Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Muốn cậu thành bộ sưu tập của tôi

Editor: Bé Đào không thích ăn cá

Sau khi phu nhân Tống thoát khỏi sự kinh ngạc, bà nhìn dáng vẻ của Chúc Trì, bỗng nhiên ngộ ra.

Tống Thần Dật quả quyết như thế có lẽ bởi vì tóc của Chúc Trì hơi dài hơn tóc của bé trai bình thường một chút, vậy nên nhóc đã nhầm cậu thành một bé gái.

Sau khi nghĩ ra nguyên nhân, phu nhân Tống nhanh chóng giải thích cho Tống Thần Dật: “Con hiểu nhầm rồi, bé Trì là nam, con trai thì sao có thể thành vợ con được?”

Tống Thần Dật mở to cặp mặt sáng rực, hoàn toàn khác với suy nghĩ của phu nhân Tống, thay vào đó hỏi lại bà: “Tại sao con trai lại không thể trở thành vợ được?”

“Cái này…”

Phu nhân Tống cảm thấy đứa trẻ này thật là khó đối phó, bà trầm ngâm suy nghĩ một cái lý do: “Vậy con thử nghĩ xem nếu như Vương Hằng trở thành vợ con thì cảnh tượng đó như thế nào?”

Vương Hằng là bạn của Tống Thần Dật, cũng là bạn cùng bàn của nhóc, là một thằng nhóc hấp ta hấp tấp, suốt ngày chạy theo sau mông Tống Thần Dật.

Tống Thần Dật nghiêm túc suy nghĩ một chút, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ ghét bỏ。

Phu nhân Tống trong lòng vui vẻ, cảm thấy ví dụ của bà quả thực là tuyệt vời, thế mà thật sự có thể giải thích được cho nhóc con này.

Nhưng không ngờ Tống Thần Dật rất nhanh lại phản bác rất rõ ràng và logic: “Vương Hằng là bạn, vợ là vợ, sao có thể giống nhau được?”

Phu nhân Tống: “...”

Không phải, con nên đi biện hộ đi, bỏ ở nhà thật là lãng phí tài năng đấy.

Tóm lại là, hai người bọn họ bắt đầu tranh luận với nhau, hiện trường lại trở nên vô cùng hỗn loạn.

Đứng ở một bên chứng kiến mọi chuyện, Chúc Trì âm thầm hạ quyết tâm, tuần này phải tìm cách đi cắt tóc, nếu không Tống Thần Dật có thể tiếp tục cướp lời thoại của cậu mất.

Nỗi sợ lớn nhất của nguyên chủ khi còn nhỏ chính là việc cắt tóc. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy chiếc kéo sắc nhọn trong tay thợ cắt tóc, gã lại run rẩy dữ dội, càng đừng nói đến việc thứ đồ đó còn phải di chuyển qua lại trên mái tóc của mình. Lỡ như thợ cắt tóc run tay một cái khiến cắt trúng da chảy máu thì sao?

Hơn nữa, lỡ như bởi vì khách hàng không hài lòng với kiểu tóc, thợ cắt tóc trong cơn tức giận đổi cái đầu mới cho khách luôn thì sao? Vậy thì đáng sợ quá rồi.

Mặc dù Chúc Trì bây giờ không sợ việc này, nhưng trước khi nguyên chủ rời đi, bà ngoại của nguyên chủ dặn dò cặn kẽ về tất cả sở thích cả sở ghét của gã.

Theo cốt truyện gốc, lẽ ra Dương Huyên phải đưa đứa nhóc nghịch ngợm Chúc Trì này đi cắt tóc gọn gàng. Triết lý giáo dục của bà chính là tuyệt đối không thể nuông chiều con trẻ, để chúng muốn làm gì thì làm, muốn để kiểu tóc gì thì để kiểu tóc đó.

Không ngờ sau khi gặp lại đứa con trai bé bỏng đáng yêu của mình, các nguyên tắc đều bay sạch hết.

Đặc biệt là khi Chúc Trì mở to đôi mắt trong veo và đơn thuần nhìn bà, nơi mềm yếu nhất trong trái tim bà như bị đâm thật mạnh.

Vì vậy, các việc này cứ thế mà bị hoãn lại.

Không ngờ lại gián tiếp khiến cho lời thoại của Chúc Trì bị Tống Thần Dật cướp mất.

Bắt đầu đã chậm hơn người khác một bước!

Nhưng không sao cả, Chúc Trì tin dù con đường phía trước có gian nan, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng.

Cậu đang tự động viên bản thân thì bên này Tống Thần Dật đã nôn nóng nắm lấy tay cậu, tung tăng nói: “Bé Trì ngoan, nắm chặt tay anh trai, anh trai sẽ đưa em về nhà anh chơi.”

Chúc Trì còn chưa kịp phản ứng, Tống Thần Dật đã hăng hái nắm lấy tay cậu, từng bước dắt cậu về phía căn biệt thự nhà mình.

Mặc dù tuổi của hai đứa trẻ tương đương nhau, nhưng Tống Thần Dật lại cao hơn Chúc Trì một chút, nhìn từ phía sau, thực sự nhìn như anh trai đang chăm sóc em trai vậy.

Dương Huyên áy này nói với phu nhân Tống: “Phu nhân, thật sự là làm phiền cô rồi.”

Nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ, phu nhân Tống mỉm cười rạng rỡ: “Đâu đâu, được một đứa trẻ đáng yêu như vậy đến nhà chơi, tôi còn chưa kịp vui nữa đây này.”
  *

Nhà của Tống Thần Dật lớn đến mức khó tin. Chúc Trì nhìn xung quanh, cảm thấy nếu cậu sống ở đây nhất định sẽ bị lạc đường.

Trước khi xuyên sách, cậu đã là một kẻ mù đường, và có vẻ như bây giờ vẫn vậy.

Tống Thần Dật dẫn Chúc Trì tham quan phòng riêng của mình, trong khi đó, phu nhân Tống và Dương Huyên cũng vào trong.

Phòng của Tống Thần Dật lớn hơn nhiều so với nhà của Chúc Trì. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt chính là một tủ mô hình được trưng bày phủ kín mặt tường.

Máy bay, xe đua, xe tăng…thứ nào cũng có, quả thật là thiên đường của con trai.

Tống Thần Dật đặc biệt thích sưu tầm những món đồ đẹp. Nhìn thấy tranh, mô hình, búp bê đẹp mắt, nhóc đều muốn cất giữ lại, một sở thích sưu tầm gần như là cố chấp.

Tuy nhiên, Chúc Trì cũng từng là một người trưởng thành đã trải qua nhiều thăng trầm, nhìn thấy những mô hình này cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Những đứa trẻ khác ít nhiều cũng sẽ có chút ghen tị, Chúc Trì như một khán giả thuần túy chỉ biết chiêm ngưỡng, đôi mắt nhạt nhòa nhìn trước ngó sau, nhưng lại không hề tiến thêm một bước nào.

Tuy nhiên, khi phu nhân Tống nhìn thấy những mô hình trong phòng của Tống Thần Dật, sắc mặt bà đột nhiên thay đổi, biểu cảm không thể kiềm chế được mà trở nên căng thẳng.

Phải biết rằng, Tống Thần Dật trân trọng những mô hình của mình nhất.

Lần trước khi Vương Hằng đến nhà họ chơi, nhìn thấy mô hình của Tống Thần Dật, không nhịn được muốn sờ một cái, kết quả bị nhóc đánh vào tay.

Không dùng nhiều lực, nhưng đó chính là một lời cảnh cáo

Nghĩ đến chuyện đó, phu nhân Tống liền nhìn chằm chằm vào tay Tống Thần Dật, đề phòng anh ta ra tay với Chúc Trì.

Ngay giây tiếp theo, tay Tống Thần Dật cử động.

Tim phu nhân Tống đập thình thịch.

Không ngờ, Tống Thần Dật lấy từ trong tủ ra một mô hình cực kỳ ngầu, như đang khoe khoang báu vật, hai mắt lấp lánh đưa mô hình quý giá nhất của mình cho Chúc Trì xem.

Như một con cáo dùng mồi nhử cá nhỏ, nhóc cười tít mắt nói: “Bé Trì, anh tặng em món đồ anh thích nhất, sau này em dọn về nhà anh ở nhé?"

  “......”

Phu nhân Tống, người đã sẵn sàng "xuống tay" ngăn chặn, ngớ ra như trời trồng.

Rõ ràng đây là một bức tranh ấm áp, nhưng bà lại cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ.

Đặc biệt là khi bà phát hiện ra ánh mắt Tống Thần Dật nhìn về phía Chúc Trì thế mà lại có dục vọng chiếm hữu giống như đang nhìn bộ sưu tập của mình vậy.

Phu nhân Tống nhíu mày, lo lắng thầm nghĩ

Chẳng lẽ Tống Thần Dật muốn biến bé Chúc Trì thành món đồ sưu tầm của mình!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro