Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Hoàng Nhân Tuấn đã trằn trọc khó ngủ , cứ nghĩ về mấy lời mẹ La Tại Dân nói hôm 2 người về thăm nhà . Bà chẳng ngăn cấm con trai và Nhân Tuấn yêu nhau nhưng thường tế nhị nhắc nhở mấy chuyện có con , có cháu . Cậu cứ xoay ngang dọc hết bên này đến bên kia làm anh cũng tỉnh ngủ theo

-  Mất ngủ sao ? Để anh đi lấy nước cho bạn nhé ? - vuốt má
- Thôi , không cần đâu , bạn ngủ đi , em không sao
- Nghĩ về chuyện mẹ à ? Mẹ nói vậy thôi không có ý gì đâu đừng lo lắng quá . Nằm xuống anh ôm bạn ngủ
- Hay là mình nhận con nuôi đi - cậu nói với thái độ kiên quyết
- Ngủ đi , chuyện đó anh sẽ nói với bạn sau

Nhân Tuấn cũng nghe theo nhưng nằm xuống cậu cũng vẫn nghĩ mãi không thôi. Mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút . Cũng chính chuyện này làm cậu mất tập trung , chuyện gì cũng làm không nên hồn . Nấu ăn thì cũng hỏng bét , tranh vẽ cũng không nổi , hoàn toàn không còn sức sống . La Tại Dân thấy cậu như vậy vô cùng lo lắng , cuối cùng anh cũng không thể trốn tránh mà ngồi xuống cùng cậu nói chuyện

- Bạn lo lắng về chuyện này đến mức đó cơ à ? - nhìn cậu lo lắng
- Em chỉ 1 chút thôi , nhưng em thấy khó chịu lắm . Em chẳng thể làm gì khác nữa , bạn có thể đồng ý với em không ? Chúng ta có thể nhận con nuôi không ?
- Chúng ta còn trẻ mà , sau này có thể nhận nhưng anh không muốn nuôi 2 đứa trẻ 1 lúc đâu - véo mũi cậu
- Tại sao ? - ngơ ngác
- Anh sợ bạn sẽ đánh nhau với con chúng ta mất - cười cười

Hoàng Nhân Tuấn liếc xéo La Tại Dân , nụ cười anh tắt nín . La Tại Dân luôn như vậy , luôn quan tâm đến Hoàng Nhân Tuấn vô điều kiện , bất kể cậu có suy nghĩ hay lo lắng gì anh đều nhận ra dễ dàng .

Một thời gian dài sau đó cuộc sống 2 người cứ hạnh phúc mà trôi qua . Thấm thoắt đã thêm 3 năm , đến lúc này Nhân Tuấn thấy mình đã lớn đủ khả năng có thể chăm sóc trẻ em . Một lần nữa Nhân Tuấn lại đề cập đến vấn đề con nuôi với Tại Dân . Đến lúc này La Tại Dân không còn ngăn cản cậu nữa , mà chấp thuận cùng cậu đi nhận con nuôi . Anh biết đến lúc này Nhân Tuấn đã đủ lớn , đủ chín chắn , biết suy nghĩ hơn Nhân Tuấn của 3 năm về trước

Biết hôm nay là ngày trọng đại , La Tại Dân xin về sớm đưa bảo bối đi nhận nuôi 1 tiểu bảo bối bé nhỏ . Hoàng Nhân Tuấn ở nhà chờ anh về mà nóng lòng , 5 phút lại nhìn đồng hồ . Khi nghe tiếng xe Tại Dân trước cửa nhà như vớ được vàng cậu phi thẳng 1 mạch lên xe . 2 người đến trại trẻ mồ côi
Ở đây có nhiều bạn nhỏ đáng yêu nhưng lại có hoàn cảnh đáng thương

Cả Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đều bị chú ý bởi cậu nhóc Jisung , cậu bé mặc một chiếc áo vàng rực rỡ , cười tươi trong nắng . Ngay lập tức làm cho người khác thiện cảm , Nhân Tuấn đang ngẩn người nhìn , cậu bé chạy lại gần đưa cho Nhân Tuấn một bông hoa

- Chào chú , con là Jisung , rất vui vì được gặp chú . Chú thật đẹp trai đóo - mắt lấp lánh
- Chào con , con thật dễ thương đó

Sau khi quyết định , Nhân Tuấn nhất nhất phải đón cậu bé đó về nhà nuôi . La Tại Dân yêu chiều làm đầy đủ thủ tục . Hiện tại 2 người là người giám hộ hợp pháp của bé .

- Jisung à, từ nay chú là ba của con , gọi là ba nhỏ . Còn người đẹp trai này là ba lớn nha
- Baba
- Từ nay , ba nhỏ sẽ gọi con là Dâu Tây
- Tại sao ? - La Tại Dân bất mãn
- Tại vì bạn không thích dâu tây , còn em thì có

Tại Dân đành bất lực cười trừ . 1 nhà 3 người cũng có thể hạnh phúc ngày ngày ngập tràn tiếng cười.

- LA TẠI DÂN !! Bạn trông Dâu Tây cho emm , em phải chạy deadline nè có nhìn thấy không ??
- Chờ anh xíu đi em yêu , anh rửa nốt đống bát đĩa này anh ra liền

Từ lúc đón Dâu Tây về La Tại Dân từ chồng đã trở thành vị trí giúp việc trong mắt Nhân Tuấn làm anh ấm ức không ít . Cuối tuần , nhân lúc Nhân Tuấn không để ý anh đã mang Dâu Tây qua nhà bà nội gửi . Nhân Tuấn bù đầu với đống deadline mãi mới hoàn thành thì không thấy bé Dâu Tây đâu

- LA TẠI DÂN !! Dâu Tây đâu rồi ?
- Bạn chỉ quan tâm đến con không quan tâm đến anh à ? Sao bạn không hỏi anh ở đâu , anh dỗi , bạn cho anh ra rìa rồi ... huhu
- Em có cho bạn ra rìa đâu nhưng con chúng ta đâu ?
- Anh để con sang bà nội rồi , anh có 1 số chuyện cần tính với ba nhỏ của con đó - vừa nói vừa tiến sát cậu
- Bạn làm gì đó ?? Buông em ra ..aaa - thất thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro