Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới trở đông tiết trời se lạnh,Hoàng Nhân Tuấn như mèo nhỏ rúc vào lòng La Tại Dân ,ôm ôm ấp ấp . 2 người họ là người yêu , yêu 3 năm quyết về sống chung một nhà . La Tại Dân là giảng viên , còn Nhân Tuấn là họa sĩ . Đúng thật , một cặp đôi tài sắc vẹn toàn , khiến người người ghen tị .

La Tại Dân hé mở mắt, ngắm nhìn người yêu nhỏ bé một lúc rồi nhẹ chạm lên chiếc má sữa của Nhân Tuấn. Nhân Tuấn bị động,khẽ cựa người , anh hôn vào má cái "chóc" . Nhân Tuấn lười nhác mở mắt .
- Dậy thôi nào - véo má cậu
- Umm...bạn cho em ngủ thêm 5 phútt đi mà - Nhân Tuấn vừa nói vừa tiếp tục rúc vào chăn ấm
- Bạn không dậy là bạn sẽ muộn deadline nữa đó , anh không cứu được bạn đâu - Tại Dân vừa nói vừa cười cười

Hoàng Nhân Tuấn nghe deadline là hú hồn hú vía , ngồi dựng dậy . Đầu tóc rối tung , mặt mũi lơ mơ , mơ mơ màng màng
- Nay bạn có phải đến trường hong ? Hay ở nhà với em ?- nhìn anh
- Hôm nay không có tiết nhưng chắc anh vẫn phải đến trường , bạn ở nhà làm deadline ngoan , anh về dẫn bạn đi ăn ,không cần lo nấu nướng gì đâu - xoa đầu

Xong các thủ tục buổi sáng anh cũng thay đồ rồi đi đến trường. Nhân Tuấn là họa sĩ nên không cần đi đâu , làm việc tại nhà , cũng chính công việc này của cậu làm anh bớt lo hẳn phần nào , sợ bé mèo con ra ngoài bị cuỗm mất .

Cả ngày dài trôi qua mệt mỏi , La Tại Dân đi xuống hầm lấy xe để về nhà với cục bông nhỏ . Đây là điều anh thích nhất trong ngày . Vừa về đến nhà bạn nhỏ đã phi ào ào ra , phi thẳng vào lòng anh . Anh vừa cười vừa xoa đầu bạn bé . Nhân Tuấn ngẩng mặt lên hôn anh , 2 người mới không gặp nhau 1 ngày mà như kiểu 1 năm . Nói không phải làm quá chứ La Tại Dân đi làm còn muốn cắp bé con đi theo luôn , mọi sự cưng chiều của anh dành cả cho Hoàng Nhân Tuấn
- Có đói không ?
- Em đói mốc meo gùi , bạn đưa em đi ăn đi
- Vậy bạn chờ anh thay đồ rồi anh đưa bạn đi

Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa . La Tại Dân nhanh chóng thay đồ rồi đưa bạn nhỏ đi ăn . Quán XX , quán này cũng đã quá đỗi quen thuộc với cả 2 từ thời năm 3 đến giờ đã là những người đi làm 2 năm. 2 người thường đến đây ăn phần là do đồ ngon , phần là do đây là quán một người anh của Tại Dân mở - anh Thái Dung
- 2 khách quý hôm nay lại qua quán anh sao ? - Thái Dung hồ hởi
- Aaa Nhân Tuấn àa , hôm nay lại qua ăn sao ?? - Kim Đông Anh vừa nói vừa véo má cậu
- Anh Đông Anh hôm nay lại tới với anh Thái Dung ạ ?
- Anh đến giúp Thái Dung một chút , 2 đứa ăn ngon miệng nha . Anh và Thái Dung ra ngoài trước

Thái Dung và Đông Anh rời đi , lúc này La Tại Dân mới kéo sát Nhân Tuấn vào mình . Một chút một gắp đồ ăn , quan tâm hỏi han em người yêu
- Hôm nay bạn ở nhà thế nào ? Có nhớ anh không ? Deadline sao rồi ?
- Huhu deadline làm hoài mới xong , em ở nhà chán với nhớ bạn lắm - rưng rưng trực trào
- Ngoan , mai anh được nghỉ anh dẫn bạn đi chơi

Đúng với cái danh ông hoàng của những nồi lẩu . Nhân Tuấn đánh chén no căng bụng sau đó mới chịu dừng . 2 người trở về nhà , trên đường về vừa đi vừa tâm sự . Cuộc sống của họ hạnh phúc biết bao nhiêu . Hơn ai hết La Tại Dân và cả Hoàng Nhân Tuấn đang hạnh phúc với cuộc sống này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro