Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Khủng hoảng khi ở một mình!

Editor: Bé Đào không thích ăn cá

Tống Thần Dật tràn đầy háo hức nhìn chằm chằm Chúc Trì.

Mà Chúc Trì nhìn vào mô hình máy bay trong tay Tống Thần Dật, lòng lại không hề cảm thấy chút nào nhẹ nhõm.

Đối với người mắc chứng sợ hãi xã hội, sự nhiệt tình của người khác đôi khi lại là gánh nặng.

Chúc Trì nhìn vào mô hình máy bay được Tống Thần Dật nâng niu trong lòng bàn tay, căng thẳng nuốt nước bọt xuống cổ họng, nhỏ giọng nói: "Em không muốn."

Chỉ trong chốc lát, nụ cười trên môi Tống Thần Dật đã cứng đờ, đôi mắt đẹp đẽ của nhóc tràn đầy sự hoang mang, dường như không hiểu nổi tại sao lại có người không muốn mô hình máy bay.

Nhìn thấy Tống Thần Dật bị tổn thương, phu nhân Tống thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu con trai, rồi lại dịu dàng nói với Chúc Trì: "Bé Trì, đây là tấm lòng của Tiểu Dật, nếu con thích thì hãy nhận lấy nhé, đừng ngại ngần gì cả."

Chúc Trì chớp nhẹ hàng mi dài, cúi mắt nhìn xuống mô hình máy bay có vẻ rất đắt tiền.

Vừa đến nhà người ta đã nhận món đồ đắt tiền như vậy, đối với người mắc chứng sợ hãi xã hội mà nói, đây quả là một gánh nặng tâm lý vô cùng lớn.

Cậu vội vàng lắc đầu, ngước đôi mắt trong veo lên, nói một cách trang trọng như người lớn: "Cảm ơn ạ, nhưng con thực sự không thể nhận."

Nhìn Chúc Trì ngoan ngoãn, trong lòng phu nhân Tống lại mềm mại một hồi.

Nghe Dương Huyên kể, Chúc Trì từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà ngoại, bên cạnh không có bố mẹ đồng hành trong thời gian dài, thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn trêu chọc.

Mọi người thường nói rằng trẻ em không có sự bảo vệ của người lớn thì thường trưởng thành sớm hơn.

Thảo nào đứa bé này ngoan ngoãn như vậy.

Giá như con trai mình được một nửa ngoan ngoãn như vậy thì hay biết mấy.

Bà dặn dò Tống Thần Dật: "Con nghe cho kỹ, mẹ Chúc Trì đi làm rồi, lát nữa mẹ cũng phải vào phòng làm việc, tạm thời giao Chúc Trì cho con trông nhé."

Nói đến đây, bà mỉm cười và nói: "Nếu mẹ phát hiện con bắt nạt em, con biết hậu quả sẽ thế nào rồi phải không?"

Lời nói của bà ẩn chứa ngầm lời đe dọa khiến Chúc Trì đứng bên cạnh run rẩy.

Tống Thần Dật đối diện với ánh mắt của phu nhân Tống, nhíu mày, nghiêm túc nói: "Làm sao con có thể bắt nạt em ấy được?"

  *

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Tống Thần Dật và Chúc Trì trong phòng.

Chúc Trì nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, có chút lo lắng nắm lấy quần áo.

Đối với người mắc chứng sợ xã hội, ở riêng với người không quen cũng là một sự khủng hoảng to lớn!

Tống Thần Dật càng nhìn mình với ánh mắt nhiệt tình, Chúc Trì càng lo lắng đến mức không biết nên để tay chân ở đâu.

Chúc Trì, mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, thầm nghĩ: "Tại sao anh ta không nói gì? Sao bầu không khí lại im ắng thế này? Mình có nên nói gì không? Bầu không khí thật ngượng ngùng quá đi!"

Tống Thần Dật ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Chúc Trì với vẻ hài lòng, thầm nghĩ rằng Chúc Trì thật khác biệt so với những đứa trẻ ồn ào khác và vô cùng đáng yêu.

Nhưng sau đó nhóc lại lo lắng.

Nhóc không biết Chúc Trì thích gì, vậy làm thế nào để lấy lòng em ấy được đây?

Sau một hồi suy nghĩ, Tống Thần Dật thầm nghĩ rằng trẻ con đều thích ăn vặt ngon, nên cho Chúc Trì ăn nhiều hơn chắc chắn sẽ không sai.

Nhóc nhanh chóng hành động, lấy từ tủ ra những món đồ ăn vặt nhập khẩu mà bố mang về cho nhóc từ nước ngoài.

Bố của Tống Thần Dật bận rộn với công việc kinh doanh, một năm chỉ gặp con trai vài lần. Ông không biết cách giao tiếp với con, nên thường xuyên mua đồ ăn vặt cho Tống Thần Dật, mua những thứ gì được trẻ em ưa thích.

Tuy nhiên, Tống Thần Dật lại không hứng thú với những thứ đó.

Nhóc mở một gói socola, đưa đến gần miệng Chúc Trì với vẻ mặt thăm dò.

Tống Thần Dật thầm nghĩ, dù Chúc Trì không thích ăn thứ này cũng không sao, nhóc còn rất nhiều loại khác để cho cậu ăn, chắc chắn sẽ có loại nào đó mà cậu thích.

Chúc Trì nhìn viên socola, rồi lại nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Thần Dật.

Từ chối thì có vẻ thiếu lịch sự nhỉ?

Cậu mím môi, ngoan ngoãn há miệng nhận lấy.

Ngón tay của Tống Thần Dật chạm vào phần lưỡi ấm áp của Chúc Trì, khẽ rụt lại một chút.

Không hiểu sao, nhóc lại có chút nghiện cảm giác này.

Tống Thần Dật trước đây luôn nghĩ rằng ăn vặt là một việc rất trẻ con, nhưng bây giờ, nhóc lại thấy việc cho Chúc Trì ăn đồ vặt vô cùng thú vị.

Vì vậy, mỗi khi Chúc Trì ăn xong một viên, Tống Thần Dật lại vội vàng đưa viên tiếp theo đến bên miệng cậu.

Chúc Trì đã ăn đến no căng bụng.

Có điều khi miệng đang bận ăn, họ không cần phải nói chuyện với nhau nữa.

Điều này vô cùng tốt với những người mắc chứng sợ hãi xã hội, những người vốn không giỏi giao tiếp.

Vì vậy, Chúc Trì phối hợp với Tống Thần Dật, ăn từng viên socola một.

Không biết "hoạt động cơ học" này đã diễn ra bao nhiêu hiệp, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra.

Ngay lập tức, Tống Thần Dật bị nắm lấy cổ áo rồi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Nhìn thấy chiếc túi đựng thức ăn chỉ còn sót lại vụn, rồi nhìn sang Chúc Trì với vụn socola dính trên khóe miệng, phu nhân Tống lộ ra vẻ mặt như bắt quả tang.

Bà hít một hơi thật sâu:

"Tống Thần Dật! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi! Không được dẫn bạn bè ăn vặt trước giờ cơm!"

  *

Đến giờ ăn, Chúc Trì ngồi một cách gượng gạo bên bàn ăn.

Bữa tối là do Dương Huyên nấu, tay nghề nấu nướng của bà ấy rất tuyệt vời, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thèm ăn.

Người nhà họ Tống rất dễ gần, hoàn toàn không có chút phong thái nào của người chủ.

Dương Huyên vốn định làm đại khái vài món rồi đưa Chúc Trì đi nơi khác ăn, nhưng phu nhân Tống lại nghiêm túc nói: "Đi đâu mà đi, ở đây ăn với chúng tôi đi."

Chúc Trì vừa ngồi xuống, Tống Thần Dật vô cùng tự giác ngồi bên cạnh Chúc Trì.

Phu nhân Tống: “......”

Con có biết mình rất dính người không?

Lúc Vương Hằng đến nhà chơi, con đâu có như vậy.

Trên bàn là những món ăn thơm lừng, chẳng đứa trẻ nào là không thèm thuồng.

Nhưng Chúc Trì lại khác, phu nhân Tống nhận thấy cậu bé chỉ đợi đến khi tất cả mọi người trên bàn đều bắt đầu ăn, cậu mới cẩn thận cầm lấy đôi đũa đặt bên cạnh đĩa.

Hơn nữa, mặc dù ánh mắt cậu thường xuyên liếc về phía món cá kho chua ngọt đặt trước mặt, nhưng cậu vẫn im lặng ăn những món ăn trước mặt mình, không hề đụng đến những món ở xa hơn một chút.

Phu nhân Tống lại càng mềm nhũn, thầm cắn khăn tay trong lòng: Trẻ con không cần ngoan ngoãn như vậy đâu!

Vì vậy, khi Chúc Trì vừa mới nhìn sang một món ăn, phu nhân Tống liền nhanh như chớp gắp phần ngon nhất của món đó vào bát cho cậu.

Tống Thần Dật định gắp thức ăn vào bát Chúc Trì nhưng chậm hơn một bước: ?

Nhóc vô cùng kinh ngạc trước tốc độ gắp đồ ăn của mẹ mình.

Trẻ con thường dễ dàng nảy sinh một loại ham muốn chiến thắng vô lý.

Đúng như dự đoán, ngay lập tức, Tống Thần Dật cũng không chịu thua kém, vội vàng gắp thức ăn vào bát Chúc Trì.

Chỉ trong chốc lát, trên đĩa cơm của Chúc Trì đã xuất hiện một ngọn núi nhỏ.

Miệng cậu há hốc, như đang tính toán xem mình sẽ phải mất bao lâu để ăn hết tất cả những thứ này.

Lo lắng rằng Chúc Trì sẽ ăn quá nhiều và bị no căng bụng, phu nhân Tống lên tiếng: 'Được rồi, Tiểu Dật, đừng gắp nữa, kẻo Chúc Trì bị no căng bụng.

Tống Thần Dật lúc đầu thất vọng gật đầu, sau đó lại ôm mặt, nhìn Chúc Trì ăn với vẻ mặt đầy mong đợi.

Mặc dù không thể tiếp tục gắp thức ăn cho Chúc Trì nữa, nhưng việc Chúc Trì chọn ăn món nào đầu tiên vẫn là điều rất quan trọng.

Vì vậy, khi Chúc Trì chọn ăn đùi gà do mình gắp trong "ngọn núi" thức ăn cao ngất trời, niềm vui của Tống Thần Dật đã đạt đến đỉnh cao.

Khi Chúc Trì ăn, má cậu phồng lên phồng xuống như một chú chuột hamster nhỏ. Nhìn thấy vậy, Tống Thần Dật cảm thấy Chúc Trì là đứa trẻ dễ thương nhất thế giới.

Nhưng đối với Chúc Trì, mọi chuyện lại không dễ chịu như vậy.

Là một người mắc chứng sợ hãi xã hội, Chúc Trì cảm thấy vô cùng bồn chồn khi bị Tống Thần Dật nhìn chằm chằm như vậy. Động tác nuốt thức ăn của cậu cũng trở nên gượng gạo và cứng nhắc.

Chúc Trì lo lắng, để thoát khỏi Tống Thần Dật, cậu phải ăn thật nhanh.

Phu nhân Tống nhìn ra được bé Trì bị Tống Thần Dật nhìn chằm chằm nên ăn nhanh hơn.

Bà vừa định dặn dò Tống Thần Dật không nhìn chằm chằm vào mặt người khác khi ăn, thì ngay sau đó, chiếc đũa trong tay Chúc Trì rơi xuống, cậu ôm lấy cổ họng, sắc mặt trở nên vô cùng đau đớn.

Phu nhân Tống chợt nhận ra.

Hỏng rồi, bé Trì mắc nghẹn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro