chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 sáng

- cạch, Băng ơi dậy đi tao pha sữa cho mày uống nè - nhỏ bưng ly sữa nóng hổi trên tay mình, vừa vào là đã nhìn thấy nó ngồi thu lu trong một góc phòng rồi. Mắt nó sưng húp lên, chắc là tối qua khóc nhiều quá nên mới bị như vậy. Nhỏ vội đặt ly sữa lên bàn rồi chạy lại góc nó ngồi an ùi nó.

- ngày hôm qua anh Long làm lố quá thôi, mày đừng buồn nữa nha - vừa nói nhỏ vừa vỗ vỗ lưng nó nhẹ nhẹ.

- nhưng mà tao sợ lắm, ảnh nhéo đau lắm Nhi ạ - nói tới đây nước mắt nó lại trào ra, nhớ lại hình ảnh tối hôm qua nó cảm thấy rất buồn. Nhi nhìn nó mà cũng thấy xót xa trong lòng, chắc có lẽ nhày hôm qua bị anh của mình dọa cho ngây ngốc luôn rồi. Nhi đỡ nó ngồi lên giường rồi với tay lấy ly sữa trên bàn đưa cho nó uống.

- mày ráng uống hết đi, hôm qua tới giờ đã bỏ gì vào bụng đâu - nhìn nó buồn như vậy nỏ cũng xót lắm chứ, giả dụ nhỏ là nó thì nhỏ cũng sợ biết bao. Vì tối chẳng ăn cái gì hết nên nó uống một hơi là hết liền ly sữa. Nhỏ nói nó thay đồ đi học rồi cầm ly sữa đem xuống bếp rửa vô tình lại gặp được anh đang lấp ló ngoài cửa phòng.

- anh tính xin lỗi Băng phải không - nhỏ cười mỉm

- à...ừm đúng...đúng rồi  - bị nói trúng nên anh lắp ba lắp bắp trả lời

- hôm qua anh làm hơi bị lố rồi đấy, lo mà xin lỗi cho chân thành vào - nói đến đây nhỏ tặng anh một cái liếc sắc lẹm.

- à ờ anh biết rồi - nhận được liếc mắt sắc như dao của nhỏ mặt anh tái mét đi

-  biết thì tốt - nói rồi nhỏ liền đi xuống lầu sẵn tiên tặng cho anh luôn một cái đạp vào chân

Mặt anh bây giờ nhăn như khỉ ăn ớt, một tay cầm chân xoa xoa rồi cái miệng thì thổi phù phù cho bớt đau . " Thi ơi em nỡ lòng nào làm vậy với anh, EM CÓ BIẾT ANH THỐN LẮM KHÔNG HẢ " trong thâm tâm anh hiện tại đang có một ngọn núi lửa phun trào. Quay lại vấn đề của mình, anh liền chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước vào phòng nó. Nó thì ngạc nhiên quá liền lấy chăn trùm kín lên người, rồi nó mới lắp bắp hỏi :

- a...anh tới đ...để la em n.nữa hả ?

- không có

- vậy a..anh tới nhéo em nữa hả ?

- cũng không

- thế anh tới làm gì ?

- anh xin lỗi em, ngày hôm qua anh làm hơi quá lố, anh xin lỗi bé cưng, ngàn lần xin lỗi bé - anh nhảy lên giường rồi ôm cái người quấn chăn kín mích kia.

- thế là anh hết giận em rồi phải không ? - nó ló cái đầu ra hỏi

- ừm - anh gật đầu

- chụt, thank you - nó hun anh một cái rõ kiêu nhưng vô tình hắn đi ngang qua thấy được cái nụ hôn đó rồi nổi máu ghen lên, đùng đùng chạy lại tách xa anh với nó ra

- nè hai anh em làm gì gần nhau quá thế

- anh em nhà tui thân thiết với nhau bộ không được hả, bộ tui là người yêu anh chắc ? - nó phùng má lên cãi lại

- đúng, sắp rồi, em sẽ là người yêu của tôi - tiếng nói lớn của hắn vang vọng khắp nhà làm cho mọi người ai cũng đơ. Cái câu nói này có được coi là tỏ tình không nhỉ ?

- ch...chưa chắc - mặt nó bây giờ đã đỏ hết cả lên

- em cứ chờ đi, một ngày nào đó em sẽ tự " đổ " mà không cần tôi " cưa " - nói xong hắn nhếch mép cười

Người ta tỏ tình là phải lãng mạn, nhẹ nhàng còn đằng này thì lại to tiếng, chả có cái gì gọi là romantic cơ chứ, kiểu tỏ tình này đúng là có 1.0.2 . Cả bọn ở ngoài thì che miệng cười khúc khích chỉ có mình nó là đơ cái mặt ra.

- tụi bây cười cái gì - nó thẹn quá hóa giận mà hét lên

- ờ ờ tụi tao hổng cười nữa bye~ - nhỏ nén cười kéo cả đám xuống dưới nhà ăn ăn sáng, chỉ còn mình nó với hắn trong phòng. Nó thấy cái bản mặt khó ưa của hắn đang liếc mắt nhìn mình thì liền đi lại chỗ hắn đứng, nhón chân lên nó vòng tay qua cổ hắn đưa môi hắn lại gần môi mình. Hắn bị nó làm cho kinh động rồi, hồi nãy mới giận dữ lên sao bây giờ tự chủ động thế. Nó nở nụ cười ranh mãnh rồi đưa chân lên đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn thật mạnh. Hắn thốn đến tận rốn, nằm xuống sàn mà mếu, không ngờ lại bị một con nhóc lừa tình," thật là tức chết đi mà "

- ah xin lỗi nha tôi không CỐ Ý đâu ha, chỉ trách là anh xui quá thôi, ai biểu chọc tui làm gì, hứ - nhìn hắn nằm trên sàn mà nó không hề thương tiếc còn khuyến mãi thêm một cái đá chân vào người hắn

- nh...nhóc được lắm, thù này anh sẽ trả - hắn nằm ở dưới sàn hướng ánh mắt căm phẫn về phía nó

- ừ tôi sẽ đợi xem anh làm được gì, giờ thì bye - nó lè lưỡi lêu lêu hắn rồi chạy luôn xuống dưới nhà ăn, gặm lại cái bánh mì rồi chạy đi

- nè sao không ăn - cô hỏi

- không được tao đang gấp - nó vội lục chìa khóa xe để bắt đầu cuộc tẩu thoát

- ủa mà Nam đâu bé - cậu không thấy hắn, hồi nãy hắn ở trên lầu với nó mà giờ đâu mất tiêu rồi

- à ừm ảnh lấy đồ nên xuống trễ, à mà đừng nói với anh Nam em sang cánh đồng sau trường chơi nhé, tạm biệt - nó nói cho nhanh rồi chạy ra xe, vừa mới mở cửa xe thì đã nghe tiếng hắn từ cửa sổ trên lầu vọng xuống

- con nhóc kia, em đứng lại ngay cho tôi

- ngu gì mà đứng lại cho anh bắt à, xin lỗi tôi còn thông minh chán - nói rồi nó bước vào xe rồi phóng đi luôn

Hắn chạy nhanh xuống lầu, uống ly sữa rồi vội ra nhà xe lấy xe đuổi theo nó nhưng cái bọn kia cứ cản đường hắn làm cho dự định bắt được nó lại đã tiêu tan. Ăn xong cả đám đến trường, hắn điên tiết lật tung cái trường lên mà kiếm nó cũng không thấy. Trong tiết học hắn suy nghĩ hết phòng học này đến phòng học kia, hỏi những người bạn trong lớp nó cũng không biết nó ở đâu. Xoẹt một tia suy nghĩ loáng thoáng trong đầu hắn, hắn vội đứng dậy chạy nhanh ra khỏi lớp làm cho mấy chị mê giai phải tiếc nuối khi trai đẹp đi mất tiêu rồi, còn thầy cô không có vẻ gì là ngạc nhiên cả bời vì với cái chỉ số IQ của hắn thì cần gì phải học mấy cái này nữa cơ chứ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro