Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                     <3 NÓI LỜI ĐẦU <3
Xin chào tất cả các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm nha. Cám ơn các bạn đã đón đọc...
<3    <3    <3    <3    <3    <3    <3    <3    <3

Cuối tháng 11 trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết trắng li ti nhẹ nhàng rơi bám lên ô của kính. Bên trong ô cửa đó là căn phòng đầy màu hồng trông nhìn tưởng của mấy em con nít 5-6 tuổi nhưng cô gái nào đó vẫn cuộn tròn mình trong chăn ấm và gáy khò...khò ngủ
7 giờ ... RENG! RENG! RENG!
Chuông cứ kêu còn người cứ ngủ, vì chuông đổ liên hồi làm cô nhíu mày khó chịu tắt đồng hồ ngủ tiếp
7 giờ 15p chuông kêu vang làn nữa, lần này cô bật dậy nhìn đồng hồ và hét lên 
- Á Á Á Á Á Á Á... Muộn học mất 7 rưỡi học rồi sao bây giờ, lại bị phạt nữa cho coi 
Cô vừa lẩm bẩm vừa chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh, chuẩn bị vệ sinh cá nhân mất 5p rồi cấp tốc chạy đến trường, sáng dậy muộn nên chỉ kịp mua chiếc banh kinh đô và hộp sữa vất trong cặp. Vì sợ muộn học nên cô sẽ đi đường tắt đi học, con đường này rất vắng vẻ nên đi rất sợ nhưng vì sợ muộn nên đánh phải đi, đang đi bỗng trong căn ngõ nhỏ nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên, nỗi lên tính tò mò đi được 2 3 bước lại lùi xuống ngó vào xem. 1 người đàn ông máu me đầy người bị 2 3 tên khác đánh, bị lấy tay che miệng để ko phát ra tiếng động bỗng đang lùi dẫn cô vấp ngã bịch xuống đất. Có tiếng động mấy tên kia trừng mắt lên quát to
- Mẹ kiếp đứa nào 
Cô vội vã đứng dậy nấp vào 1 bụi cây hét to 
-Cảnh sát đến cảnh sát đến
Cô vội nhớ ra chiếc còi trong túi áo mà hôm qua cô trúng thưởng được vội mang ra thổi to, nghe thấy vậy mấy tên kia quay lại nói với người bị đánh
- SHIT. Rồi vội vã bỏ chạy.
Cô thấy họ đã đi xa rồi ra khỏi bụi cây tiến về chỗ anh, nhìn anh đầy máu me bất giác hoảng sợ lắp bắp nói
- Anh...anh...anh ko sao chứ
Nhìn và đôi mắt lãnh lẽo kia khiến cô lạnh cả xương sống, ko nói câu cám ơn a toan bỏ đi cô níu tay anh lại
- Để tôi băng vết thương lại cho anh rồi anh mau mau đến bệnh viện kiếm tra nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó
Vì cô học y nên biết chút ít về sơ cứu vết thương. Cô bỏ cặp xuống mang ra băng và thuốc khử trùng và bắt đầu băng cho anh. Anh rất ghét con gái động vào mình nhưng khi nhìn thấy cô, nhìn vào đôi mắt ấy anh thoáng chút rung động. Đôi mắt trong veo êm đềm như hồ nước thu. Tay cô nhẹ nhàng băng cẩn thận, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, cô vừa băng vừa nói
- Này anh anh ko sao chứ, ổn không vậy
Anh ko nói gì im lặng để cô làm. Băng bó xong cô nói
- Hì hì. Tôi xong rồi
Anh lúc này mới lên tiếng
- Cám ơn
Giong gì mà lạnh giữ-cô thầm nghĩ
rồi nhìn đồng hồ hét lên
-Lại muộn học nữa rồi huhu 7 giờ 35p rồi
Cô thu gọn đồ đạc lấy ra hộp sữa và chiếc bánh đưa cho anh và nói
- Không phải cám ơn đâu, chắc anh cũng chưa ăn gì, anh ăn đi, tôi đi học. Tạm biệt anh hẹn gặp lại
Anh thất thần ngồi đó nhìn biểu hiện cảm xúc của cô từ đầu đến cuối, thật dễ thương. Cô ko giống những người con gái anh quen, họ mưu mô tính toán để có được anh còn cô trong đôi mắt ấy anh thấy được sự trong trắng ko tạp chấp. Còn đưa đồ ăn cho anh nữa chứ , anh nhếch miệng cười THẬT THÚ VỊ-Anh thầm nghĩ. Anh đứng dậy phủi bụi trên người ra đứng dậy đi về.

*Phía cô, cô ba chân bốn cẳng chạy tới trường, đến nơi cổng trường đã đóng cửa, cô mặt xị xuống thở dài thườn thượt. lại trèo tường nữa sao. Cô tìm nơi vắng vẻ. vất cặp sách, giày qua 1 bên và leo lên như khỉ con trèo cây. Chân vừa chạm đất thì bị quản sinh bắt
- Lại là em, hôm trước đi học muộn, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế. Khẩn trương theo tôi về lớp
Cô năn nỉ cố nặn ra 1 giọt nước mắt ns
- Bác ơi cháu biết lỗi rồi, bác tha cho cháu đi. Cháu hứa cháu ko đi muộn nữa đâu
Bác quản sinh nghĩ 1 lúc mỉm cười
-Được
-Được ạ, cháu cám ơn bác - Cô vui vẻ tính chạy về lớp nhưng bị bác tóm cổ lại
- Cháu nói nghe rất được nhưng vẫn bị phạt. Khẩn trương cầm chổi quét sân trường
30p trôi qua, trời thì lạnh, tay cô lạnh đến trắng bệch, cô lếch thếch  vừa về lớp vừa chửi thầm. ĐÚNG LÀ ĐÁNG GHÉT, TỰ DƯNG MÀY ĐI LO CHUYỆN BAO ĐỒNG CỨU NGƯỜI CƠ ĐỂ RỒI BỊ PHẠT, THẬT ĐÁNG GHÉT- Cô tức tối nghĩ. Haizzz cũng may tiết đầu cô vắng lớp. Cô bước chân vào lớp vẻ mặt ủ rũ rồi ngồi phịch xuống ghế, cô bạn thân nhìn vẻ mặt bạn mình hiểu ngay ra vẫn đề
- Rồi, bị phạt nữa chứ gì Băng. HAHAHA
Cô tức tối quay ra nói
- Bảo Ngọc mày là bạn tao hay là người ngoài, mày muốn die sao, bla bla... cô kể hết mọi chuyện cho Ngọc nghe xong ôm bụng ngục xuống bàn
- Khi nào cô vào gọi tao dậy
Nghe xong câu chuyện Băng kể cô bạn ngồi cười nắc nẻ, Ngọc nói
- Coi như mày giúp người đi, có duyên chắc mày với anh ta sẽ gặp lại rồi lại ôm bụng cười
- Mày có im ko, duyên cái con khỉ- Băng nói
- Rồi rồi tao im được chưa. Sáng ăn sáng chưa. Này cho mày- Ngọc nói
Băng ngẩng đầu lên nhìn bạn thân mình cảm động nói
-Cám ơn mày nhiều, chỉ có mày mới hiểu tao
- ƠN huệ gì, có gì mai trả tao 12k nhé- Ngọc đáp
- Cái gì ko ăn nữa trả, mày là đồ đáng ghét- Băng  hậm hực đáp
- Thôi ăn đi tao đùa vậy thôi- Ngọc
Băng vừa ăn vừa nói chuyện với Ngọc thì lúc cô vào. Ngọc nói
- Ê mày tối đi chơi ko, Tao mới biết quán bar này hay lắm đi ko
- Tao Phải đi làm, mày đi đến mấy nơi đó ít thôi
- Đồ nhà quê, mày k đi tao đi 1 mình
Buổi học kết thúc Băng uể oải vươn người 
- Tao về nhà ngủ đây chiều còn đi làm
- Đồ con heo mập, ăn với ngủ. Ta cũng phải về đây, pipi mày
 Cám ơn các bạn đã đón đọc. Chap 2 tối mình viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro