cậu làm một kẻ trăng hoa dễ thay lòng đổi dạ, này đúng là chế độ khó cấp địa ngục mà.

Càng đừng nói đến việc lát nữa gặp Tống Thần Dật, cậu phải mặt dày mà chào hắn, vọt thẳng tới trước mặt hắn rồi hô lớn: “Hi, vợ yêu!”

Theo như trong sách miêu tả, sau khi gặp hắn, cậu sẽ thực hiện động tác xoay tròn 180 độ rồi ôm eo, sau đó dùng ánh mắt thật thâm tình quyến rũ hắn, và cuối cùng thực hiện động tác kabedon, nói chung là một hành động phản khoa học.

Có nhầm hay không vậy, cậu chỉ mới năm tuổi thôi!

Thật đúng là muốn giết cậu mà!

Cậu vừa thi đại học xong liền xuyên đến cái nơi xa lạ này. Ngoại trừ việc biết mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc thì cậu hoàn toàn mù tịt, không biết làm thế nào để quay về.

Có lẽ chỉ cần giống như nhân vật chính trong game, thuận theo cốt truyện liền có thể trở về nhà.

Nhưng bắt một người sợ giao tiếp xã hội như cậu trở thành một tên cặn bã thì khó quá rồi! F*ck!

Chúc Trì chưa chiến đã sợ, cặp mắt xinh đẹp lúng liếng, không dám nhìn những người lạ xung quanh, ngay cả tâm trạng thưởng thức căn biệt thự lớn cũng không còn.

Ngược lại, bởi vì ngoại hình của Chúc Trì quá xuất chúng, môi hồng răng trắng, xinh đẹp hơn cả búp bê, những người giúp việc của nhà họ Tống đều thích cố ý vây quanh cậu.

Chúc Trì xấu hổ cúi đầu thấp hơn.

Ngay lúc này, cậu nhìn thấy ở bên cạnh đài phun nước không xa có một đứa trẻ cáu kỉnh với vẻ mặt tức giận, giống như một con báo đang nhe nanh múa vuốt.

Đứa trẻ bằng tuổi với Chúc Trì, nhưng nhìn cao hơn cậu rất nhiều, dáng vẻ rất ưa nhìn, mặt mày sáng sủa, một nhúm tóc trước trán kiêu ngạo vểnh lên, nhìn trông rất oai.

Nhóc đang vô cùng bất mãn với việc có một người bạn nhỏ khác đến nhà ăn cơm.

Phu nhân Tống nhìn dáng vẻ kiên định của con trai mình, đặt tay lên trán, thở dài phiền não.

Thằng nhóc Tống Thần Dật này, bẩm sinh đã có ý thức lãnh thổ rất mạnh, nhóc rất ghét người khác đụng vào đồ của mình, càng ghét người ngoài tự tiện ra vào nhà mình.

Trông hệt như một con sói con bá đạo.

Dương Huyên là bảo mẫu của bọn họ, phu nhân Tống luôn cho rằng bà ấy không có con.

Tuy nhiên, gần đây bà phát hiện ra được Dương Huyên thực ra còn có một người con trai được gửi nuôi ở bên ngoài, mới được đón về nhà vào tuần trước.

Trù nghệ của Dương Huyên rất tốt, tính tính lại thật thà, cho nên phu nhân Tống rất thích bà ấy. Đặc biệt là sau khi biết bà ấy phải nấu cơm cho nhà họ xong mới có thể về chuẩn bị đồ ăn cho con mình, bà không nhịn được liền nảy ra một ý tưởng, đề nghị sau này nhóc Chúc Trì tới nhà bọn họ cùng ăn tối.

Biện pháp này rất tốt, nhưng đáng tiếc nó lập tức bị thằng nhóc Tống Thần Dật kịch liệt phản đối.

“Con không muốn có thằng nhóc nào đến nhà mình hết.”

“Cậu ta không có nhà hay sao?”

“Lỡ như cậu ta làm hỏng đồ của con thì sao?”

Tống Thần Dật vô cùng yêu đống mô hình của nhóc. Những mô hình có được từ bé đến lớn đều được đặt trong tủ trưng bày, mỗi ngày đều phải thưởng thức rất lâu, bất kể là ai trong nhà cũng đều không thể đụng đến chúng.

Phu nhân Tống nghiêm nghị nói: “Thần Dật, nghe lời, phải lịch sự với vị khách nhỏ này.”

“Phu nhân.”

Nghe thấy Dương Huyên gọi mình, phu nhân Tống quay lại nhìn thấy Dương Huyên, vẻ mặt nghiêm nghị lúc đầu được thay thế bằng nụ cười dịu dàng, bà chào hỏi: “Cô đến rồi.”

Sau đó, ánh mắt của bà nhanh chóng bị thu hút bởi đứa trẻ đang được Dương Huyên bế lên.

Phu nhân Tống có chút bất ngờ.

Đây là lần đầu bà nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp đến vậy.

Làn da trắng nõn không tì vết của Chúc Trì lộ ra chút hồng hào, đôi mắt màu hổ phách hết sức trong trẻo. Mái tóc của cậu đã lâu không được cắt tỉa nên có chút dài, mềm mại xõa xuống vai, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống người cậu bé, chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo như tạc từ ngọc, khiến cậu trông như một con búp bê sứ xinh xắn. Nhìn vẻ ngoài đáng yêu ấy, ai cũng không kìm được mà muốn đến gần cậu.

Đôi mắt cậu chớp chớp, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ, ánh mắt dõi theo Tống Thần Dật một cách chăm chú, hàng mi dãi khẽ run rẩy, trông có vẻ hơi lo lắng.

Lòng bàn tay Chúc Trì ướt mồ hôi, trong lòng thầm lặp đi lặp lại những câu nói tiếp theo với Tống Thần Dật, cơ thể căng thẳng đến cực điểm.

Làm sao bây giờ…Miệng không mở được, cổ họng như nghẹn lại, không thể nói ra một lời

Ngay lúc đó, Tống Thần Dật, người vừa nãy còn cau có, đột nhiên liếc mắt sắc bén nhìn cậu.

Chúc Trì bị dọa đến cả người run rẩy, theo phản xạ mà run một cái, sau đó rụt rè trốn sau lưng Dương Huyên, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn lén Tống Thần Dật một cách thận trọng.

Phu nhân Tống lo lắng Tồng Thần Dật sẽ làm loạn, trong tiềm thức bà muốn đứng trước mặt Chúc Trì, bảo vệ vị khách nhỏ mới đến này.

Nhưng không ngờ, Tống Thần Dật, người vừa mới tỏ ra vô cùng ghét bỏ đứa trẻ mới đến, lại không thể rời mắt khỏi Chúc Trì từ cái nhìn đầu tiên.

Bị Tống Thần Dật nhìn chằm chằm như vậy, Chúc Trì càng thêm căng thẳng, toàn thân cứng đờ ra.

Đối với những người mắc chứng sợ xã hội, điều đáng sợ nhất chính là bị người khác nhìn thẳng vào mắt.

Huống chi ánh mắt ấy nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác.

Thấy con mình rụt rè và sợ người đến vậy, Dương Huyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kiên nhẫn dỗ dành: “Bé Trì, trẻ em phải lễ phép, con phải chào hỏi khi gặp anh trai nhé.”

Bỗng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, kiên nhẫn chờ đợi xem cậu bé xinh xắn này sẽ chào hỏi như thế nào.

Cảm giác bị chú ý khiến cậu vô cùng khó chịu, Chúc Trì mím môi, lắp bắp nói: “Chào…V…v…”

Vợ yêu.

Cứu tôi! Không nói được, hoàn toàn không nói được!!!

Làm gì có đứa trẻ nào trong một gia đình đàng hoàng mà vừa đến đã gọi người khác là vợ vậy!!!

Chúc Trì siết chặt đôi tay nhỏ của mình một cách đáng thương, hy vọng có thể nhanh chóng vượt qua phần này.

Nhìn Chúc Trì rõ ràng không giỏi giao tiếp nhưng lại cố gắng nói gì đó, phu nhân Tống cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Tuy nhiên, bà nhanh chóng suy nghĩ một cách tiếc nuối. Hai đứa trẻ này, một đứa sợ người như sóc nhỏ, một đứa luôn bá đạo đẩy người khác ra khỏi cửa, hai đứa muốn trở thành bạn bè e sẽ rất khó khăn.

Thật đáng tiếc, bà thực sự hy vọng bên cạnh Tống Thần Dật có thể có một người bạn vừa mềm mỏng lại vừa ngoan ngoãn, biết đâu có thể bớt đi phần nào sự hung hăng của tiểu bá vương này.

Không ngờ giây tiếp theo, Tống Thần Dật vốn đang im lặng lại giống như phát hiện ra bảo bối, ánh mắt nhóc sáng ngời chỉ vào Chúc Trì đang rụt rè trốn sau lưng mẹ, lạnh lùng nói: “Con muốn cậu ấy trở thành vợ mình!”

Một câu nói đã khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến không nói nên lời, ai nấy đều há miệng ngây ngốc, biểu cảm vô cùng nhất trí.

Trong số đó, Chúc Trì là người hoang mang nhất.

Những lời cậu ta vừa nói sao nghe giống lời thoại của tôi vậy.

———————————————

Lời của editor: Vì khi này Tống Thần Dật vẫn còn là con nít nên hầu như mình sẽ gọi là nhóc, chỉ khi nhắc đến cốt truyện mới gọi là hắn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro