Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhìn cậu thật chướng mắt, tôi thật sự không ưa nổi cậu ngay từ lần đầu gặp rồi đó tên khốn bám người !! "

________________

Thẩm Tại Luân - tên học sinh đặc biệt cá biệt mà thầy cô nào cũng phải lắc đầu ngán ngẫm khi có người hỏi tới. Thậm chí, năm ngoái đã có một giáo viên xin thôi việc ngay lập tức khi biết tin mình sẽ chủ nhiệm lớp cậu. Gia cảnh của Thẩm Tại Luân tạm ổn nếu không muốn phải nói là thảm hại, cậu không thể quên được cái ngày tận mắt chứng kiến ba mẹ bị tai nạn và trút hơi thở cuối cùng trên tay mình. Sau đó, cậu sống trong cô nhi viện với tâm lý bất ổn, luôn tự dằn vặt bản thân và tự cô lập chính mình. Sau này khi đã học cấp 3, cậu quyết tâm học ngày đêm, sống chết phải giành được học bổng vào ngôi trường Top để đỡ đần học phí. Trong ngôi trường cấp 3 này, Thẩm Tại Luân là học sinh cá biệt được mọi người biết đến với vẻ đẹp tinh xảo của mình và được rất nhiều người truyền tai nhau về cậu. Trong một lần ở căn tin, Thẩm Tại Luân bị một người nọ đâm trúng và xảy ra xích mích, bảng tên người kia hình như ghi là...Lý Hi Thừa?? Lớp trưởng đây mà!!?

Lý Hi Thừa - một lớp trưởng gương mẫu được rất nhiều giáo viên, học sinh yêu quý và săn đón, giáo viên khi nhắc đến tên cậu khác hoàn toàn với Thẩm Tại Luân. Lý Hi Thừa mang một khuôn mặt đẹp đến mức các học sinh hay diễn tả  bằng từ "xinh đẹp", gương mặt của cậu đặc biệt tuấn tú đào hoa mà lại có chút mềm mại. Ngoài mặt thì là con ngoan trò giỏi, nhưng sâu bên trong góc nhỏ ở tim, chỉ cậu mới biết rằng nơi đó tối om và lạnh lẽo, và chỉ cậu mới biết được rằng bản thân đã từng trải qua thứ khủng khiếp gì...Lý Hi Thừa đích thực là một cậu công tử bột, nhưng mắc phải căn bệnh trầm cảm, ba mẹ cậu ly dị và cậu sống với mẹ, đó là một cú sốc lớn đối với đứa bé khi mới 7 tuổi. Sau khi được bác sĩ điều trị tâm lý tư vấn và chữa trị, tình trạng bệnh của cậu dần khá khẩm hơn nhưng tính cách lại thay đổi một cách chóng mặt. Trương Hồng Thanh - bác sĩ điều trị tâm lý đã khuyên cậu trong quá trình điều trị này hãy cởi mở hơn và tìm cho mình nguồn sống, một điều gì đó có thể thôi thúc cậu. Mà tình cờ hôm nay, cậu lại vô tình đâm trúng "Ông trời con" đáng yêu tên Thẩm Tại Luân này...

- Đm không có mắt à? hay mắt cậu để sau lưng?

-....

- hah, đã không có mắt còn bị câm ư?

-...

-Này! Mở mồm ra nói chuyện! Cậu tin tôi đấm cậu nằm viện luôn không?

-...Thẩm Tại Luân trừ 1 điểm

-...nói cái đéo gì đấy? ngon thì trừ thử xem!

- Cậu học cùng lớp với tôi, tôi là lớp trưởng của cậu, ai bảo từ đầu năm đã không thèm nhìn mặt ai?

- Cậu! Lớp trưởng thì sao chứ? Lớp trưởng thì có quyền leo lên đầu tôi ngồi à?

- Thẩm Tại Luân trừ 2 điểm

-....

Thẩm Tại Luân ta đây đầu đội trời chân đạp đất, xưa giờ chưa biết sợ bố con thằng nào, gặp con mồi khó nhai nên quyết định động thủ. Vừa nâng cánh tay lên, chuẩn bị giáng một đòn xuống mặt người đối diện thì nghe tiếng hô hào bên tai, động tác liền khựng lại:

- T-Thầy hiệu trưởng!!

Thẩm Tại Luân hoảng hốt bỏ chạy, không quên để lại một câu đanh đá thiếu đòn cho Lý Hi Thừa:

- tan học ra cổng sau gặp tôi!! Tôi xử đẹp cậu.

Nói rồi chạy vụt lên lớp trốn, để lại hộp cơm khi nãy mua trên bàn ăn. Lý Hi Thừa lặng lẽ cầm lấy hộp cơm rồi sải bước hướng lên lớp, khoé môi cong lên:

- cái đồ lanh chanh dễ thương....

Nói gì thì nói, hắn vẫn lẵng lặng rút trong cặp ra một quyển sổ và cây bút chì, trừ 2 điểm Thẩm Tại Luân:

- về nhà rồi bôi sau vậy...

- Thẩm Tại Luân đúng là... nghịch hết chỗ nói

_______________🐾🦑

Đây là bộ fic thứ 2 của t, cũng dành rất nhiều tâm huyết nên mong mn hãy ủng hộ t nhaaa, cho t xin một vote nè🫶🏻 một vote không tốn nhiều thời gian của mn đâu ạ. t sẽ sớm ra chap mới thôi🩷







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro