Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lớp trưởng, em đem sổ thi đua lên đây cho cô xem

- không thể được không cô?

- sao lại không thể? Cuối tuần thì phải tổng kết chứ lớp trưởng

- em quên mang theo rồi

- Lý Hi Thừa, tác phong làm việc của em dạo này đi xuống thấy rõ nhé, em về nhà xem xét lại bản thân đi.

- vâng ạ, em xin lỗi cô

-...em ngồi xuống đi

Hắn không quên mang theo sổ, nó vẫn đang nằm gọn trong ngăn bàn đấy thôi. Nhưng để chủ nhiệm phát hiện hắn không trừ một điểm nào của Thẩm Tại Luân, ngược lại còn ghi mấy chữ vào đó, chủ nhiệm mà biết thì cả hắn và Thẩm Tại Luân toi đời. Thế nên hắn chấp nhận bị khiển trách một mình.

Sau chuyện hôm qua, Lý Hi Thừa được cô y tế giao nhiệm vụ chăm sóc cho Thẩm Tại Luân, bên cạnh cậu 24/7. Thế nên hôm nay, một lớn một nhỏ kề vai sát cánh nhau bước vào trường. Nhưng có tốt lành gì? Thẩm Tại Luân rất tức, Lý Hi Thừa dám cả gan vứt cậu lại giữa sân trường một mình rồi chạy biến vào căn tin. Thật đáng ghét!!

Thẩm Tại Luân đang ngủ gà ngủ gật thì nghe thấy tiếng chung reo ra chơi,đánh thức cậu một cách rất rất miễn cưỡng.Lý Hi Thừa đi đến trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi:

-  Thẩm Tại Luân, cậu ổn hơn chưa?

- Ừm

- khó tính thật đó...

- cậu nói cái gì, chê tôi khó tính? Tôi khó tính là cả nhà cậu ăn mày à? Liên quan gì đến cậu!?

Trong lúc cả hai đang cãi nhau ầm ĩ, đám học sinh còn lại lần đầu thấy lớp trưởng ưu tú lớp họ quên sổ thi đua nên có chút ngạc nhiên lẫn tò mò. Bọn họ rủ nhau mon men đến bàn học của Lý Hi Thừa, bất ngờ khi thấy quyển sổ kia nằm im ắng trong ngăn bàn.

- bọn mày thấy gì không, lớp trưởng có quên đem sổ đéo đâu??

- sao lớp trưởng của tớ lại nói dối với chủ nhiệm nhỉ??

- Cảnh Nghi, hay cậu thử mở nó ra đi, xem trong đó có gì mà lớp trưởng lại nói dối chủ nhiệm Bội.

- cậu điên à, Lý Hi Thừa cậu ấy mà biết, có phải chúng ta toi đời không?

- đúng đó Cảnh Nghi, chúng ta thử một lần đi

- Á Hiên, đến cả cậu cũng...thôi được rồi, để tớ thử.

Bọn họ có cả hơn phân nửa lớp tụ tập lại ở bàn Lý Hi Thừa, thì thầm to nhỏ với nhau, đùn đẩy trách nhiệm lên đầu lớp phó Cảnh Nghi, cuối cùng cô phải là người mở cuốn sổ ấy ra. Tay cô run run như làm việc xấu, hơn nửa lớp hồi hộp nhìn chằm chằm vào cùng một điểm...

- Tụi bây ơi, lớp trưởng ghi chữ gì vào ô điểm trừ của Thẩm Tại Luân thế này???!!

- Đm tao không nhìn nhầm chứ???

- Lý Hi Thừa của tớ sao có thể làm vậy...

- Các cậu làm gì mà hoảng hốt vậy? Cậu ấy chỉ ghi có mấy chữ " Tôi thích Thẩm Tại Luâ-".... Gì cơ??!

- Cái đéo gì vậy!?!?

Bọn họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lớp trưởng hoàn hảo lớp họ nói dối chủ nhiệm Bội vì Thẩm Tại Luân, đến việc lớp phó Cảnh Nghi bình thường đoan trang thùy mị, nói chuyện nhỏ nhẹ hôm nay lại vì chuyện đó mà sốc đến mức văng tục. Thật là chuyện gì trên đời cũng đều có thể xảy ra..

- Giai Kỳ, lấy điện thoại chụp lại nhanh lên!! Nhanh lên nhanh lên, lớp trưởng mà quay đầu lại thì chúng ta chết chắc!

Thế là từ trạng thái xì xầm, la cũng không dám la lớn giờ đây trở thành một bầy ong vỡ tổ, nháo nhào rút điện thoại ra thi nhau chụp lại trang giấy ấy trong sổ thi đua. Có lẽ do tiếng động lớn nên đã thu hút được ánh nhìn của Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa ở bàn bên cạnh:

- Lý Hi Thừa, cậu đến đó xem bọn họ làm gì ở bàn cậu mà nhộn nhịp vậy?

- Kệ đi

- Tôi kêu cậu hỏi thử xem, có chết đâu?

- ...Các cậu làm gì ở bàn của tôi vậy?

Lý Hi Thừa cố ý đưa mắt nhìn về phía lớp phó Cảnh Nghi:

- Haha...b-bọn tớ chỉ tiện đi ngang qua, mượn bàn của cậu để thảo luận chút chuyện thôi, đúng không Giai Kỳ?

- Đm để quyển sổ lại chổ cũ mau Á Hiên!!

- bọn tớ đi ngay đây, xin lỗi lớp trưởng nhé!

Cái bè phái đó rất nhanh đã rút đi hết, chỉ còn vài ba bạn trong lớp, Lý Hi Thừa hắn không hiểu vì sao bọn họ lại có vẻ thần bí, giấu giấu giếm giếm như vậy:

- ...Tại Luân, cậu chờ tôi chút

- Cút nhanh

-.....

Hắn đến bên bàn học, thờ ơ nhìn lướt qua một cái, phát hiện chẳng có gì thay đổi hay mất đi. Thế thì càng lạ hơn, rốt cuộc bọn họ đã làm gì cái bàn này? hay là do ghen tị nên yểm bùa khiến hắn học dở giống Thẩm Tại Luân...?

Ting Ting~~

Tiếng thông báo điện thoại của Thẩm Tại Luân reo lên liên tục, thu hút sự tò mò của cậu, mọi người tag tên Thẩm Tại Luân nhiều vô số kể khiến cậu chưa hiểu gì nên hơi hoảng hốt. Sau khi truy cập được vào confession trường, từ hoảng hốt trở thành tức giận đến mức run cả tay. Lý Hi Thừa, hắn chết chắc!

- LÝ HI THỪA!

- Hửm? Sao vậy Tại Luân?

- Còn dám hỏi? Đến đây tự xem đi, cái đồ xấc xược nhà cậu, xem cậu làm ra loại chuyện gì rồi? Cậu nghĩ gì mà lại ghi vào sổ những chữ đó? Cậu muốn giết chết tôi đấy à??!!

Thẩm Tại Luân đùng đùng tức giận xả một tràng dài, tay còn vỗ bôm bốp vào vai của Lý Hi Thừa, mắng mỏ thậm tệ. Trong lúc bản thân bị mắng chửi như thế, Lý Hi Thừa tranh thủ nhìn vào màn hình điện thoại của Thẩm Tại Luân để nắm tình hình.

-....ai làm vậy?

- cái bọn giặc lúc nãy chứ ai? Lớp trưởng mà ngu thế?

- do tôi sơ suất, tôi không ngu

- Lý Hi Thừa, cậu thích tôi?

Lý Hi Thừa hơi ngạc nhiên với câu hỏi này, nhất thời khó xử. Thẩm Tại Luân để lại ấn tượng tốt với hắn từ đầu năm, dù lúc nào gặp nhau cũng mắng cậu những câu chua ngoa, nhưng lại rất đáng yêu. Bọn họ còn có duyên làm quen được với nhau, nên trước mắt, Thẩm Tại Luân là người hắn yêu quý nhất. Cậu thích Thẩm Tại Luân, vì cậu ấy đáng yêu lắm, hơi đanh đá nhưng chưa từng đánh hắn. Cậu ấy cho hắn thứ hơi ấm mà trước giờ cậu chưa từng được trải nghiệm:

- ai thèm thích cậu, cái đồ kiểm tra tiếng anh được 2 điểm như cậu thì chỉ có thủ khoa mới có thể thích cậu được thôi Thẩm Tại Luân...

- Đm hôm nay cậu ăn gan hùm mật gấu à? Không thích thì thôi, có nhất thiết phải chê tôi không??! Tin tôi bẻ gãy đầu cậu không hả?

- tôi chưa nói với cậu tôi là thủ khoa à?...

- ??? Vậy...vậy là

- Ừ, tôi thích cậu.

- Chúc mừng, cậu bị từ chối rồi, tôi không thích cậu.

- không sao, tôi theo đuổi cậu mà

- ....Tùy cậu, tôi trốn học đi net.

- cậu không xem tôi là lớp trưởng nữa à?

- ừ, nổ cái tài khoản Wechat ra đây, tối về gửi bài cho tôi có biết chưa?

- cá biệt mà cũng bày đặt học bài..

- Tôi thiến cậu bây giờ! Đồ mất dạy!

Sau khi kết bạn Wechat với hắn, cậu bỏ lại cặp sách ở lớp rồi đi thẳng ra ngoài, thế nào cuối giờ Lý Hi Thừa cũng sẽ đem cặp ra tiệm net trả cho cậu. Lý Hi Thừa có phát hiện hắn nói vậy là cố ý xin Wechat của cậu ta không nhỉ? Cậu cũng có học bài đâu? Nhưng có điều, Thẩm Tại Luân vừa nãy nghe được lời tỏ tình của Lý Hi Thừa thì có chút bối rối, cậu ngập ngừng mãi mới dám trả lời, dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu được tỏ tình bởi một cậu con trai. Thôi, Thẩm Tại Luân mặc kệ, cậu thích được theo đuổi mà. Cậu lầm bầm trong miệng, chỉ vừa đủ cho bản thân nghe hiểu:

- tại sao tỏ tình qua loa thế, cầu kì một chút thì chết à? Cái tên ngu ngốc đáng ghét! Tôi ghét cậu nhất trên đời, Lý Hi Thừa!

- Tôi nghe thấy đó Thẩm Tại Luân. Lần sau sẽ không qua loa thế đâu

- Kệ con mẹ cậu, nhiều chuyện!

-....





_______________ 🐾🦑

cảm ơn các c đã vote cho t ạ, t cảm ơn gấc nhìuuu. Có bạn nào đã mua album chưa ạ? Các c bóc ra bạn nào đấy?




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro