Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bỗng dưng trở thành cục cưng của mọi người

Editor: Bé Đào không thích ăn cá

Khuôn mặt Chúc Trì ửng đỏ, vì thiếu oxy nên càng lúc càng trắng bệch.

Cậu ho khan vài lần, nhưng chỉ có chút tác dụng, so với cảm giác ngạt thở đến chết thì chẳng khác nào muối bỏ biển.

Thấy vậy, sắc mặt Tống Thần Dật trắng bệch.

Nhóc nhớ lại giáo viên mẫu giáo đã từng dạy rằng khi ăn nhất định phải ăn chậm nhai kỹ, không được ăn quá nhanh.

Các bạn nhỏ lớp lớn còn dọa bọn nhóc rằng đã từng có một số bạn nhỏ vì không nghe lời, ăn như hổ đói rồi bị sặc chết.

Tống Thần Dật ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là những lời đe dọa.

Nhưng khi thấy Chúc Trì khó chịu đến vậy, nhóc vừa lo lắng vừa sợ hãi, liên tục vỗ lưng cho Chúc Trì, mắt đỏ hoe nói: “Bé Trì, mau ho ra đi!”

Dương Huyên thấy bé cưng nhà mình bị sặc, sợ đến mức hồn vía lên mây. Nhưng rất nhanh sau đó bà đã bình tĩnh lại, sử dụng phương pháp Heimlich*, ôm chặt eo của Chúc Trì, hai tay nắm chặt thành quả đấm và ấn mạnh, chưa được bao lâu thì Chúc Trì cũng đã
ho ra được vật lạ đang mắc kẹt trong cổ họng.

*海姆立克: Nghiệm pháp Heimlich (ấn bụng) là một kỹ thuật cấp cứu có thể cứu sống nạn nhân chỉ trong vài giây. Đây là một động tác đơn giản giúp đánh bật thức ăn hoặc dị vật ra khỏi đường thở của người đang bị nghẹn bằng cách làm tăng áp lực trong bụng và ngực để tống xuất dị vật (Nguồn: wikiHow)

Chúc Trì chớp chớp mắt, vẫn còn hơi ngơ ngác.

Suýt nữa thì cậu cho là mình sắp chết rồi.

Cảm giác khó chịu do ngạt thở qua đi, Chúc Trì nhìn những ánh mắt quan tâm lo lắng từ mọi phía đổ về, một cảm giác ngượng ngùng dần len lỏi trong lòng.

Cậu cúi đầu xuống vì xấu hổ, hận không thể chôn đầu xuống đất luôn. Cậu nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao mình lại mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy.

Vì khi nãy nôn khan nên nước mắt sinh lý còn đọng lại trong hốc mắt Chúc Trì như chực chờ rơi xuống, khóe mắt hồng hồng, trông rất đáng thương.

Đúng lúc Chúc Trì đang loay hoay nghĩ cách làm sao để mọi người quên đi chuyện mình vừa bị mắc nghẹn, đột nhiên Tống Thần Dật đứng bên cạnh ôm lấy cậu.

Chúc Trì khẽ lảo đảo, những giọt nước mắt đọng lại đã không kìm được mà tuôn trào, trông như một đứa trẻ mạnh mẽ cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.

Khi nước mắt rơi trước mặt mọi người, Chúc Trì cảm thấy như bị giáng một gậy vào đầu, mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức không chịu được.

Tống Thần Dật giống như một con mèo lớn đang liếm lông cho mèo con vậy. Nhóc nghĩ chắc hẳn vừa rồi Chúc Trì đã bị dọa sợ rồi, đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng. Vừa cẩn thận an ủi Chúc Trì, vừa dùng giọng điệu dịu dàng hoàn toàn trái ngược với hình tượng tiểu bá vương của mình để an ủi cậu: “Đừng sợ, có anh bảo vệ em.”

Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, những người lớn vẫn còn hoảng hốt dần dần cũng thả lỏng, vẻ mặt hiền từ ngắm nhìn cảnh này, và cũng lần lượt tham gia vào việc dỗ dành Chúc Trì.

“Đều tại cái xương nhỏ kia mắc vào cổ họng của bé Trì của chúng ta, dì sẽ thay con dạy dỗ nó.”

“Bé Trì đừng sợ, sau này mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Bị mọi người bao vây, lại nghe mọi người dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con an ủi cậu, Chúc Trì vốn đã ngượng ngùng nay càng rụt cổ lại, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Không cần đâu, thật sự không cần đâu mà.

Vẻ ngoài của cậu càng khiến người lớn cho rằng cậu bị hoảng sợ và vẫn chưa bình tĩnh lại, mức độ thương xót của mọi người lại càng đạt đến một đỉnh cao mới.

.....

Nước mắt của Chúc Trì đã gần như khô hết.

Bữa tối này cũng sắp kết thúc rồi.

Sau khi Dương Huyên rửa và dọn dẹp xong bát đĩa, bà nắm lấy tay nhỏ của Chúc Trì, dịu dàng nói: “Chúc Trì, chúng ta đi thôi, chào tạm biệt anh và phu nhân nhé.”

Dù có sợ giao tiếp đến đâu thì lễ phép cơ bản cũng không thể thiếu. Chúc Trì nắm lấy tay mẹ, giọng nói mềm mại: “Chào anh, chào phu nhân ạ.”

Tống Thần Dật nhìn cậu ấy buồn bã, không cam lòng hỏi: “Bé Trì không ở lại chơi với anh được à?”

Phu nhân Tống xoa đầu Tống Thần Dật, cười nói: “Bé Trì cũng có nhà của mình mà con.”

Tống Thần Dật không phục, trong lòng tiếc nuối nghĩ: Nếu Bé Trì là em trai của mình thì tốt biết mấy, như vậy mình có thể chơi với em ấy mỗi ngày rồi.

Nhìn ra ngoài thấy trời đã muộn, phu nhân Tống quyết định gọi xe đưa mẹ con Dương Huyên về nhà.

Dương Huyên cảm thấy như vậy sẽ làm phiền phu nhân nên vội vàng từ chối: “Nhà chúng tôi ở gần đây thôi, mà Chúc Trì lại hay bị khó tiêu, sau bữa ăn cần phải đi dạo một chút.”

Phu nhân Tống thấy vậy cũng không nói nữa.

Sau khi Chúc Trì và Dương Huyên bước ra cửa, Tống Thần Dật vẫn cảm thấy mất mát nhìn họ.

Sân nhà họ Tống rộng rãi, được trang trí trang nhã và sang trọng. Gần khu vườn là một đài phun nước lấp lánh dưới ánh trăng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và thanh lịch.

Mới đi được một đoạn ngắn, phía sau đã vang lên một tiếng gọi gấp gáp: "Bé Trì!

Chúc Trì nghe thấy tiếng động liền dừng lại. Khi quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Thần Dật, cậu há hốc mồm kinh ngạc.

Tống Thần Dật dừng lại phía sau cậu, thở hổn hển, ánh mắt sáng rỡ, hào hứng nói: “Anh đưa em đi!"

Dương Huyên không hiểu: “Đưa đi đâu?”

Tống Thần Dật đáp: “Tất nhiên là đưa về nhà rồi!”

Dương Huyên hoảng hốt: “Vậy thì con về nhà như thế nào?”

Tống Thần Dật thản nhiên nói: “Chú tài xế sẽ tới đón con.”

Chúc Trì đứng ở một bên hốt hoảng vì sức mạnh đồng tiền: “...”

Không cần, thật sự không cần đâu. Cho dù tiền xăng đối với anh có lẽ không đáng là bao, nhưng cũng không cần thiết phải tiêu nhiều đến vậy... Cơ mà giá xăng dầu thế giới này thế nào nhỉ?

Cái vấn đề này đương nhiên không cần phải phiền một đứa trẻ con như cậu lo nghĩ.

Thế là, từ hai người thành ba người, Dương Huyên dắt Chúc Trì, Chúc Trì dắt Tống Thần Dật, ba người vui vẻ cùng nhau đi về nhà.

Dương Huyên nói với Chúc Trì: "Hôm nay biểu hiện của bé Chúc Trì rất tốt, mai về mẹ sẽ mua bánh cupcake cho con nhé.”

Trước kia, nguyên chủ ở nhà bà ngoại. Nơi đó khá hẻo lánh, không có tiệm bánh nào ra hồn, chỉ có một tiệm nhỏ bán bánh mì đơn giản và bánh cupcake.

Bên trong bánh cupcake có một miếng bánh nhỏ, bên trên phủ một lớp kem giá rẻ, và được trang trí bằng một quả anh đào hoặc quả việt quất nhỏ. Tuy rất đơn giản nhưng lại rất được trẻ em yêu thích.

Những đứa trẻ ở quê nhà bà ngoại nguyên chủ thường tích cóp tiền lẻ để mua loại bánh này.

Tuy chỉ có năm đồng một cái, nhưng đối với lũ trẻ thì đó đã là một số tiền lớn.

Chúc Trì khá thích đồ ngọt. Mặc dù về mặt lý trí cậu không cảm thấy hứng thú với thứ trẻ con này, nhưng khi nghe Dương Huyên nói đến, cậu vẫn vô thức liếm môi.

Tất cả chuyện này đã bị Tống Thần Dật nhìn thấy.

Nhóc tiến lại gần khuôn mặt trắng trẻo của Chúc Trì, hỏi: "Chúc Trì thích ăn bánh ngọt lắm phải không?"

Chúc Trì suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, rất hợp với hình tượng một đứa trẻ.

Biết được sở thích của Chúc Trì, Tống Thần Dật trong lòng vui sướng vô cùng. Nhóc nghĩ đến việc ngày mai sẽ đặt một chiếc bánh kem siêu sang trọng ở nhà hàng Michelin để tặng Chúc Trì, chắc chắn cậu sẽ rất vui cho mà xem.

Nếu Chúc Trì vui vẻ, có thể cậu sẽ muốn ở lại nhà của nhóc.

Kể từ đó, Chúc Trì thì thèm thuồng chiếc bánh cupcake 5 đồng một cái, còn Tống Thần Dật thì nghĩ về chiếc bánh kem thủ công siêu sang trọng. Hai người nắm tay nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng nhìn chung cũng khá hài hòa.

Thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro