Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heo mập cái đầu mi, ta đây phải ngủ có sức chiều tao còn làm chứ ai như mày
-Mày, Hải Băng đáng ghét, mày chết với tao
Hai người mỗi người một hướng đi về nhà, về đến nhà cô vào phòng thay đồ mặc nhà và phi vào bếp làm cơm trưa.  Mở tủ lạnh có ít rau ít thịt và bắt đầu bắt tay nấu nướng. 30p trôi qua bữa cơm ngon lành đã được đặt lên bàn. Cô xén tý thịt băm nấu với canh rau ngót, thịt còn lại thái lát tẩm gia vị cho lên bếp rán giòn. Mùi thức ăn bay vào mũi khiến cái bụng bắt đầu ục ục đói. Cô ngồi xuống bàn và bắt đầu đánh chén. Thoáng chốc trên mâm chả còn gì. Căng da bụng trùng da mắt, cô để bát đĩa vào bồn rửa xong xuôi và lên phòng mình. Căn phòng cô tuy nhỏ nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng, cô ngồi lên ghế thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi bỗng dưng nhớ về ba mẹ. Dù gia đình cô cũng khá giả nhưng cô lại muốn có 1 cuộc sống tự lập, đang thơ thẫn suy nghĩ chuống điện thoại reo lên
- Alo 
- Alo mẹ hả, sao giờ này mẹ lại gọi cho con, nhà có chuyện gì sao, ba mẹ ở nhà khỏe ko??
Cô rất nhớ ba mẹ nhưng cô thích có cuộc sống riêng hơn. Mẹ cô nhẹ nhàng nói
- Mẹ nhớ con gái mẹ mẹ gọi được ko?. Nhà ko có chuyện gì cả, mẹ chỉ hỏi thăm con dạo này thế nào, sao nửa tháng nay ko gọi điện về, cơm nước gì chưa
- Dạ mẹ, thời gian gần đây con bận nên ko gọi về được, nhà mình vẫn khỏe con yên tâm rồi
- Mẹ chuyển tiền tháng này cho con rồi đó, ko cần ăn uống tiết kiệm, thích gì thì mua, hết gọi ba mẹ lại cho con, nếu cảm thấy mệt mỏi về đây ba mẹ nuôi con
- Vâng mẹ, lần sau mẹ ko cần gửi cho con nữa, ba mẹ giữ đó mà dùng đi chơi mua sắm, con ở đây cũng đi làm nên có tiền, lần sau mẹ gửi ít thôi nhé. Bây giờ con phải đi ngủ chiều con còn đi làm. Pipi mẹ, yêu mẹ
-Được rồi nhớ giữ sức khỏe trời trở lạnh có tuyết rồi đó, cha bố nhà cô
Cuộc nói chuyện của 2 mẹ con khiến cô rất vui và bắt đầu lên giường đi ngủ

* Còn phía anh, anh lặng lẽ đứng ngắm nhìn tuyết rơi nhớ về người con gái sáng nay, cô gái đó đã giúp anh, anh bỗng nhiên nhớ về ảnh mắt và bàn tay dịu dàng đó, anh muốn tìm cô nhưng biết tìm ở đâu. Bỗng ngoài cửa vang tiếng
- Cốc! cốc! cốc!

Tiếng gõ cửa đưa anh về thế giới thực tại, anh lại trở về với tính cách lạnh lùng vốn có, làm trong thế giới này, người đứng đầu cả 1 tổ chức ko nên để lộ cảm xúc vừa rồi của mình, anh cất giọng nói

- Mời vào
- Thưa chủ tịch cuộc họp sắp bắt đầu ạ- cô thư kí nóiấm
- Cô ra ngoài đi- Âm điệu ko nặng ko nhẹ vang lên khiến người kia lạnh run
Trong suốt quá trình họp mặt anh ko biểu đạt cám xúc khiến bao nhiêu con người phải sợ, thở cũng ko dám thở mạnh, hơn 1 tiếng đồng hồ cuộc họp cũng kết thúc, anh bức chân ra ngoài bao nhiêu còn người mới thả lỏng được tâm trạng thở đều đều.
* QUÁ KHỨ <Từ nhỏ quá khứ của anh ko mấy vui vẻ, mẹ anh mất sớm, ngay khi mẹ anh mất cha bống nhiên mang người phụ nữ lạ mặt về nhà nói đó là vợ ba thêm đứa con đi cùng. Anh bị đánh đập bởi chính ba ruột của mình vì những lời đả kích của bà vợ lẽ. Mẹ anh mất để lại cho anh chiếc vòng tay bà tự làm tặng anh trong thời gian bà bị bệnh nằm viện,g ằng đêm anh cầm tấm ảnh duy nhất có từ mẹ, nhìn khuôn mặt bà rất phúc hậu, bà cười thật tươi tim anh nhói đau. Mẹ anh mất ba anh dẫn người phụ khác về từ đó anh đã ko còn biết cười nữa, hằng ngày bị bố đánh đạp nhốt trong nhà kho anh ôm bức ảnh mẹ mẹ đau lòng, anh ước bây giờ có mẹ ở đây, anh nhớ về quãng thời gian mẹ còn sống, anh đã cười rất nhiều, thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của anh. Đến năm 17 tuổi anh vì ko chịu được cảnh sống trong gia đình đó mà bỏ nhà đi. Anh đi 2 mẹ con kia vui mừng vì con trai bà ấy sẽ mng chóng được thừa hưởng gia sản. Anh sống chật vật xin từng miếng cơm,xin từng đồng bạc và từ đó anh đã gặp Minh Quân. Minh Quân mồ côi cha mẹ, nhìn thấy Nam Phong Quân đã giúp đỡ Nam Phong đến nhà mình ở, tuy nhà có xập xệ, nay no mai đói nhưng từ đó 2 anh chàng đã tự gây dựng lên sự nghiệp và Nam Phong hiện tại là Chủ tịch tập đoàn T và cũng là người đứng đầu hắc bang. >
* HIỆN TẠI < Nam Phong có tới hơn 15 chiếc khách sạn trong nước và hơn 25 chiếc khách sạn rải rác ở Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chưa kể còn có đến hơn 10 khu nghỉ mát rải rác ở nhiều nơi,  các thiết bị công nghệ nổi tiếng để chế tạo máy bay, điện thoại. Trong vòng cưa đến 1 năm tập đoàn T sản xuất ra 1 chiếc máy bay chở tới hơn 400 người, chưa kể và buôn bán vũ khí cho các nước trên thế giới. Tại thành phố S anh còn xây thêm 2 3 địa điểm để bán quần áo với các nhãn hiệu nổi tiếng như Domencio Dolce và và Stefano Gabbana hay Giorgio Armani hoặcVersace, v.v
Anh vẫn tiếp tục giải quyết mọi công việc, công việc của anh chất cao hơn núi, bao nhiêu hồ sơ phải ký và xét tuyển. Đang bận rộn với công việc bỗng tiếng mở cửa phá tan không khí im lặng đang bao trùm. Minh Quân mở cửa đi vào 
- Này có chuyện gấp rồi- Anh vừa nói vừa thở
- Thở xong chưa- vẫn cái giọng điệu lạnh lùng thờ ơ
 Anh ra bàn tiếp khách ngồi xuống uống hết 1 cốc nước xong nói
- Có người ở bên Hoàng Thư sai người đến thăm dò hắc bang chúng ta
- Xử lý như cũ- Anh nói
- Còn bên Hoàng Thư
- Dựa theo quy tắc mà làm, từ trước tới nay ta và bên Hoàng Thứ nước sông ko phạm nước giếng, đưa bọn họ ra Hắc đạo giải quyết- Anh nhếch miệng cười, nụ cười khiến Minh Quân phải rùng mình
- Tối nay đi chơi cùng tôi chứ, có quán bar mới mở tới đó xem sao
- Mấy giờ- Vẫn là cái giọng đó
- 9r, đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi- Minh Quân nói và rồi ra khỏi phòng
Cả căn phòng lại trở về với không gian yên tĩnh y như chủ nhân của nó

* Cuộc sống Hải Băng diễn ra hết sức bình thường, đến giờ 3r cô dậy đi làm. Cô làm tại quán cafe, ngày ngày cô vẫn đi làm, cô chỉ mong muốn cô mở được 1 tiệm sách để buôn bán kinh doanh nhưng điều ước đó khá xa vời. Nhiều lần cô nghĩ tới việc xin tiền bố mẹ để mở quán nhưng cô lại dập tắt ngay cái ý tưởng đó. Cô muốn tự đi làm tự kiếm tiền mở tiệm sách mình thích, động lực thúc đẩy cô phải làm việc chăm chỉ. Bình thường cô phải làm đến 9 rưỡi 10 giờ mới nghỉ nhưng hom nay chủ quán cho về sớm nên 8 rưỡi cô tan làm. Trên đừng về những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, tuyết sao, thật đẹp. Cô đưa tay hứng những hạt tuyết rơi cười tươi rói tất cả tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp. Về đến nhà cũng là 9 giờ. Cô thay bộ đồ ngủ mà mẹ gửi nhìn rất dễ thương. Bộ ngủ làm bằng bông mặc rất ấm, mũ là hình tai thỏ. Cô tắm rửa thay bộ đồ ra, cô nhỏ người mặc trông rất giống chú thỏ hồng dễ thương. Xuống nhà mở tủ lạnh, trời tủ lạnh trống trơn, cô nghĩ đồ ăn trưa nay mình ăn hết mất tiêu rồi, cô mặc luôn bộ đồ đó ra đường đeo thêm khăn và găng tay len, đi đôi giày hồng trông cô nhìn thật dễ thương. Cô nhìn đồng hồ 
- Trời ơi 10 giờ hơn rồi, ko biết tạp hóa mở cửa ko nữa
Cô chạy đi mua đồ, vì tuyết đang rơi cũng muộn nên người ra đường trở nên thưa thớt, cô đến tạp hóa gần nhà
- Chú Hùng
- Băng hả cháu sao ra đây muộn vậy, sao mặc đồ ngủ ra đường thế này
Cháu mới đi làm về sợ chú đóng cửa nên ko thay đồ nên đi luôn
cô vào chọn mua ít đồ ăn mỳ gói cô lấy đến chục gói, kim chi, rong biển, cà rốt, dưa leo, bánh kinh đô ngọt, sữa rồi ra tính tiền. Trong lúc tính tiền chuông điện thoại vang lên, màn hình thấy tên Bảo Ngọc, cô thầm nghĩ chắc lại bị đuổi ra khỏi nhà rồi nhờ sang nhà mình ngủ ké đây, Bảo Ngọc chuyên gia bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì đi gây chuyện nên lần nào cũng sang nhà ngủ. Cô bắt máy 
- Gì cưng, lại bị đuổi hả đợi tý chị đang đi mua ít đồ đang về-Giongj kiểu chị lớn
- Hải Băng xinh gái của em, Băng ơi giúp tao đi, tao ra bar quên ko mang theo ví, ra quán đó giúp tao với
- Tao ko đến đó đâu mày nhờ người # đi ồn ào lắm
- Mày tính bỏ mặc bạn bè chết mà ko cứu sao- Giong khóc nài nỉ
- Nhưng mà....
- Giup tao tao làm osin 1 tuần cho mày
- Thật ko- Băng hí hửng
- Thề
- Đọc địa chỉ tao đến
Băng nhìn lại quần áo mình đang mặc ròi nói
- Đợi tao tao về thay đồ
-Không cần mày mặc gì cũng dễ thương nên ko cần
Ngọc cứ nghĩ Băng mới đi làm về nên mặc đồ bình thường ai ngờ...
- Rồi tao tới đây
15p sau băng tới nơi, tay cầm túi đồ mới mua do dự đứng ngoài cửa rồi quyết chí đi vào. Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu, thuốc lá khiến cô ko ngửi được, còn chưa kể những cô gái mặc đồ như ko mặc ôm eo ưỡn ẹo trên người mấy chàng trai nhìn phát sợ. Băng bước vào khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, lần đầu tiên thấy có người ăn mặc như cô đi vào đây. Cô như chú cừu non lạc giữa bầy sói, cô sợ đến phát run, thò tay vào túi áo định gọi cho Bảo Ngọc thì máy hết pin, cô chính thức hoảng sợ, lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này. Đang loay hoay thì có 3 4 chàng thanh niên đi tới bên cô dọng trêu nghẹo nói
- Em gái đi cùng bọn anh ko, bọn anh cho e tiền, phục vụ bọn anh đêm nay
- Tránh xa tôi ra
- 20tr 1 đêm- người t1
- anh cho e 30tr- người t2
- 50tr 1 đêm- người t3
 Cô nhìn bọn họ giọng run sợ nói
- Này.. Các anh có nhiều tiền như vậy tìm người khác đi đừng tìm tôi
Cô định bước đi bị bọn họ giữ tay lại
- Này cô em đi đâu vậy
- A A A A A A Tránh xa tôi ra
Cô ngồi xổm xuống ôm đầu khóc bỗng xảy ra tiếng đánh nhau, chưa tới 5p người đàn ông khí phách lạnh lùng tỏa ra đến nói với cô
- Ko sao rồi, đứng dậy nào- Tuy câu nói lạnh lùng nhưng có chứa chút tình cảm trong đó
Người con gái anh đang chờ, cuối cùng cũng gặp cô rồi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro