chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ mở mắt ra, lăn qua lăn lại vài cái, sau đó nhìn lên trần nhà. Hai từ thôi TỐI THUI để biểu thị cái phòng của nó. Nó đứng dậy vừa đi cà nhắc vừa mò đường mở đèn, đi tìm mỗi cái công tắc đèn thôi mà nó đụng phải cạnh bàn, cạnh tủ mấy lần...cuối cùng cũng mò được công tắc mà bật lên. Sau một giấc ngủ dài nên cổ họng nó khát khô, mở cửa tủ lạnh gần giường ngủ mà lấy một chai nước lọc uống ừng ực cho đã khát, đóng tủ lạnh lại rồi đi ra khỏi phòng mình. Lúc đi gần xuống phòng khách nó nghe được ( cả đám đang ăn cơm xong hết rồi vy với nhỏ đang dọn dẹp) anh đang nói về vụ nói dối pama của nó. Nó thở dài ra một hơi, ưỡn ngực tự tin đi cà nhắc xuống.

- hello everybody, welcome home - nở một nụ cười thật tươi trên môi để giảm bớt sự sợ hãi trong lòng mình

- dậy rất đúng lúc, bé cưng à em muốn phạt nặng hay nhẹ đây - anh mặt đằng đằng sát khí tiến đến nắm lỗ tai nó mà kéo.

- á...hai à đ...đau em - mặt nó nhăn hết cả lên,đây là lần đầu tiên nó bị nhéo tai đó đau lắm nha

- NÓI, nhẹ hay nặng - hết chịu nổi được rồi nên anh bùng nổ tại chỗ luôn

- dạ nhẹ...hai à bỏ ra đi đau lắm - thế là nước mắt của bé cưng lại sắp tuôn rơi

- biết chọn nhẹ sao lại còn nói dối pama cho anh bị chửi hả

- e...em đùa thôi mà

- thôi được rồi tha cho cho cậu ấy đi anh - sau 5 phút làm bóng đèn cho hai anh em thì cô cũng lên tiếng

- thả ra đi long - hắn vỗ vai anh từ đằng sau

- lần sau đừng tái phạm nữa là được rồi - cậu lại vuốt lưng cho anh hạ hỏa

- tha cho em lần này - nói xong anh ngồi phịch xuống sofa với bộ mặt tức giận

- có sao không ? - nhỏ quan tâm chạy tới hỏi

- không sao - nó mặt buồn rười rượi trả lời

- hay là vy lấy cho băng bánh ăn nha, bánh cherry đó - vy dụ ngọt cho nó đỡ buồn

- thôi khỏi mình ăn snack no rồi - nó nói qua loa xong rồi ráng đi thật nhanh lên lầu

- RẦM - tiếng đóng cửa do sự tức giận của nó gây ra

Căn nhà lại chìm trong im lặng, ai cũng nhìn lại thằng anh ngồi trên sofa rồi ngước lên lầu nhìn vào phòng con em rồi lắc đầu ngao ngán. Đây là lần đầu tiên thấy anh giữ với con bé như vậy nha. Cô ngồi kế bên anh tâm sự rồi xua tay đuổi mấy người kia lên phòng

- sự tức giận của anh chỉ là nhất thời thôi mà, sao anh lại nhéo tai băng như vậy chứ

- tại vì nó nói sai sự thật quá nhiều đi, dù biết là giỡn nhưng anh chưa thấy nó giỡn kiểu như vậy bao giờ - anh vò đầu của mình làm nó rối tung lên

- tại sao, hai anh em anh cũng giỡn nhiều kiểu giống vậy lắm mà

- nhưng hôm nay anh thấy cái kiểu nói giỡn của nó giống mấy đứa mà hay nói láo sao đấy, nói y chang thiệt luôn

- ...

- với lại anh rất là ghét mấy đứa kiểu đó lắm, từ nhỏ anh đã dạy nó đùa với ai đó phải có giới hạn thôi. Còn lần này nó còn nói bị giam lỏng, hảnh hạ gì gì đó rồi bầm tím khắp mình....bị pama mắng anh tức lắm cơ

- anh cần phải biết kiềm chế đi, nhất là đối với những người trong gia đình anh nữa

-...

- nếu anh không biết kiềm chế thì có lẽ anh sẽ làm tổn thương mọi người, nhất là băng con bé là tâm hồn mỏng manh đó nha, có khi mai mốt am CT anh bây giờ - cô chu mỏ lên giải thích

- thật vậy sao ? - anh xụ mặt xuống, "dễ thương quá xá luôn" cô cười thầm

- tất nhiên là không rồi, mãi mãi chúng ta là một cặp - cô vỗ má anh cười cười

- nếu có ai lăm le đến anh em sẽ để lại cho nó một vết sẹo ngay tay liền luôn, còn nếu anh thích người khác thì chuẩn bị hòm đi là vừa - cô híp mắt lại giọng nói đầy nguy hiểm

- trong lòng anh chỉ có mình em thôi hà - anh ôm lấy cô hôn nhẹ lên môi

- miệng lưỡi trơn tru - cô nhéo má anh và nhắc thêm một câu nữa

- sáng mai nhớ xin lỗi băng nghe chưa ?

- vâng lão bà anh nhớ rồi - khẽ hôn lên má cô một cái rồi cả hai đi lên ngủ.

MUỐN BIẾT TÌNH HÌNH CỦA NÓ MN RÁNG ĐỢI 2,3 NGÀY SAU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro