Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hi Thừa bị đánh thức bởi một tiếng động lớn bên ngoài, cả người uể oải không chút sức lực, còn chưa kịp kéo rèm đón nắng sớm thì mẹ hắn đã mở cửa xông vào:

- Lý Hi Thừa, con ra đây cho mẹ! Nhanh lên

-....

Lại nữa rồi, cứ mỗi lần bà ta chơi bạc thua lỗ, tông trúng xe của ai đó hay bị giang hồ đòi nợ, đều sẽ lôi hắn ra để làm bia đỡ đạn. Nhà hắn giàu thật, nhưng tiền đều là người cha cũ để lại cho hắn, cũng có một ít là của hắn đầu tư chứng khoán có lời. Bà ta thì có đồng bạc nào chứ? Số tiền bà ta lấy đi chơi bạc chắc chắn là từ những người tình một đêm của bà mà ra. Lý Hi Thừa vẫn còn nợ ân tình bà ta mang nặng đẻ đau mình nên thỉnh thoảng cho bà ta một số tiền nhỏ rồi dặn dò mẹ hãy làm điều gì có ít một chút. Bà ta có tiền thì mừng rỡ chạy vụt đi, dẫu biết lời nói của mình như nước đổ lá khoai nhưng hắn mặc kệ. Đó là những lần của trước đây, nhưng lần này lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

- Mẹ, mẹ lại gây ra chuyện gì rồi?

- Hi Thừa con xem, mẹ mang nặng đẻ đau con thì có phải con nên báo đá-

- Mẹ, vào vấn đề chính luôn đi.

-....mẹ tông xe trúng ai đó rồi, nhưng có vẻ không nặng, sức mẹ không đủ để đỡ người ta nên vội chạy về đây báo cho con, có gì con đền tiền cho người ta là được mà đúng không con trai..?

- sao mẹ không gọi cứu thương hay đưa người ta vào bệnh viện kiểm tra?

- mẹ...mẹ

- tông xe ở đâu?

- cách trường của con một đoạn..

Không ngồi đây nghe bà ta luyên thuyên nữa, hắn chạy vụt ra khỏi nhà, chạy thẳng đến trường, giờ này còn sớm nên học sinh đến trường không nhiều, nhưng chung quy lại việc này cũng rất nghiêm trọng với các bạn học sinh. Thật phiền phức! Mới sáng sớm bà ta say xỉn lái xe về nhà làm gì rồi lạc tay lái vậy không biết.

Lý Hi Thừa rất nhanh đã nhìn thấy được chiếc xe của mẹ hắn ở phía xa, gần cổng trường...và hình như người đang ngồi bệch dưới nền đất kia có khuôn mặt rất quen, hắn đứng khựng lại khi nhìn rõ được mặt người kia rồi vội vã chạy đến đỡ cậu dậy:

- Thẩm Tại Luân?!

- Con mẹ nó đau chết mất, mụ già mất nết nào đã đâm xe vào tôi rồi bỏ chạy, tôi có gọi cỡ nào cũng không quay lại.

- sao hôm nay lại đến sớm vậy?

Hắn không hiểu sao hôm nay Tại Luân lại đến sớm như vậy, còn sớm hơn cả hắn, thường ngày cậu là người đến muộn nhất cơ mà?

- siêng năng một hôm mà gặp âm binh...

Siêng năng nhưng có vẻ không đúng lúc lắm..tại sao mẹ hắn lại biết chọn người vậy, tại sao lại tông trúng cái ông trời con khó tình này vậy? Lý Hi Thừa có hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu:

- cậu có sao không?

- mù hả? Tôi đau sắp liệt nửa thân dưới không đứng dậy được rồi này!

- lên đây tôi cõng cậu lên y tế trước

- khoan, sao cậu không thay đồng phục?

Thôi xong, sáng nay mẹ hắn chạy về báo tin, hắn liền lao như bay ra đây, vẫn chưa kịp thay đồng phục, chỉ kịp vệ sinh cá nhân. Giờ mà mở mồm ra nói "sáng nay mẹ tôi vô tình tông trúng cậu nên về báo tin, tôi vội ra đây nên chưa kịp làm gì" thì chắc chắn hắn phải đầu tư gần chục triệu để làm lại hàm răng mới.

- tôi đang mua đồ cho mẹ thì thấy cậu ngồi dưới đất, tôi cõng cậu lên phòng y tế rồi về thay đồ sau.

- cậu có sợ bẩn không?

-???

- lớp trưởng...tôi dù sao cũng là học sinh cá biệt hay đi đánh nhau, nên trong cặp tôi còn một bộ đồng phục phòng trường hợp bị bẩn, nếu cậu không ngại có thể mặc tạm, giờ mà quay về thì mất công lắm

-....học sinh cá biệt nhưng cũng mang cặp đi học sao?

- tên điên này! Không đeo cặp thì vũ khí đánh nhau nhét vào mồm cậu à?

- còn có cái đó?

- không có...đừng trừ điểm tôi

Được Lý Hi Thừa cõng trên lưng, hơi ấm từ bờ vai rộng kia sưởi ấm trái tim của cậu lúc nào không hay. Cậu có thể nghe được tiếng tim đập bịch bịch của Lý Hi Thừa, rất nhanh. Còn có thể cảm nhận được bờ vai ấy đang run run dù rất nhẹ...hắn cười à?

- Cậu cười cái đéo gì? Học sinh cá biệt mang cặp đi học giống người ngoài hành tinh lắm à? Lạ lắm sao!?

- tôi xin lỗi..

- nói cậu biết, hôm nay cậu cõng tôi nên xem như tôi xí xoá chuyện cậu đụng tôi ở căn tin hôm trước, vui không nhóc?

- đừng gọi tôi là nhóc

- vui không nhóc?

-......

- Anh hỏi nhóc được xoá tội có vui không!? Trả lời!

-...Dạ vui ạ

Thẩm Tại Luân thuộc kiểu người không có chút kiên nhẫn hay nhẫn nại nào, vừa hỏi đến lần thứ ba đã muốn ăn tươi nuốt sống Lý Hi Thừa. Hai tay đang vòng bên cổ hắn liền siết lại như muốn bóp chết Lý Hi Thừa ngay lập tức nếu hắn không mở miệng trả lời, đanh đá thật...

________________

- không sao, em chỉ bị trật chân thôi, hạn chế vận động một chút.

- vâng ạ, em cảm ơn cô.

- Thẩm Tại Luân, sau này bớt bị thương lại có biết chưa

- vâng ạ, thưa cô em đi

Thẩm Tại Luân bước ra khỏi phòng y tế, nơi có tên công tử bột nào đó đang đứng chờ, nếu phải nói thì...nhìn kĩ tên này cũng đẹp trai, da trắng mũi cao mắt to, lông mi cũng rất dài. Mặc đồng phục rất có khí chất của một cậu học sinh ngoan. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, xuyên qua đó rồi hắt vào khuôn mặt của Lý Hi Thừa, bây giờ cậu hiểu vì sao hắn lại được nhiều học sinh săn đón rồi

- Thẩm Tại Luân?

- h-hả?

- về lớp thôi

- Lý Hi Thừa, sao lúc nãy cậu thấy tôi bị xe tông lại hoảng hốt vậy?

- lo cho cậu

- lo cho tôi làm cái rắm gì?

- cậu mà có mệnh hệ gì thì ai ăn hiếp và doạ đánh tôi?

-.....




__________________

Time flies, the last cicada wakes up, is that the moment the last note is given to the rhythm of your love?


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro