Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng kinh ngạc trước cảnh lá rụng hoành tráng, cảm xúc trước khung cảnh đẹp biết nhường nào. Cành cây cách mặt đất chỉ có vài mét thôi, mà những chiếc lá cây vẫn cứ dứt mình để bay theo chiều gió, bay xoáy thành vòng tròn: Chúng mặc cho bước chân của tụi học sinh tan trường giẫm qua lại nghiền nát thân, chúng vẫn cứ bay, rồi bay về hướng của gốc cây cổ thụ, tôi hỏi lá cây, nó không trả lời, đó là thứ tình cảm toát ra từ bên trong của lá, phải cảm nhận một cách từ từ...Thẩm Tại Luân đã trốn tiết, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì lại để cậu cúp học ra sân sau chờ Lý Hi Thừa trước. Đang mãi mân mê cái lá cây khô trên tay, cùng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì một tên khốn từ đâu bước đến, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:

- Thẩm Tại Luân

- Dám ra gặp tôi đấy à?

- Sao cậu lại trốn tiết?

- Sao cậu biết tôi cúp tiê - à, cậu là lớp trưởng...

- Sao cậu lại trốn tiết?

- Hỏi nhiều vậy? Tại tôi thích được chưa, lắm mồm

- Thẩm Tại Luân trừ 1 điểm

Thẩm Tại Luân trợn tròn mắt, tay chân vào sẵn tư thế để đấm người. Chính xác là tức đến bủn rủn tay chân luôn rồi:

- Con mẹ nó cậu dám?! Tên công tử bột như cậu tôi sợ chắc? Người thì đô con gấp đôi tôi mà chỉ biết lấy điểm thi đua ra hù doạ, có ngon thì vào đây đấm nhau!

-.....

- còn không mở mồm ra nói chuyện...t-tôi liền đi mua cao trăn về ngâm rượu, ngày nào cũng tống vào mồm cậu, lúc ấy thì đừng có hối hận!

- Vào vấn đề chính đi, tôi có việc bận

- .... Tại sao lúc nãy ở căn tin, cậu lại đụng vào tôi?

- vô tình đụng phải

- tên nhóc nhà cậu thấy căn tin hẹp như lỗ mũi hay gì mà đụng tôi? Tại sao cứ phải là tôi? Lại còn không xin lỗi. Con mắt nào thấy căn tin hẹp, tôi liền chọc cho mù luôn!

- cậu lớn lắm sao mà phải xưng tôi bằng nhóc?

- Cậu!... Chết tiệt, cái tên đáng ghét nhà cậu còn biết trả treo à? Hôm nay tôi không đánh cho cha mẹ cậu nhìn không ra thì tôi không phải con người!

Nắm đấm vừa nâng lên không trung thì liền không còn sức, cậu không nỡ đánh Lý Hi Thừa, điều mà trước đây chưa từng xảy ra với bất cứ kẻ thù nào của cậu.

- sao không đánh?

- tôi...cậu cút về đi, lần này coi như tôi tha

- ???

- đừng hiểu lầm, tôi không muốn bị trừ thêm điểm

Lý Hi Thừa chậm rãi gật đầu, cúi đầu cười nhẹ một cái rồi đưa tay lấy hộp cơm từ trong cặp ra:

- lúc nãy cậu quên ở bàn ăn căn tin

-...cảm ơn

Cậu hơi ngạc nhiên, còn chẳng nhớ bản thân đã mua nó từ lúc nào, không ngờ tên công tử bột lạnh lùng kia cũng coi như là còn chút lòng người chưa bị chó tha đi mất.

- tôi xong việc rồi, về đây

- tốt nhất là cút nhanh ra khỏi mắt tôi luôn cũng được!!

_______________

Đêm khuya thanh vắng là lúc nỗi nhớ lên ngôi, những cảm xúc không tên chực dâng trào, là lúc những tiếng lòng rung lên theo từng cung bậc cảm xúc. Để rồi, lòng ta mang theo những nỗi buồn mang mác cùng chìm vào giấc ngủ. Sau khi về nhà, việc đầu tiên là tẩy hết những dấu trừ của Thẩm Tại Luân trong hôm nay, điều này không khó, hắn dùng bút chì. Mẹ hắn lại không về nhà, chắc là đi với tên đàn ông nào rồi, hắn mặc kệ mọi thứ và gắng gượng sống đến giờ đã là kì tích. Giờ đột nhiên lại có một mục đích sống nhỏ bé thôi thúc hắn từng ngày cũng thật thú vị, thế nên hắn biết rằng: mình vẫn còn có thể lăn lộn với đời, để sống tiếp...

Tôi nhớ cậu

Tôi nhớ cậu

Tôi nhớ cậu

Tôi nhớ cậu

Thẩm Tại Luân.

______________

Dù có hơi ác nma...cao trăn mà ngâm rượu, uống khoảng 1 lạng/ tháng thì sẽ có hại lắm. Còn hại ở đâu thì mời mn vote rồi lên gg search mở mang tầm mắt nha, cảm ơn các bbi đã vote cho t nè 🫶🏻









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro