chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản là hai từ để nó biểu thị tâm trạng của mình hôm nay. Từ khi bị trật chân cả đám không ai cho nó đi học hết, giam nó ở nhà. Mà nó ở nhà thì không biết làm cái gì cả, hết xem phim lại đến chơi game, hết game lại đến ăn, hết ăn rồi ngủ...mọi việc cứ như một vòng tuần hoàn không ngừng lại.

Nó thở dài nhưng hình như nó thấy mình quên mất một việc gì đó, chống cằm suy nghĩ, quay qua quay lại một hồi rồi nhìn vào vết thương, nó chợt cười nham hiểm rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Không biết nó nói cái gì mà nó khóc tùm lum rồi lại cười tủm tỉm.

" Lần này thì anh chết chắc rồi anh hai yêu quý ơi, hố hố hố "cười thầm trong đầu xong liền lấy snack ra ăn

Buổi chiều khi tất cả mọi người đều vế nhà hết thì tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa rồi mặt méo xệch đi

-TRẦN THIÊN LONG AI CHO CHO RƯỢT ĐUỔI BẢO BỐI THIÊN BĂNG CỦA TA RỒI LÀM CHO CON BÉ TRẬT CHÂN HẢ??? - mama nó hét lên làm cho hàng xóm phải thủng màng nhĩ, chim đang hót liền bay tứ phía...về phía ba cũng không hài lòng mà nói

-Tỏ tình bị em gái phát hiện là chuyện bình thường thôi cần gì con phải dí em đến nỗi như vậy chứ

-Anh em mà như vậy đó hả, tội nghiệp con bé sáng giờ bị con giam trong phòng, không được ăn uống gì cả " - mama lại mắng tiếp trong khi anh đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra

Cả đám trợn mắt lên nhìn pama anh nói mà không thể nào tin được, cái gì mà giam cầm, cái gì mà không ăn uống...Thật xin lỗi pama nhưng sự thật trắng trợn là pama đang bị con bé lừa rồi, nó sướng như tiên ấy chứ, trên phòng nó đầy đủ thức ăn, TV màn hình cong UHD hiện đại, máy lạnh mát rượi, Iphone 6 plus đàng hoàng, tủ lạnh kế bên giường, laptop càng không thiếu mà ipad lại càng không...hiếm ai là bệnh nhân mà lại được hưởng thụ như nó nha

Ba anh quay qua mỉm cười nhìn cô mỉm cười, nói

- Nhi à ta rất vui khi có con làm con dâu đấy dù biết con đã là con nuôi ta rồi

- Phải rồi, Nhi à nếu mà thằng Long nó có la cà với đứa con gái nào thì ta cho con toàn quyền xử lý - mama đưa ra lời khuyên " tốt " nhất cho cô để xử lý ai đó khi ai đó đi trêu hoa ghẹo nguyệt

- nhưng sao pama biết chuyện hay vậy? Con đâu có nói đâu, có phải là con bé nói không ? - dù là đã biết đáp án nhưng anh vẫn muốn hỏi lại

Nhắc đến nó bà lại mắng anh một trận

- con làm sao mà con bé vừa kể vừa khóc sướt mướt kia kìa, đã vậy còn bị té trật chân mà con còn không biết lo cho nó, giam nó ở nhà một mình. Con gái tâm hồn mỏng manh, trong sáng, dễ bị tổn thương, em con còn nhỏ con phải biết nâng niu em từng chút một chứ cớ sao cứ làm em con buồn hoài vậy ?

" Con bé đó mà trong sáng, mỏng manh, dễ bị tổn thương hả mama . Nó là đứa có tâm địa độc ác, hãm hại anh trai mình thì đúng hơn, con mới chính là người mà nó làm buồn phiền nè pama, sao bama có thể tin lời con bé đó chứ ? Nó mà còn nhỏ, pama cho con xin nó là người lớn đội lốt trẻ con ấy ạ! Nói đúng hơn nó lá một đứa ranh ma. Sao mà kiếp làm anh khổ sở quá đi !!! " anh khóc thầm trong lòng

Tình hình không được ổn nên anh phải liếc mắt cầu cứu mấy đứa best friend đang ngồi ở đằng ghế sofa và cậu là người tiên phong

- pama à bé băng được chúng con chăm sóc đàng hoàng không có giống như những gí mà nó kể qua điện thoại đâu ạ !

- đúng rồi đó chú, Vy sáng sớm phải làm ra tận mấy cái bánh gato dâu, kiwi, nho, cherry,...để cho con bé ăn nữa kìa - Lâm cũng góp phần vào

- Vy? Vy là ai? - bà đảo hai con mắt quanh nhà tìm kiếm con người tên vy

- dạ là con ạ - vy ngại ngùng bước ra

- wa đúng là rất dễ thương a~ - mama bẹo má vy

- Dì à, người yêu con đấy - lâm ôm vy ra đằng sau

- ồ vậy à để ta báo cho anh trai nhé - ông giả vờ lấy điện thoại ra

- chú cứ nói thoải mái ạ, miễn sao là đừng nói quá là được rồi - lâm cười cười

- ai cho anh nói tôi là người yêu của anh - vy nhéo mạnh vào hông lâm

- thích, làm gì nhau - một câu thôi đã làm cô cứng họng

- Băng là bệnh nhân sướng nhất luôn pama ạ, phòng đầy đủ tiện nghi, đồ ăn nước uống không thiếu,...nói chung tụi con bảo đảm ngày hôm nay nó được chăm sóc chu đáo lắm rồi ạ! Tụi con thề - cô và nhi quay lại chủ đề chính

Thế là nguyên một nhóm người đó kéo lên phòng nó xem coi những gì nó nói với pama có phải thật hay không........và không ngoài dự đoán của cả đám nó không phải sự thật như nó kể với pama

- nó ngủ rồi mày ạ - anh nói khẽ

Nó hiện giờ đang cuộn chăn mà ngủ khò khò trong khi anh nó lại đang xoắn hết cả não lên

- đúng là phòng tiện nghi thật nhưng sao hôm nay nó ăn ở sạch sẽ thế, không xả rác lung tung nữa à?- thường ngày thì nó ăn xong là xả ngay tại chỗ luôn, hỏi sao hôm nay không thắc mắc được.

- nhưng ít nhất nó cũng báo cho pama tin mừng ha - ông quay qua vỗ vai anh

- mama xin lỗi nha trách nhầm con rồi - bà lại vỗ má con trai mình rồi cười tươi như không có chuyện gì xảy ra vậy

Anh cũng gật gật cái đầu, pama chửi cho đã xong cái giờ quay phắt 360 độ làm anh đỡ không kịp nha. Bây giờ anh muốn lôi đầu con bé dậy chửi nó cho thoái mái trong lòng nhưng nó đang ngủ sao mà nỡ đánh thức nó được. Thôi để lát nó dậy tính tiếp, nhiệm vụ bây giờ là tiễn pama về.

Cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết trong êm đẹp, mà hình như cuộc cãi vả này giống trong phiên tòa sao sao ấy nhở. Pama là chủ tọa còn anh là phạm nhân, cả đám là luật sư hay sao á và " vu án " này thật là rắc rối cũng chỉ tại con heo kia mà ra.

Sau khi tiễn pama về cả đám ngồi xuống sofa đưa ánh mắt tia lửa điện lên tầng lầu. Cả bọn không ngờ tài năng nói dối của " bé cưng " nhà này lại có thể cao siêu đến như vậy và cũng không ngờ chỉ vì trật chân thôi mà nó cũng làm thoái hóa vụ việc lên. Chắc là kiếp trước cả bọn cũng mắc nợ nó nhiều lắm đây, để kiếp này phải vướng phải một cục nợ bự tổ chảng đây. Nhất là anh, cứ bị nó bàm theo hoài mà làm cái gì cũng thấy hại chứ có tốt đẹp gì đâu nhưng mà người ta nói có anh em là sướng lắm. Có khó khăn hay vui vẻ thì chia sẻ, giúp đỡ nhau chứ như con một có ai bên cạnh đâu mà giúp với cả giúp.

Kiểu này chắc phải đến tối cả đám mới hỏi tội nó được rồi.

( sorry sorry mọi người, tại vì mấy bữa nay lịch học thêm kín mích + lịch kiểm tra dày đặc nên mình tạm gác truyện qua một bên cho nên là thành thật xin lỗi các bạn nha )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro